Một thiếu gia độc ác, thích bày trò như Thẩm Đình lại sử dụng nước hoa hương trái cây, quả là một sự mâu thuẫn kỳ lạ.
Nói ra yêu cầu của mình xong, Thẩm Đình hoàn toàn thản nhiên bước theo sau Chu Duật Hành, nhìn y lạnh lùng mở đường, điềm tĩnh tiến về phía cầu thang. Thẩm Đình không nhịn được mà cười khẩy.
“Đây sẽ là công việc của anh sau này, tập làm quen đi.”
Nghe thấy câu nói ấy, Chu Duật Hành không hề có bất kỳ phản ứng nào, vẫn giữ thái độ bình thản, không kiêu ngạo cũng không khúm núm, tiếp tục dẫn đường cho Thẩm Đình.
Lâu lắm rồi, hệ thống 100 mới đột ngột lên tiếng.
[Chủ nhân à, đoạn tiếp theo của cốt truyện hơi đặc biệt, Bùi Dĩ Vân cũng có mặt trong bữa tiệc này đấy. Theo diễn biến, khi lên đến tầng hai, các người sẽ gặp nhau ngay đấy.”
[Tôi cần làm gì đây?] Lần này, Thẩm Đình thực sự tò mò về cốt truyện. Điều gì sẽ xảy ra khi hai kẻ từng bị nguyên chủ bắt nạt gặp nhau đây nhỉ?
[Chủ nhân chỉ cần làm nhục Chu Duật Hành trước mặt Bùi Dĩ Vân, khiến anh ta bẽ mặt là được.]
Nhiệm vụ này rất phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Tuy nhiên, Thẩm Đình cảm thấy kỳ lạ khi Bùi Dĩ Vân xuất hiện tại đây.
Hệ thống 100 như đã nhận ra sự thắc mắc của cậu, nó mới nhanh chóng giải thích.
[Bùi Dĩ Vân có mối quan hệ tốt với hai anh em nhà họ Chu, cậu ta được mời đến bữa tiệc với tư cách khách mời của họ đấy ạ.]
Khi vừa dứt lời, Thẩm Đình bước lên bậc thang cuối cùng và ngay lập tức nhìn thấy Bùi Dĩ Vân đứng cách đó không xa.
"Ồ," Thẩm Đình nhếch môi cười, ánh mắt màu hổ phách loé lên chút tinh quái khi nhìn Bùi Dĩ Vân: “Bùi Dĩ Vân."
Chu Duật Hành đã lùi ra đứng một bên, trong khi Bùi Dĩ Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình. Mối quan hệ giữa họ tạm thời chưa ai biết, nên Bùi Dĩ Vân không tỏ ra lo lắng. Có vẻ như cậu ấy đã hiểu phần nào tính cách của Thẩm Đình, rằng cậu rất thích bắt nạt người khác, nhưng không có sở thích làm điều đó trước mặt đám đông.
Điều đó có nghĩa là Chu Duật Hành không hề hay biết về mối quan hệ giữa hai người họ.
Bùi Dĩ Vân khẽ gật đầu, sau đó theo chân Thẩm Đình, cả ba cùng bước vào một căn phòng khách.
Phòng khách nhà họ Chu có nhiệt độ dễ chịu, được chuẩn bị chu đáo với đồ ngọt và rượu vang. Thẩm Đình không thích uống rượu, nhưng khi nhìn thấy những ly rượu bày xung quanh, cậu chợt nảy ra ý tưởng gì đó.
Ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa đơn, Thẩm Đình đưa chiếc mũ của mình cho Bùi Dĩ Vân, sau đó quay sang nhìn Chu Duật Hành.
"Nói đi, anh đã gặp hai anh em nhà họ Chu rồi, họ có gì mà anh thích đến thế? Thích ngắm bọn họ lắm sao?"
Thẩm Đình không quên lý do mình dẫn Chu Duật Hành đến bữa tiệc này. Ngoài việc tuân theo cốt truyện, cậu cũng đã tự mình đưa ra một lý do. Trong mắt Thẩm Đình, Chu Duật Hành chỉ vì ngưỡng mộ hai anh em nhà họ Chu nên mới luôn quanh quẩn bên họ.
Vì thế, khi gặp hai anh em nhà họ Chu, Thẩm Đình mới hỏi họ có quen Chu Duật Hành hay không. Sau khi họ nhận ra y, cậu cũng tò mò xem họ sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng đáng tiếc là cả hai chẳng làm gì cả, chỉ để mặc Thẩm Đình dẫn Chu Duật Hành đi.
Khi nghe Thẩm Đình hỏi, khuôn mặt của Chu Duật Hành vẫn giữ nguyên cảm xúc, giọng của y trầm thấp: "Đã gặp rồi, họ cũng chỉ là hai người bình thường thôi."
Câu trả lời này suýt khiến Thẩm Đình bật cười, nhưng cậu nhanh chóng cau mày lại, lạnh giọng ra lệnh: "Quỳ xuống."
Hai từ đó chứa đầy cơn giận bất chợt của Thẩm Đình, mà hình như Chu Duật Hành cũng quen với điều này nên lập tức quỳ một gối xuống đất.
Bùi Dĩ Vân đang cầm mũ của Thẩm Đình đứng phía sau khẽ nhíu mày. Trước mắt cậu ấy, Chu Duật Hành như thể đã quen với việc bị đối xử như một kẻ không có nhân cách, nói quỳ là quỳ, thậm chí chẳng hề có biểu hiện chau mày gì.