Chương 3

Khi Dụ Trầm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cách đó không xa có mấy người lớn đang chỉ trỏ sang bên này.

Được Lý Hoán ôm trong lòng rất ấm áp, khiến cậu cảm thấy an tâm được phần nào.

Dường như Dụ Trầm không còn cảm thấy buồn nữa.

Khi còn nhỏ, mỗi khi cậu sợ hãi, mẹ đều ôm cậu vào lòng như thế này và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích.

Nếu bố không cần cậu nữa, nay lại may mắn gặp được chú Lý Hoán, vậy thì sau này cậu nhất định phải ngoan ngoãn, tự giác ăn uống, còn phải cố gắng sống đến một trăm tuổi, kiếm thật nhiều tiền để mai sau báo hiếu cho chú.

Nếu ngày nào cậu cũng khóc vì nhớ bố, chú Lý Hoán chắc hẳn cũng sẽ rất buồn.

Dụ Trầm luôn là một đứa trẻ lạc quan và hoạt bát, sau khi chuyển biến tâm lý, cậu hiểu chuyện nhìn vào thái dương trắng trẻo của Lý Hoán.

"Chu chu, chú vất vả rồi, cháu tự đi được."

"Trái tim của Trầm Trầm không khỏe, không thể vận động quá sức, chú bế cháu lên lầu."

Lý Hoán đã yêu thương bánh bao nhỏ nhà Dụ Hữu Sơn ngay từ lần đầu nhìn thấy, sau khi biết được đứa nhỏ này mắc bệnh tim thì càng thương hơn. Hai người dù chỉ gặp nhau không quá hai lần nhưng Lý Hoán cảm thấy mình rất có duyên với Dụ Trầm, cũng không nỡ để Dụ Trầm tự đi lên phòng ngủ ở tầng hai.

"Còn mấy bậc thang, cháu muốn tự đi được không?"

Thấy chỉ còn vài bậc thang, Lý Hoán nhẹ nhàng đặt Dụ Trầm xuống.

Gót chân nhỏ nhắn mũm mĩm chạm xuống đất, bánh bao nhỏ vội vàng nhấc chân lên như đang nóng lòng muốn khoe với người lớn kỹ năng mới mình vừa học được, tập tễnh leo lên bậc thang một cách nghiêm túc, mặc dù cơ thể lung lay nhưng động tác lại rất nhanh.

Sau khi leo đến bậc thang cuối cùng, Dụ Trầm giơ tay nhỏ lên, giơ chân lên, đôi mắt như quả nho nhìn Lý Hoán chằm chằm như đang muốn khen ngợi.

Vì từ nay trở về sau sẽ sống nương tựa vào Lý Hoán nên Dụ Trầm muốn cố gắng làm những gì có thể và hiểu chuyện hơn một chút.

Lý Hoán nhất định sẽ nghĩ rằng cậu rất ngoan.

"Trầm Trầm giỏi quá."

Lý Hoán chăm chú nhìn chiếc áo bông cũ kỹ của Dụ Trầm, trong mắt tràn đầy thương hại, định đến thời gian nghỉ ngơi sẽ đi nhanh đến trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo mới.

Chiếc áo khoác bông màu xanh nhạt mặc dù sạch sẽ nhưng lớp bông gòn dưới gấu áo lộ ra ngoài, có lẽ sẽ không bền được đến hết mùa đông. Hơn nữa vừa rồi Lý Hoán còn phát hiện, cổ tay áo bông của Dụ Trầm rất mỏng, chắc chắn không giữ ấm cơ thể tốt được.

Đúng lúc này, phòng bên cạnh chợt lóe lên một bóng người. Ngay sau đó, một ánh mắt ngây ngô và tò mò đang quan sát Dụ Trầm và Lý Hoán.