Quyển 1 - Chương 19

Tên của cả bốn người được ghi lại, chẳng mấy chốc, trên thiết bị liên lạc của họ đã xuất hiện một nhóm trò chuyện với chỉ bốn thành viên.

Vậy là việc đăng ký đã hoàn tất. Danh sách đội đã được khóa, không thể thay đổi, Thẩm Đình trở thành đội trưởng duy nhất.

"Chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Mấy ngày tới nhớ nghỉ ngơi nhiều vào đấy." Thẩm Đình không có hứng thú trêu chọc họ vào lúc này, vì điều đó sẽ không có lợi cho cuộc thi sắp tới.

Sau khi dặn dò, cậu quay lưng rời đi, để ba người còn lại đứng lại phía sau.

Chu Duật Hành nhướng mày, nhìn vào nhóm trò chuyện trên thiết bị liên lạc. Bùi Dĩ Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn Chu Duật Hành rồi lặng lẽ quay đi. Cậu ấy đã nhận gói thuốc độc tại bữa tiệc của nhà họ Chu, nếu biết khôn thì cậu ấy sẽ nhận ra rằng cơ hội tốt nhất để hạ độc Thẩm Đình chính là trong khu huấn luyện.

Tạ Hoài Tự không trao đổi gì với hai người kia, đăng ký xong thì vội vã đi làm việc riêng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

*

Để chuẩn bị cho cuộc thi ở khu huấn luyện, Thẩm Đình đã phải trải qua vài ngày huấn luyện đặc biệt. Nhưng chỉ bấy nhiêu chẳng khác nào muối bỏ bể, mà còn khiến cổ tay cậu đau nhiều hơn do luyện tập đột ngột.

Khi tất cả tập trung tại cổng vào khu huấn luyện, sắc mặt Thẩm Đình rất tệ, thậm chí có thể nói là u ám.

Bên cạnh cậu, trên lưng của Chu Duật Hành đeo một chiếc ba lô, bên trong chứa đầy tài liệu và vật dụng cần thiết. Những người khác cũng chuẩn bị tương tự. Chỉ có Thẩm Đình là khác biệt.

Thẩm Đình khó chịu tháo chiếc vòng cổ mà mẹ cậu để lại ra rồi cất vào túi. Ba lô của cậu đã bị tinh giản đến mức không thể đơn giản hơn, vì cậu chê quá nặng. Cuối cùng, cậu chỉ tay ra lệnh cho Tạ Hoài Tự mang hộ.

Tạ Hoài Tự nhìn thoáng qua chiếc ba lô của Thẩm Đình, thử nhấc lên và ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên.

Ba lô của Thẩm Đình nhẹ đến mức khó tin, không biết liệu số vật dụng bên trong có đủ cho ba ngày dài đằng đẵng sắp tới hay không.

Nhận thấy ánh mắt của Tạ Hoài Tự, Thẩm Đình hất cằm với vẻ khinh khỉnh: "Đồ ngu, tất nhiên là bên trong đựng rất đầy đủ đồ dùng rồi."

Hầu hết lương thực mọi người mang theo đều là thức ăn nén, vừa không ngon lại nặng. Nhưng để giảm tải trọng, Thẩm Đình chỉ mang theo các loại dưỡng chất lỏng.

Tạ Hoài Tự không nói gì thêm.

Cánh cổng khu huấn luyện bật mở, gió cuốn cát vàng tung bay mịt mù. Tất cả mọi người đều bị thúc giục nhanh chóng bước vào bên trong.

Đúng lúc đó, cơn đau ở cổ tay Thẩm Đình bất chợt tái phát, khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống xem xét. Nhưng khi vừa cúi đầu, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Hoài Tự, lập tức trừng mắt nhìn lại với vẻ đầy tức giận.

Sau đó, cậu thả tay xuống và tiếp tục theo chân ba người kia bước vào khu huấn luyện.

Tạ Hoài Tự lặng lẽ đi sau Thẩm Đình, ánh mắt vô thức nhìn vào cổ tay cậu. Dưới lớp găng tay trắng ấy là những vết sẹo – dấu vết của kẻ hạ cấp.

Cũng giống như hắn thôi.

Môi trường huấn luyện không cố định, nhiều đội được phân tán tại các khu vực khác nhau. Khi Thẩm Đình tỉnh lại sau cơn choáng váng do dịch chuyển, cậu đã thấy mình đứng cùng ba người khác, hình như là họ đã cảnh giác được một lúc rồi.

Nhiệm vụ duy nhất của họ là sinh tồn ba ngày trong khu vực huấn luyện, vì bọn họ đều biết rõ, những con thú hoang và dị thú sống ở đây sẽ chủ động tấn công. Trước đây cũng có những đội may mắn không gặp phải thú dữ suốt ba ngày, nhưng vào khoảnh khắc rời khỏi khu vực, họ bị tấn công bất ngờ bởi một đàn dị thú và toàn đội bị tiêu diệt.

Dị thú không chỉ mạnh hơn thú thường, mà còn mang theo chút trí tuệ, làm tăng thêm sự nguy hiểm. Bây giờ, khác với lần trước khi Thẩm Đình chỉ quan sát môi trường, lần này họ đang ở giữa một khu rừng tối tăm, không khí ẩm ướt như thể vừa có trận mưa lớn.