Trong rừng đầy gỗ, nhưng tìm được củi khô không phải là chuyện dễ. Sau một hồi lựa chọn, đôi găng tay trắng của Thẩm Đình đã bẩn cực kỳ, nhưng cậu cũng chỉ thu gom được một bó củi nhỏ.
Ánh sáng dần mờ nhạt, và khi Thẩm Đình sắp không kiềm chế nổi cơn tức giận, Tạ Hoài Tự cuối cùng lên tiếng, bảo rằng đã đến lúc quay về.
Tạ Hoài Tự đứng từ xa nhìn Thẩm Đình. Vừa lúc trước, Thẩm Đình còn đầy vẻ khó chịu, nhưng khi nghe Tạ Hoài Tự nói về việc quay về, cậu như chú mèo nhỏ vừa được thưởng thức món ngon.
"Đi sát tôi đi," Tạ Hoài Tự dặn cậu, dù cánh tay hắn vẫn còn bị thương nhưng hắn chỉ dùng một tay nhấc cả bó củi lên, nhắc nhở Thẩm Đình theo sau.
Thẩm Đình vui vẻ hẳn khi không phải mang vác gì. Cả ngày hôm nay họ đã phải đối phó với cuộc tấn công của bầy sói và sau đó là việc tìm kiếm gỗ, toàn những việc đòi hỏi thể lực.
Thẩm Đình đã mệt đến mức chỉ muốn lập tức rời khỏi cuộc thi huấn luyện này. Nhưng ngay khi đặt chân vào nơi đây, cậu đã biết rằng không còn đường lùi nữa.
Khi cả hai quay lại chỗ trú, hai người kia cũng đã về, số gỗ họ mang về còn nhiều hơn hẳn. Thẩm Đình chẳng bận tâm lắm. Họ đều khoẻ mạnh cả, còn Tạ Hoài Tự lại bị thương ở tay, còn bản thân cậu thì sức khỏe không được tốt lắm.
Bùi Dĩ Vân đã nhóm lửa. Ánh lửa ấm áp xua tan phần nào cái lạnh của đêm rừng rậm.
Tình cảnh này thật quá tồi tệ, mới ngày đầu tiên mà đã gặp quá nhiều khó khăn. Thẩm Đình tức tối uống vội hộp dưỡng chất. Dưỡng chất này có lẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng vì sức khỏe của cậu nên mùi vị nhạt nhẽo vô cùng.
Nhưng mọi người ở đây đều uống dưỡng chất như cậu. Trong rừng rậm, loại dưỡng chất không mùi vị nhưng bổ sung nhanh năng lượng này là thứ cần thiết nhất. Càng uống, Thẩm Đình càng cảm thấy vô vị.
Trong lòng cậu bỗng dưng tự hỏi: Tại sao mình lại tham gia cuộc thi huấn luyện này nhỉ?
Thẩm Đình không giỏi che giấu cảm xúc, nên ai cũng có thể nhận ra điều đó khi cả nhóm đều im lặng uống dưỡng chất. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thẩm thiếu gia trước đây chẳng làm gì ngoài việc để người hầu mang hành lý, giờ đây đã lộ ra vẻ mệt mỏi.
Mái tóc đen lòa xòa dưới vành mũ không còn gọn gàng như buổi sáng. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đã lấm tấm bụi bẩn, trông như một viên ngọc bích phủ đầy bụi. Không biết từ khi nào mà bộ đồng phục đen của cậu đã bị dính một vệt máu khô, chuyển thành dấu vết sậm màu.
Đôi mắt màu hổ phách từng rạng rỡ nay đã mất đi ánh sáng thường thấy, thay vào đó là nét mệt mỏi và hối tiếc, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Điều đáng chú ý nhất là Thẩm Đình giờ đây đã nhận thức rõ tình cảnh của mình, trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu không còn phàn nàn nhiều nữa, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngọn lửa bập bùng trong đêm tĩnh lặng, những tia lửa nhỏ bắn ra, làm giảm đi sự im ắng của màn đêm.
"Chúng ta phải chia phiên canh gác đêm nay, chia thành ba ca có được không?" Chu Duật Hành lên tiếng hỏi mọi người xung quanh. Không ai phản đối sắp xếp của y.
"Vậy được rồi. Tối nay tôi sẽ canh ba giờ đầu, sau đó là Tạ Hoài Tự và Thẩm Đình, cuối cùng là Bùi Dĩ Vân."
Nghe xong phân công, Thẩm Đình không có gì để phản bác. Dù sao cậu cũng lo rằng nếu đòi hỏi gì thêm thì Chu Duật Hành sẽ đuổi thẳng cậu ra ngoài.
Cứ chờ mà xem, ra khỏi đây rồi sẽ khác. Thẩm Đình giờ chỉ mong có thể ngủ sớm để tích trữ sức lực.
Hang động nhỏ hẹp, dưới đất cũng không sạch sẽ. Bùi Dĩ Vân không bận tâm lắm, cậu ấy lấy vài tấm lá cây trải tạm làm chỗ ngủ. Nhưng Thẩm Đình không thể chịu đựng nổi. Nhìn Tạ Hoài Tự cũng đang trải lá cây để ngủ, cơn giận trong Thẩm Đình bùng lên.