Cơn đau ở cổ tay Thẩm Đình chỉ kéo dài một chút, sau đó dần dần lắng xuống, đến mức hệ thống thậm chí không kịp kích hoạt tính năng chặn cảm giác đau.
Bài phát biểu của cậu cả Chu đã kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
*
Khi trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Đình được thông báo rằng hôm nay cậu cần tiêm thuốc. Cơ thể của Thẩm Đình, dù là Alpha nhưng lại quá yếu ớt, hoặc có thể nói rằng cậu chỉ đang dựa vào lượng thuốc ít ỏi này để duy trì chút danh dự cuối cùng của một Alpha.
Nếu không có thuốc thì thật sự quá mất mặt. Cậu sẽ trở thành một kẻ thấp kém đến không thể chấp nhận được.
Kim tiêm đâm vào cánh tay Thẩm Đình, hình như bác sĩ cũng đã quá quen với việc này. Tuy nhiên, khi Thẩm Đình lục tìm trong trí nhớ của mình, cậu nhận ra lần tiêm này đã được thực hiện sớm hơn dự kiến.
Hệ thống 100 kịp thời giải thích.
[Còn một tuần nữa là đến cốt truyện tiếp theo, đó là tham gia cuộc thi sinh tồn tại khu huấn luyện hằng năm. Khu huấn luyện là nơi môi trường khắc nghiệt, thời tiết và tài nguyên không ổn định, thậm chí có cả dị thú, có khả năng sẽ xảy ra bạo động. Yêu cầu của các học sinh là sống sót qua ba ngày.]
[Vậy nên tiêm thuốc trước để tránh việc tôi chết trong đó sao?]
[Đúng vậy. Theo yêu cầu của cốt truyện thì cậu sẽ tham gia đội cùng Chu Duật Hành, Tạ Hoài Tự và Bùi Dĩ Vân. Trong giai đoạn này, cậu sẽ gặp nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn an toàn thoát ra. Cậu chỉ cần chỉ huy những người xung quanh làm việc và rèn luyện họ thôi.]
Thẩm Đình khẽ rít lên, thuốc bắt đầu có tác dụng. Dựa vào liều lượng và thời gian trước đó, lần này thực sự quá sớm, nhưng vì cuộc thi ở khu huấn luyện sắp tới nên cậu phải cố mà chịu chịu đựng.
[À, còn nữa, sau đoạn cốt truyện này, hai đứa con nhà họ Chu đều sẽ gặp kết cục bi thảm, một chết một tàn phế. Cuối cùng Chu Duật Hành sẽ được gia tộc triệu hồi về để thừa kế tài sản.]
Hai đứa con nhà họ Chu chết trong cuộc thi sinh tồn này chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thẩm Đình không biết toàn bộ cốt truyện, cũng không rõ ai là người đã hại họ.
Nhưng cậu đoán đó chính là Chu Duật Hành.
*
Trong đêm tĩnh lặng của bệnh viện Liên Minh, Tạ Hoài Tự nhìn tin tức mới nhất trên thiết bị liên lạc: bài báo về lễ trưởng thành của con trai nhà họ Chu.
Hình ảnh trong bài báo là bữa tiệc của nhà họ Chu, Tạ Hoài Tự chỉ vô tình lướt qua. Nhưng khi chuẩn bị thoát ra thì hắn bất chợt dừng lại.
Trong một góc của bức ảnh, Tạ Hoài Tự nhận ra bóng dáng quen thuộc là Thẩm Đình.
Sự xuất hiện của Thẩm Đình trong những sự kiện như thế này vốn không có gì lạ, thậm chí nếu cậu không xuất hiện thì mới là chuyện kỳ quặc. Nhưng Tạ Hoài Tự không hiểu tại sao mình lại dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Đình.
Theo kế hoạch, hắn chỉ cần xem thêm ba phút tin tức, sau đó quay lại học cách sửa chữa cơ giáp. Nhưng thay vào đó, hắn lại bị cuốn vào bóng dáng của một người.
Ngay sau đó, Tạ Hoài Tự phát hiện thêm một điều khác – Thẩm Đình đứng cạnh Chu Duật Hành. Gã học sinh nghèo khổ bị Thẩm Đình hành hạ, giống như chính hắn vậy.
Lại là một trò đùa nhục nhã. Tạ Hoài Tự thở dài, rồi thoát khỏi màn hình.
Khi định tìm kiếm tài liệu về khóa học cơ giáp, hắn vô tình để mắt đến băng gạc quấn quanh cổ tay mình. Vết thương đã bắt đầu lành, chỉ còn lại một vết sẹo mờ khó phai.
Tạ Hoài Tự từng hỏi bác sĩ liệu vết bỏng do cơ giáp và nguyên liệu cháy có để lại sẹo vĩnh viễn không.
Câu trả lời rất ngắn gọn.
—Nếu là Alpha, có khoảng 80% khả năng vết thương sẽ lành và không để lại sẹo. Nhưng nếu Alpha có đẳng cấp quá thấp, không những để lại sẹo mà còn có thể phải chịu đựng cơn đau suốt đời. Cơn đau ở cổ tay sẽ đeo bám họ mãi mãi.