Trong không khí bỗng có mùi máu tanh thoang thoảng. Thẩm Đình bước lên vài bước và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu nhíu mày.
Không xa đó là thi thể của một người đàn ông mặc trang phục giống họ. Người đó bị bắn vào bụng, máu chảy ra không ngừng, rõ ràng là đã chết được một thời gian rồi.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đình chứng kiến một người chết ngay trước mắt. Nỗi sợ hãi vô cớ trỗi dậy khiến cậu siết chặt khẩu súng trong tay.
"Cẩn thận cảnh giới," Chu Duật Hành trầm giọng nói, tay cầm súng, lập tức tìm một chỗ ẩn nấp.
Thẩm Đình chưa kịp phản ứng thì đã bị Tạ Hoài Tự kéo vào nấp sau một gốc cây lớn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thẩm Đình cảm thấy cảnh tượng này thật kinh tởm, nhưng cậu không hiểu tại sao mọi người lại căng thẳng đến thế.
Tạ Hoài Tự nhìn xung quanh, nói với giọng điệu nặng nề: "Người này đã chết một thời gian rồi, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là có ai đó đang theo dõi, chờ đợi ai đó đến gần."
Trong khu vực luyện tập, mùi máu luôn là mồi nhử tốt nhất cho cuộc săn. Người chết này đã ở đây lâu nhưng cơ thể không bị xé xác, điều đó khiến tình huống càng trở nên kỳ lạ.
Thẩm Đình khẽ run lên, trong lòng cậu đầy phẫn nộ. Cậu tự hỏi tại sao mình lại quyết định tham gia cái cuộc thi luyện tập ngu ngốc này. Đến lúc tốt nghiệp, chỉ cần ba cậu dùng một chút thủ đoạn là có thể giải quyết mọi thứ.
Mạng sống là thứ Thẩm Đình trân quý nhất. Cậu hiểu rất rõ rằng nếu mất đi mạng sống, mọi thứ cậu đang hưởng thụ sẽ trở nên vô nghĩa.
Trong lúc Thẩm Đình đang mải suy nghĩ thì một tiếng súng bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh cuối cùng.
Viên đạn không biết bắn từ hướng nào đến, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng khác. Thẩm Đình chưa từng chứng kiến tình huống này nên cũng lập tức bị làm cho hoảng loạn.
Đúng lúc đó, Tạ Hoài Tự phía sau đẩy mạnh cậu ngã xuống đất. Vài giây sau, một viên đạn sượt qua đúng vị trí mà cậu vừa đứng.
Chỉ chậm vài giây thôi là cậu đã chết rồi.
Sự sợ hãi dâng trào trong Thẩm Đình, khẩu súng trong tay cậu bắt đầu nóng lên, cậu chẳng còn chút giá trị nào trong tình huống này nữa cả. Ngay cả việc bắn súng cũng có thể khiến cậu vô tình làm hại đồng đội.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Lúc này, Tạ Hoài Tự đã không còn ở bên Thẩm Đình nữa, thay vào đó là Chu Duật Hành.
Đạn không thể bắn mãi được, tình huống hiện tại cũng quá kinh khủng rồi. Thẩm Đình dựa lưng vào thân cây, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Chu Duật Hành liếc nhìn Thẩm Đình một cái rồi sau đó lấy từ túi ra một quả lựu đạn khói.
"Phịch" một tiếng, trước khi Thẩm Đình kịp phản ứng, tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm chặt, kéo mạnh ra ngoài.
Bàn tay nắm lấy tay cậu rộng lớn và mạnh mẽ, khiến Thẩm Đình giật mình. Cậu hoảng sợ nhìn đôi mắt màu hổ phách của mình cuối cùng cũng lộ ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt ấy chứa đầy giọt nước mắt lo lắng.
Thẩm Đình không biết mình đã chạy theo Chu Duật Hành bao lâu. Cậu thở hổn hển, cảm giác như cổ họng bị cắt rát bởi một con dao, nhưng dù vậy, cậu không dám buông tay và dừng lại nghỉ.
Cho đến khi Chu Duật Hành dừng lại.
Xung quanh là một khu rừng khác, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.
Thẩm Đình vừa thoát khỏi cái chết, hít thở dồn dập, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình không sao.
“SShhh….”
Tiếng rêи ɾỉ của Chu Duật Hành khiến Thẩm Đình quay sang nhìn. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu giật mình.
Không biết từ lúc nào mà cánh tay của Chu Duật Hành đã đẫm máu. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, rõ ràng là y đã bị đạn bắn trúng.
Thẩm Đình vừa được Chu Duật Hành cứu cuối cùng cũng có chút ý thức trách nhiệm. Cậu cẩn thận tiến lại gần Chu Duật Hành, lo lắng hỏi: "Anh bị thương rồi sao?"