Tiếng nước rỉ qua lớp cỏ dưới chân càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Thẩm Đình cảm thấy lo lắng, cậu quay sang Tạ Hoài Tự, ra hiệu để lấy lại balo của mình.
"Chúng ta nên tìm nơi trú ẩn cho đêm nay rồi," Chu Duật Hành nói trước, ánh mắt quét qua quét lại xung quanh, không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện giữa rừng mưa.
Tuy Thẩm Đình không hài lòng việc bị Chu Duật Hành giành quyền chỉ huy, nhưng lúc này là trong khu vực huấn luyện nene cậu phải kiên nhẫn. Mục tiêu của cậu là để nhóm này giúp cậu vượt qua bài kiểm tra, chỉ có như vậy cậu mới có thể tốt nghiệp được.
Ba người kia nhanh chóng tản ra tìm kiếm, không ai mong chờ Thẩm Đình có thể làm được gì nhiều trong việc tìm tài nguyên. Không khí ẩm ướt của rừng mưa khiến Thẩm Đình khó chịu hơn cả, vì sức khỏe yếu hơn những người khác nên mới đi được vài bước cậu đã cảm thấy mệt.
Sống trong nhà họ Thẩm, không khí xung quanh cậu luôn được điều chỉnh hoàn hảo cho phù hợp với cậu nhất. Nhưng giờ đây, tất cả điều kiện thuận lợi ấy đã bị phá vỡ. May mắn là Thẩm Đình vẫn có thể chịu đựng, cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong túi, thở nhẹ một hơi rồi theo kịp nhóm.
Ngoài không khí ẩm ướt, rừng mưa còn đầy những loài thực vật và côn trùng khó chịu. Khi Thẩm Đình lại phải dừng bước vì quá mệt, cậu không thể chịu nổi nữa và hét lên: "Này! Ai đó giúp tôi với!"
Ba người đi trước cuối cùng cũng chú ý đến cậu. Dù Chu Duật Hành đã cố giảm tốc độ, Thẩm Đình vẫn trông rất thảm hại. Đôi giày lấm lem bùn đất, trên mặt cậu có vài vết máu nhỏ từ những cây cỏ sắc nhọn đã cào vào da.
Trên khuôn mặt trắng muốt của Thẩm Đình, vết máu nhỏ xíu khiến cậu trông vô cùng đáng thương. Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng bất lực của cậu, ai cũng có thể cảm nhận được cậu ghét nơi này đến mức nào nhưng không thể làm gì.
Bùi Dĩ Vân định bước tới giúp, nhưng vừa nhấc chân lên định bước tới, cậu ấy đã thấy Tạ Hoài Tự nhanh chóng tiến tới bên cạnh Thẩm Đình.
Tạ Hoài Tự cau mày nhìn Thẩm Đình rồi ra lệnh: "Đừng động đậy."
Thẩm Đình hơi sững lại, định hỏi chuyện gì đó nhưng ngay lập tức, Tạ Hoài Tự đã túm lấy tay phải của cậu, giữ chặt không cho cậu cử động. Một con dao sắc lạnh bất ngờ xuất hiện trong tay Tạ Hoài Tự, phản chiếu ánh sáng mờ trên khuôn mặt Thẩm Đình, trông đáng sợ vô cùng.
Ánh sáng lạnh của dao lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Đình, ngay giây sau, cậu nghe thấy tiếng "phụt" nhỏ. Tạ Hoài Tự đã cắt đôi một con sâu đen nhỏ đang bám vào cổ áo cậu.
"Vừa rồi thứ này ở trên cổ áo của cậu đấy." Tạ Hoài Tự giải thích, sau khi xé đôi con sâu ra, hắn đã ném nó xuống đất và đạp chết.
Mặt Thẩm Đình lập tức tái nhợt, cảm giác buồn nôn dâng lên khi nhìn thấy máu đen của con sâu vẫn còn trên con dao của Tạ Hoài Tự, vừa được lấy ra từ cổ áo mình.
"Cậu không chuẩn bị thuốc chống côn trùng sao?"
Sao Thẩm Đình biết mình cần phải chuẩn bị gì chứ? Theo suy đoán của cậu, cậu sẽ được đưa đến vùng sa mạc đơn giản hơn, chứ không phải cái rừng mưa khốn kiếp này.
Không đợi Thẩm Đình trả lời, Tạ Hoài Tự đã lấy một chai xịt nhỏ ra rồi phun thẳng vào người cậu.
"Khụ! Tạ Hoài Tự!" Thẩm Đình tức giận hét lên, nhưng thuốc đã được xịt rồi, cậu chỉ có thể giận dữ trưng ra khuôn mặt khó chịu.
"Đây là thuốc chống côn trùng, hơi khó chịu chút," Tạ Hoài Tự bình thản giải thích.
Sau khi sự việc qua đi, cả nhóm quyết định tiếp tục hành trình. Tìm nơi trú ẩn trong rừng mưa không phải là chuyện dễ dàng, cũng chẳng ai muốn đối mặt với nguy hiểm vào ban đêm cả.
Thẩm Đình nhíu mày ngửi mùi thuốc trên tay áo mình, chỉ một hành động nhỏ thôi, cậu đã bị tụt lại phía sau một đoạn.
Cảm giác một âm thanh nhỏ như tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô vang lên từ đâu đó, Thẩm Đình dừng bước rồi lắng nghe kỹ hơn.