Quyền lực thực sự là liều thuốc kí©h thí©ɧ mạnh mẽ nhất, câu này không hề sai.
Chu Duật Hành nhìn lên sân khấu, nơi người thừa kế nhà họ Chu đang đứng, ánh mắt của y trở nên khó đoán.
[100, ngươi nghĩ Chu Duật Hành đang cảm thấy thế nào lúc này? Anh ấy cũng là con của nhà họ Chu, nhưng số phận lại khiến anh ấy phải sống ở khu Hạ. Trong khi người khác dễ dàng có được tất cả những gì vốn dĩ thuộc về anh ấy, liệu anh ấy có oán hận không?]
Hệ thống 100 không có kinh nghiệm trong việc này, trong cốt truyện cũng không có bất kỳ chi tiết nào miêu tả về cảm xúc này. Nhưng trước câu hỏi của chủ nhân, 100 không muốn phá hỏng hình tượng mình luôn là kẻ biết tuốt nên chỉ có thể suy đoán.
[Chắc là hận lắm.]
Tuy nhiên, câu trả lời này không làm Thẩm Đình hài lòng. Cậu bất ngờ quay sang, khẽ gọi một tiếng.
Chu Duật Hành đứng rất gần, y chậm rãi quay lại nhìn Thẩm Đình.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Đình lại càng sáng rõ hơn, hàng mi khẽ rung lene, cậu nâng mắt lên nhìn Chu Duật Hành.
“Anh có ghen tị không?”
Câu hỏi này khiến Chu Duật Hành giật mình. Y lập tức nghĩ rằng Thẩm Đình đã nhận ra thân phận của mình, nhưng ánh mắt của Thẩm Đình không hề mang vẻ dò xét hay nghi ngờ gì chỉ có sự chế giễu quen thuộc.
Thẩm Đình chỉ muốn xem liệu Chu Duật Hành có ghen tị với thế giới thượng lưu này hay không.
Chu Duật Hành dồn toàn bộ ánh nhìn vào Thẩm Đình. Vị thiếu gia trước mắt này là nhân vật quý giá nhất trong mắt của rất nhiều người. Chỉ cần rơi rớt một chút tài nguyên cũng đủ để người khác tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Giờ đây, Thẩm Đình không chút kiêng dè hỏi thẳng, chỉ để xem phản ứng của Chu Duật Hành thế nào.
"Tôi không ghen tị gì cả." Chu Duật Hành nhìn thẳng vào Thẩm Đình và nói.
Thẩm Đình thoáng nhếch môi, tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Cậu không nghĩ rằng Chu Duật Hành sẽ không ghen tị. Cậu hỏi lại: “Vậy tại sao anh lại đến đây? Và tại sao anh lại quan tâm mọi thứ liên quan đến nhà họ Chu thế?”
Trong mắt Thẩm Đình, Chu Duật Hành chắc chắn đã ghen tị từ lâu. Có ai lại không ghen tị cơ chứ?
Đó là sự tự tin mơ hồ của kẻ nắm quyền sau khi đã hưởng thụ đủ những lợi ích mà quyền lực mang lại.
Chu Duật Hành chỉ cười nhạt, lặp lại câu trả lời của mình thêm lần nữa.
Bề ngoài, Thẩm Đình vẫn tỏ ra không tin tưởng, nhưng trong lòng cậu lại thầm cảm thán với hệ thống 100.
[Chu Duật Hành không ghen tị thật à? Tôi cảm thấy anh ta không nói dối đâu.]
Trên sân khấu, cậu cả Chu vẫn đang phát biểu những lời sáo rỗng, nhưng Thẩm Đình đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Chu Duật Hành đứng bên cạnh cũng không khiến cậu vui vẻ hơn.
Thế nhưng, Thẩm Đình như đã quên mất một điều. Vết thương trên cổ tay cậu bắt đầu nhói lên.
Di chứng của vết thương do lõi nguyên liệu của cơ giáp bùng cháy vẫn còn, như lúc này, cơn đau từ vết thương trên cổ tay cậu thỉnh thoảng lại tái phát.
Thẩm Đình khẽ cau mày, cố gắng kiểm soát cơn đau và không để tay mình run rẩy, ánh mắt cậu vô thức lướt qua Chu Duật Hành bên cạnh, không muốn để y phát hiện.
Thẩm Đình cố tình tỏ ra khó chịu, sau đó thấp giọng ra lệnh: “Tránh xa tôi ra đi.”
Câu nói bất ngờ đến mức Chu Duật Hành nhìn Thẩm Đình, dò xét từ trên xuống dưới nhưng không tìm ra được điều gì khiến vị thiếu gia này không vui.
Cuối cùng, y đành phải nghe lời mà lùi lại một chút.
Nhưng khi ánh mắt y trở lại với sân khấu, Chu Duật Hành chợt phát hiện ra một điều bất thường.
Thẩm Đình đột ngột đặt tay trái lên cổ tay phải, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Dù hành động rất nhỏ nhưng cũng đủ để Chu Duật Hành nhận ra điều gì đó không ổn.
Tại sao Thẩm Đình vẫn đeo găng tay trắng vậy? Và tại sao tay cậu ta lại run rẩy, có phải đang đau đớn không?
Dù trong lòng Chu Duật Hành thắc mắc nhưng hiểu rõ nếu tùy tiện kiểm tra vết thương trên cổ tay Thẩm Đình thì chắc chắn sẽ khiến cậu bực bội. Là người có lòng kiên nhẫn, Chu Duật Hành tin rằng không sớm thì muộn y cũng sẽ biết được câu trả lời cho nghi vấn này.