Ánh mắt của Bùi Dĩ Vân lại hướng về phía Thẩm Đình.
“Anh bảo chỉ là hai người bình thường thôi á? Vậy tại sao thời gian gần đây anh cứ bám đuôi họ như một con chó nhỏ vậy?" Thẩm Đình tiếp tục chất vấn, không định để Chu Duật Hành dễ dàng thoát khỏi chuyện này.
Chu Duật Hành giải thích: "Thì chỉ tình cờ gặp thôi."
Câu trả lời này đến trẻ con ba tuổi cũng không tin nổi, dĩ nhiên Thẩm Đình không tin: "Lần trước tôi cố tình tìm anh mà không thấy, anh lại bảo thường xuyên gặp hai anh em nhà họ Chu? Chu Duật Hành, tôi đâu có ngu. Anh thích họ đến thế sao? Nhưng nhìn phản ứng của họ xem?"
Cái đầu luôn ngẩng cao của Chu Duật Hành cuối cùng cũng hơi cúi xuống, như thể tâm tư thầm kín của y đã bị vạch trần.
Thẩm Đình hài lòng với phản ứng này: "Họ chẳng có phản ứng gì cả. Là Alpha cấp S thì đã sao? Trước mặt tôi, anh thậm chí không thể sử dụng được pheromone hay tinh thần lực mà anh tự hào nhất nữa là."
Đột nhiên, không khí xung quanh phảng phất một luồng pheromone mờ nhạt. Thẩm Đình cau mày, nhìn Chu Duật Hành đang quỳ trên sàn, lạnh giọng nói: "Chu Duật Hành à, thu cái thứ pheromone mà y không kiểm soát nổi đó lại dùm cái đi."
Bùi Dĩ Vân ngạc nhiên. Ngay cả người có khả năng phân tích pheromone như cậu ấy cũng không dễ dàng nhận ra pheromone này thuộc về ai. Thế nhưng, Alpha hạ cấp như Thẩm Đình lại có thể nhận ra ngay đó là của Chu Duật Hành.
Có hai khả năng: Một là Thẩm Đình đã che giấu khả năng thật sự của mình, cậu không phải là Alpha hạ cấp như người ta nghĩ. Hai là Thẩm Đình quá quen thuộc với pheromone của Chu Duật Hành, quen đến mức mà ngay cả Alpha hạ cấp như cậu cũng có thể nhận ra nó ngay.
Làn pheromone mờ nhạt đó lập tức biến mất không dấu vết, thậm chí Bùi Dĩ Vân cũng không còn cảm nhận được nữa.
Với sự kiểm soát pheromone thành thục như vậy, sao Chu Duật Hành có thể là một kẻ không kiểm soát nổi pheromone như lời Thẩm Đình nói chứ? Pheromone đó là nhằm vào ai đây?
Bùi Dĩ Vân không có câu trả lời.
Thẩm Đình đột nhiên cảm thấy khó chịu vì luồng pheromone vừa rồi. Đôi mắt màu hổ phách của cậu thoáng hiện chút mơ màng, cậu bất ngờ với tay cầm lấy một ly rượu.
"Chu Duật Hành à, anh có biết ly rượu này là gì không?"
Chu Duật Hành lắc đầu.
Thẩm Đình đột ngột cúi xuống, ghé sát mặt Chu Duật Hành: "Đây là rượu thủ công từ Trái Đất cổ đại đấy. Từ khi trồng đến khi thu hoạch phải mất vài năm, sau khi chế biến xong còn phải cất giữ nhiều năm nữa mới có thể thưởng thức được. Anh nghĩ xem nó đáng giá bao nhiêu tinh tệ?"
Chu Duật Hành không trả lời, chỉ khẽ nâng mắt nhìn Thẩm Đình.
Đột ngột, âm thanh nước chảy vang lên. Cả ly rượu quý giá đổ thẳng xuống quần của người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt Thẩm Đình ánh lên ý cười, hàng mi dài của cậu khiến đôi mắt trông như được kẻ eyeliner sẵn, cậu nói: "Nhìn đi, bộ đồ mà anh đang mặc giờ có lẽ cũng chỉ bằng một phần mười bộ của tôi thôi."
Không khí xung quanh tràn ngập mùi rượu thơm nồng, hòa lẫn với hương trái cây ngọt ngào từ người Thẩm Đình, gần như khiến người ta choáng váng.
Hương rượu đậm đặc trong không khí như được khuếch đại lên gấp bội. Bên trong căn phòng tĩnh mịch, Bùi Dĩ Vân đứng lặng lẽ sau lưng Thẩm Đình, cụp mắt xuống không nói một lời.
Từ trước đến nay, Thẩm Đình luôn thích dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác. Hành động này chỉ mang lại cho cậu sự khoái chí, thoải mái, nhưng với những người khác thì nó để lại dấu ấn khó phai của sự sỉ nhục.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Ánh mắt Chu Duật Hành nhìn xuống chiếc quần bị rượu làm ướt của mình, vết rượu thẫm màu khó chịu, rồi y ngước lên nhìn Thẩm Đình.
Thẩm Đình xem trọng điều này lắm, cậu nhìn chằm chằm vào vết bẩn, đôi mắt sáng lên vì vui vẻ.
Bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện một thứ mùi Pheromone khác thường. Thẩm Đình vốn có Pheromone không giống người bình thường, khẽ phát ra một tiếng rít nhẹ và quay đầu nhìn Chu Duật Hành.