"Chỉ cần dụ cậu ta uống vào thì cậu ta sẽ chết một cách lặng lẽ vào một buổi sáng nào đó trong năm sau, không để lại dấu vết gì. Không phải tốt lắm sao? Chẳng lẽ cậu không muốn để tên thiếu gia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này nếm mùi đau khổ à?"
Chu Duật Hành bình thản nói hết câu, như thể y hoàn toàn không hiểu sự đáng sợ của thứ độc dược này. Gϊếŧ người mà không để lại dấu vết, cứ thế mà biến mất khỏi thế giới.
Bùi Dĩ Vân im lặng lùi xa khỏi kẻ trước mặt thêm vài bước.
"Anh nghĩ tôi căm hận Thẩm Đình đến mức đó sao?"
"Hận ư?" Chu Duật Hành bắt lấy từ đó, sau đó bật cười khẽ: “Không phải hận, tôi chỉ nghĩ cậu sẽ không chịu đựng nổi việc bị một kẻ như cậu ta đè đầu cưỡi cổ. Dù sao cậu cũng từng rất oai phong mà phải không?"
Chu Duật Hành có vẻ rất am hiểu lòng người. Với một người trẻ tuổi như Bùi Dĩ Vân, quả thật việc để Thẩm Đình với thân phận đó đứng trên mình là điều khó mà chịu đựng được. Còn phải chờ đến bao giờ nữa đây?
"Thế còn nhà họ Thẩm thì sao?" Bùi Dĩ Vân bất ngờ đưa ra câu hỏi này.
Bọn họ bị ép phải đi theo sau Thẩm Đình chỉ vì nhà họ Thẩm và ba của cậu.
Nghe vậy, trong mắt Chu Duật Hành loé lên tia sáng lạnh lẽo. Y nói: “Cậu nghĩ Thẩm gia còn oai phong được bao lâu nữa?"
Nghe đến đây, Bùi Dĩ Vân đột ngột nhìn thẳng vào Chu Duật Hành. Trước mắt cậu ấy chỉ là một người học sinh với thân phận tầm thường, nhưng lúc này lại thản nhiên thốt ra câu nói đó.
Phía dưới là đám đông náo nhiệt, những con người trông thật hào nhoáng, hình như là những kẻ ưu tú và rực rỡ nhất của khu Thượng.
Cuối cùng, Bùi Dĩ Vân nhận lấy gói thuốc.
Trong khi đó, dưới tầng, Thẩm Đình bắt đầu cảm thấy buồn chán. Những người xung quanh không ngừng nói những lời tâng bốc khiến cậu phát ngấy, nhưng theo tính cách vốn có, thứ cậu thích nhất chính là những lời nịnh bợ như vậy.
Thế nên, cậu đành nhẫn nại nghe họ nói chuyện, chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ phía trên.
Cơ mà… Thẩm Đình thấy hơi tò mò.
Hương rượu trong không khí dần trở nên nặng hơn, nhưng lúc này trong đầu Thẩm Đình không còn nghĩ đến những lời tâng bốc xung quanh nữa, mà thay vào đó là câu trả lời từ hệ thống.
[100, gói thuốc độc đó cuối cùng sẽ bị dùng trên tôi sao?]]
[Không.]
Thẩm Đình chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng hệ thống lại vang lên thêm một thông tin khác.
[Bởi vì cuối cùng Bùi Dĩ Vân sẽ nghĩ rằng, chết như vậy thì quá dễ dàng cho cậu.ư
Thẩm Đình bất giác đưa tay lên xoa trán, không khỏi tự hỏi mình đã làm gì để khiến những người này căm ghét mình đến mức này.
Dù vậy, cốt truyện vẫn phải tiếp diễn. Khi thấy Bùi Dĩ Vân đã cất gói thuốc vào túi, Thẩm Đình biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay.
Cậu chưa quên mục đích chính khi đưa Chu Duật Hành đến đây: làm cho y nhận ra rằng, những người mà y ngưỡng mộ trong gia đình mình chưa bao giờ thực sự xem trọng y.
Những gì xảy ra vừa rồi chỉ là mở màn. Giờ mới là thời điểm chính.
Bữa tiệc này được tổ chức để mừng sinh nhật đại cậu cả Chu, cũng là dịp để gia tộc tuyên bố anh ta là người thừa kế chính thức, còn em trai của anh ta sẽ là trợ thủ của anh ta.
Chu Duật Hành cúi người xuống bên cạnh Thẩm Đình, lắng nghe chỉ thị của cậu.
Bất chợt, ánh sáng trong phòng tiệc mờ dần, chỉ còn một luồng sáng tập trung vào người sẽ bước lên sân khấu – là cậu cả Chu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, trong khi đại công tử nhận được sự ủng hộ từ ánh mắt của ba mình và tiến lên sân khấu.
Với tư cách là người thừa kế của một gia tộc lớn, cậu cả Chu quả thực rất xuất sắc. Từ khi bước vào học viện, anh ta luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng đứng trên sân khấu này, với tư cách là người kế thừa của gia đình.