"Anh không vui à?"
Đây vừa là câu hỏi vừa là lời khẳng định của Thẩm Đình. Mùi rượu rum mạnh mẽ thuộc về Chu Duật Hành càng lúc càng đậm, dần dần chiếm lấy không gian thuộc về Thẩm Đình, lấn áp từng chút một.
Lúc này, sự áp bức của Pheromone từ Chu Duật Hành lại rất giống phong cách của Thẩm Đình.
Thế nhưng, ngay khi đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Đình khẽ nheo lại, sắc mặt dần tái đi thì thứ Pheromone đó đột nhiên biến mất không dấu vết.
Chu Duật Hành cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt của y. Từ góc nhìn của Thẩm Đình, chỉ thấy lờ mờ đường cong của chóp mũi và tư thế phục tùng mà y thể hiện.
“Không có gì, do vừa rồi tôi không khống chế được Pheromone thôi,” nói đến đây, Chu Duật Hành ngẩng đầu lên, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày: “Xin lỗi.”
Khi ánh mắt quét qua lưng Thẩm Đình đang khẽ run lên vì đột ngột chịu sự tác động của Pheromone, nhìn thấy đuôi mắt của cậu hơi ửng đỏ, Chu Duật Hành thốt lên lời xin lỗi.
Tuy nhiên, Thẩm Đình chẳng màng đến. Cậu nhìn kẻ chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp trước mắt, tự dưng cảm thấy muốn làm khó dễ y, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của ba mình trước khi đến nhà họ Chu hôm nay, cậu đành tạm kìm nén cơn giận xuống.
Sau đó, cậu phất tay ra hiệu cho Chu Duật Hành đứng dậy.
Lúc này, việc chọc ghẹo hai người này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Đình không nói thêm gì, cậu tự mình rời đi, tiếng nhạc từ tầng dưới mờ nhạt vang lên dưới những bước chân của cậu.
Trong không khí còn phảng phất chút hương trái cây thuộc về Thẩm Đình. Bùi Dĩ Vân bước ra khỏi phòng, dựa vào lan can, nhìn xuống phía dưới.
Thẩm Đình hoà mình vào đám đông với nụ cười hoàn hảo trên mặt, không ai có thể bắt bẻ được điều gì từ cậu. Dưới đó, cậu giao tiếp thành thạo, như thể sinh ra đã là đứa con cưng của chốn danh lợi này rồi vậy.
Mọi người lần lượt nâng ly kính rượu lên tâng bốc cậu, còn Thẩm Đình chỉ nhã nhặn mỉm cười, chấp nhận sự chào hỏi từ khắp nơi mà không hề tỏ ra khó chịu, cứ như vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy chỉ là ảo giác của họ.
Bùi Dĩ Vân kinh ngạc nhận ra, Thẩm Đình – kẻ mà trước đây cậu ấy chỉ xem như một quý tộc hời hợt, giống những nhân vật trong sách cổ chỉ biết chơi chim đấu dế, bây giờ lại bộc lộ một bộ mặt hoàn toàn khác.
Tuổi trẻ thường mang theo vẻ phong lưu hào hứng, Thẩm Đình cũng không ngoại lệ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu thực sự khiến Bùi Dĩ Vân cảm thấy khó chịu.
Giữa lúc không khí lặng yên, Chu Duật Hành vẫn đứng yên lặng nãy giờ mà không đi theo Thẩm Đình bỗng đến bên cạnh cậu ấy.
Cả hai đều là Alpha cập S, nên ánh mắt Bùi Dĩ Vân nhìn Chu Duật Hành cũng không thân thiện là cao. Bản năng cạnh tranh vốn tồn tại trong gen của mọi Alpha.
"Cậu muốn thoát khỏi Thẩm Đình không?"
Chu Duật Hành bình thản hỏi, như thể đây chỉ là câu nói hỏi thăm thời tiết hôm nay như thế nào thôi vậy.
Bùi Dĩ Vân khẽ nhíu mày, nhìn Chu Duật Hành bên cạnh, hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"
Chu Duật Hành không trả lời, chỉ lục lọi thứ gì đó trên người mình. Chiếc quần của y vẫn chưa khô, vải ướt dính chặt vào đùi.
"Đây, là thuốc tôi tìm được ở khu Hạ."
Nghe đến khu Hạ, ánh mắt Bùi Dĩ Vân lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Chu Duật Hành với ánh mắt dò xét.
Khu Hạ và khu Thượng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khu Hạ là nơi lưu đày tội phạm từ khu Thượng, nơi đây hỗn loạn, hàng hoá lưu thông nhanh chóng, không thiếu thứ gì.
Liên minh và các gia tộc lớn đều nhắm mắt làm ngơ trước tình hình của khu Hạ, nhưng việc kiểm soát luồng di chuyển từ khu Hạ lên khu Thượng rất nghiêm ngặt, để đảm bảo sự hỗn loạn không lan ra ngoài.
Vậy mà ngay trong bữa tiệc danh tiếng nhất của nhà họ Chu ở khu Thượng, Chu Duật Hành lại ngang nhiên mang một gói độc dược từ khu Hạ ra với mục đích gϊếŧ chết thiếu gia hạng bét Thẩm Đình.