Chiều tối hôm sau Ôn Du ra sân bay.
Dáng người Hứa Sí cao ráo, khí chất lại cực kỳ cuốn hút người khác, thành ra đứng giữa đám đông chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy anh, lần này cũng không ngoại lệ.
Bây giờ là thời tiết lạnh giá của mùa đông, biết con gái sẽ đi đón Hứa Sí, Diệp Linh vốn là bà mẹ rất thích chăm con gái, vừa hay tin đã lập tức dụ dỗ Ôn Du đi làm mới lại tủ đồ của mình, không những vậy còn dành rất nhiều thời gian và công sức lựa lên lựa xuống cho cô mới chọn được bộ đồ hôm nay.
Cô mặc một chiếc áo khoác đen cổ điển được thiết kế với hàng nút ngọc trai và cổ áo như áo vest, bên trong phối cùng chiếc váy xếp ly dài màu trắng. Làn da Ôn Du sinh ra đã trắng, lúc này bị từng tia nắng hoàng hôn từ cửa kính hắt lên người như thể điểm thêm chút hồng nhạt lên gương mặt trắng nõn ấy. Cô chỉ đứng đó không nói gì thôi mà khí chất toát ra cũng đủ động lòng người rồi.
Lúc nhìn thấy Hứa Sí, cô vui vẻ nhón cao chân vẫy tay thật mạnh về phía anh, người kia cũn rất nhanh chú ý tới cô gái mặc áo khoác sẫm màu từ xa, ngay lập tức nét lạnh lùng âm trầm trong mắt biến mất tích tắc, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
Hệt như chú sói cô độc lâu ngày, giờ đột nhiên liên tục vẫy đuôi lấy lòng.
Ôn Du chạy chậm lên phía trước, vừa nhìn thấy anh đã nhịn không được mà chọc ghẹo anh: “Bạn Hứa Sí cảm thấy hành trình ngắn hạn vừa rồi thế nào?”
Đúng là cô nhóc không tim không phổi mà.
Anh khẽ nhắm mắt cười nhẹ, đột ngột vươn tay ra véo má người đối diện khiến cô trở tay không kịp. Mặt Ôn Du nhỏ, sờ lên lại thấy mềm mềm như miếng đậu hũ trắng, một khi chạm vào liền có thể rã ra bất cứ khi nào, sờ một lần liền không nỡ rút tay ra.
Lúc Hứa Sí mãi mân mê bóp véo má cô, Ôn Du cũng nheo mắt lại vừa ngại vừa tức trừng mắt với anh. Nhưng tiếc là ánh mắt này không những không cảnh cáo được Hứa Sí mà còn gợi lên sự thích thú trong anh. Hứa Sí vuốt từ đuôi lông mày tinh xảo của cô sang sóng mũi cao rồi đến cánh môi hồng nhạt, không nói không rằng miết hai bên mép cô biến nó thành một đường thẳng tắp.
Khí trời mùa đông lạnh vô cùng, nhưng đầu ngón tay anh chạm đến gò má ấm áp mềm mại kia giúp nhiệt độ tản ra càng ấm áp hơn nữa.
Hứa Sí thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, cũng biết điều mà dừng tay, còn không quên gỡ khăn quàng cổ của mình ra quấn lên cổ cho Ôn Du.
“Đi thôi.”
Nhiệt độ còn sót lại của anh trên chiếc khăn khiến lòng cô run lên như tê dại, Ôn Du nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi sóng vai đi bên anh.
“Hồi tuần trước có mấy học sinh tổ chức một buổi biểu diễn thời trang ngay trước ký túc xá tớ, mùa đông lạnh như vậy mà bọn họ chỉ mặc cái áo tự chế từ nhựa ngắn tay thôi….”
Đi ra khỏi khu vực sân bay, dòng người cũng tản ra nhiều hướng hơn. Ôn Du cao hứng kể chuyện lặt vặt về mấy ngày cô sống ở nơi tập huấn, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp gọi mình.
Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thuận thế ngẩng đầu nhìn anh chớp mắt hói: “Sao…”
Cô còn chưa nói hết câu đã rơi ngay vào l*иg ngực của ai đó.
Hứa Sí biết cô mặt mỏng, rất dễ cảm thấy xấu hổ nếu cả hai làm mấy cử chỉ thân mật trước nơi đông người, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cô gái nhỏ xa mình nhiều tháng qua cuối cùng cũng đứng bên cạnh như này, anh không kìm chế nỗi việc muốn đυ.ng vào cô.
Bây giờ cả hai đang đứng dưới một cột sắt khổng lồ, nơi góc chết khó ai có thể nhìn thấy họ, cùng lắm chỉ là ánh sáng tối mà thôi. Tay chân Ôn Du luống cuống không biết làm thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm giác được thiếu niên kia đang cuối xuống đầu mình, từng sợi tóc mềm mại cọ cọ tai cô, cảm giác như cơn gió thoảng qua khó nắm bắt được.
Tay trái Hứa Sí cẩn thân đặt phía sau eo cô, ấm nóng không khác nhiệt độ cái bàn ủi là bao.
“Đợi chút nữa.” Giọng anh mang theo chút vẻ nghịch ngợm mà cũng giống như làm nũng: “Cho tớ sạc chút năng lượng đi nha. Chắc cậu cũng không nỡ nhìn thấy tớ mệt mỏi đâu nhỉ.”
Ôn Du nghe vậy cũng cười, cô vòng hai tay qua ôm chầm lấy vòng eo thiếu niên ấy, như món quà đáp lại cái ôm của anh. Lúc chạm vào lưng Hứa Sí, cô dễ dàng nhận ra cả người anh căng cứng lại, tim đập nhanh hơn hẳn một nhịp, mạnh mẽ đập thật mạnh vào màng nhĩ cô.
Thật ra anh cũng rất ngại đó chứ.
Suy nghĩ này làm cô không nén nỗi phì cười, đắc ý nhỏ giọng nói: “Cũng không thể để cậu đơn phương chiếm tiện nghi tớ như thế.”
*
Vừa rời khỏi sân bay, Hứa Sí liền đưa Ôn Du đến vùng núi Tùng Sơn ngoại ô.
Vì hôm nay là ngày giỗ cha nuôi Ôn Kiến Thành của cô, nên từ hôm qua hai người đã hẹn hôm nay sẽ cùng nhau đi tảo mộ ông. Do lúc trước Tống Khiết không chịu mua vị trí nào cho ông trong nghĩa trang trung tâm nên thành ra phải ăn táng ông nơi nghĩa trang quê ông ấy.
Núi non đồng cỏ hiu quạnh không người, hơn nữa cũng vì đang vào mùa đông, hầu hết cây cối nơi đây đều vì gió lạnh thổi mà chúng đều tong teo trụi lá, như thể nhưng linh hồn run rẩy trước cái lạnh của thiên nhiên mà không làm gì được.
Bọn họ mua chút tiền giấy và nhang, chờ khói trắng từ từ bay lên, Ôn Du nhìn người đàn ông đen trắng trong di ảnh đang cười vô cùng nhân hậu thì trong lòng không chịu nỗi dâng lên cảm xúc chua xót.
Bây giờ cô đã nhớ lại gần như đầy đủ ký ức của nguyên chủ, thời thơ ấu đều là những câu chuyện ảm đạm không chút ánh sáng, sống trong môi trường mà ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, chỉ có người đàn ông này, người mang lại chút ánh sáng thời thơ ấu tăm tối cho cô.
Ôn Kiến Thành là ví dụ điển hình cho kiểu người nhân hậu chất phác, là người con sinh ra nơi thôn quê, nhờ nỗ lực học tập ngày đêm cuối cùng cũng có thể đậu đại học rồi sau đó trở thành một nhân viên công chức ưu tú. Ông cưới vợ và một đứa con gái nơi thành phố Hoài Thành, ngày ngày yêu thương con gái tới tận trời mây. Là người chồng, người cha không màng danh vọng, mỗi ngày thứ tiêu khiển của ông chỉ đơn giản là đọc báo hoặc vừa ăn cơm chiều vừa ngồi xem trận bóng trên TV mà thôi. Ngày ngày giản đơn là một người bình thường chân chất, cuộc sống không khác một người đàn ông có tuổi là bao.
Nhưng đối với Ôn Du ở thế này mà nói, ông ấy chính là ánh sáng sinh mệnh duy nhất, người đàn ông gầy gò dùng cả thân mình nâng đỡ thế giới cho cô, giúp cô có một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Không khác gì những người cha khác trên thế gian, ông yêu thương cô không khác gì con ruột, ông mua đồ mới cho cô, mua đồ chơi dù là những món nhỏ nhất. Khi nguyên chủ đổ bệnh ông cũng không bỏ rơi cô, vụng về mà kiên nhẫn chăm sóc cô từng li từng tí. Ngay cả khi đối mặt với người vợ Tống Khiết hay làm khó dễ cô, ông cũng không chút do dự đứng về phía con gái nuôi, mặc kệ điều đó khiến cả hai người họ rất hay cãi nhau.
Đáng tiếc ông ấy không xuất hiện quá nhiều trong nguyên tác, thế nên thời khắc ông qua đời cũng lẳng lặng yên bình không mấy ai biết. Càng không biết nguyên chủ trong lòng ông quan trọng đến nhường nào, chỉ có Ôn Du hiểu, lúc Ôn Kiến Thành rời đi cả thế giới cô như sụp đổ. Thậm chí rất nhiều đêm sau đó, chỉ cần mơ thấy ông ấy quay về dịu dàng gọi hai tiếng “Tiểu Du” thôi cũng đủ khiến ý chí sắt đá kia tan vỡ.
“Ba ơi, hiện tại con sống rất tốt, người không cần lo nữa đâu.” Cô chậm rãi sờ vào gương mặt gầy gò ốm yếu trên di ảnh, không biết là đang nói với bản thân hay là gửi lời tới Ôn Du ở thế giới bên kia: “Học sinh cuối cấp thật sự học rất nhiều, khó khăn lắm con mới trụ được tới bây giờ. Với lại thời gian qua con kết bạn được với rất nhiều người, cha mẹ nuôi cũng rất thương con, còn có một người anh trai tính tình vô cùng tốt, giống như là… đi mới một thế giới mới, tương lai sẽ không còn như trước nữa.”
Hứa Sí nghe những lời này lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây khi Ôn Du còn đang phải ở nhờ mẹ nuôi, anh đau lòng nhăn hàng mi dài, lại nghe thấy cô kiên định nói: “Hứa Sí, ba tớ là một người rất tốt.”
Hứa Sí hiếm khi thấy biểu cảm nghiêm túc như vậy của Ôn Du, anh có chút khẩn trương, dõng dạc trả lời: “Ừm.”
“Ông ấy không giống kiểu người như trong sách, sẽ làm rất nhiều chuyện vì nước quên thân hay hành hiệp cứu người, càng chưa từng nói lời yêu thương tớ nhưng tớ biết rằng chỉ có ông mới mặc kệ mưa bão từ nhà tới trường chỉ để đưa dù cho tớ.” Ôn Du càng nói càng nghẹn ngào, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều: “Tất cả tớ đều biết.”
Anh nghe vậy sững người một lúc, bỗng nhiên bước lên một bước rồi ngồi xổm xuống, tầm mắt anh lúc này vừa hay đối diện với người đàn ông trong di ảnh, đáy mắt Ôn Kiến Thành toát lên vẻ trìu mến vô cùng.
“Hôm nay con đến đây vội quá, không chuẩn bị kịp lễ vật chỉ có phong thư này gửi chú, thật lòng xin lỗi.”
Dứt lời anh ném vào nhóm lửa một phong thư, đó là những lời từ tận đáy lòng mà anh tự viết đêm qua.
Ôn Du còn chưa kịp xem bên trong là gì phong thư đã bị lửa nuốt trọn, anh thấy cô tò mò liền chọc cô vài câu: “Chuyện đàn ông với nhau, cậu không xem được.”
Quỷ hẹp hòi.
Lúc Hai người tế bái xong cũng chuẩn bị rời đi thì gần đó nghe thấy giọng ai đó vọng tới, còn có ánh đèn pin lấp ló nữa. Ôn Du biết rõ nơi này ngoài cô ra cũng chỉ còn hai người kia mà thôi, cô chậm rãi quay đầu quả nhiên là Tống Khiết và Ôn Cẩn đi theo phía sau.
Nhìn thấy Ôn Du, cả hai người nọ đồng loạt chấn động, Ôn Cẩn vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, mà tâm tình Tống Khiết bấy giờ lại phức tạp hơn rất nhiều.
Kể từ cái ngày vô duyên vô cớ nghe giọng Ôn Du lảng vảng trong đầu mình, bà về nhà chưa từng có ngày nào là yên thân, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Trong mơ bà trở thành Ôn Du, người mà bà chưa từng đối xử thật tâm kia. Tống Khiết trả qua cuộc sống của cô con gái nuôi từ lúc trẻ con đến những ngày bản thân bị đối xử lạnh nhạt vô tâm, bà cảm nhận chân thật từng đêm từng đêm cô đơn bị bóng tối bao trùm. Qua thời gian lâu dài, bà cũng dần cảm nhận được cuộc sống Ôn Du trước đây bi kịch, khổ sở đến nhường nào.
Tống Khiết càng không biết, chỉ là một câu châm chọc không đầu không đuôi kia có thể khiến người ta đau lòng cỡ nào, càng không ngờ bản thân bị người ngoài lấy ra làm trò cười là tư vị khó chịu đến thế, như thể toàn bộ tôn nghiêm và thể xác của chính mình đều bị hàng ngàn cây lao đâm xuyên nát ra, đau đớn đến tuyệt vọng.
Tất nhiên trong mơ bà cũng nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng gớm ghiếc trước đây của mình, thân là mẹ nuôi nhưng lại không hề ra dáng một người mẹ, tới chính bà còn cảm thấy muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt kẻ đó, đúng thực là sát nghĩa câu: “Tự mình vả chính mình.”
Mãi đến khi tỉnh giấc, Tống Khiết không tài nào dứt khỏi bóng ma trong mộng được, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chính mình trong gương bà cảm thấy vừa hận vừa tức, không hiểu nỗi rốt cuộc cảm giác ấy là gì.
Mãi đến bây giờ, bà mới loáng thoáng hiểu: bà đã tự tay phá hoại nửa đời cuộc sống của một đứa con gái. Bà từng đối xử hà khắc với Ôn Du thế nào thì giờ đây trong lòng lại tự trách bây nhiêu, sai lầm không cứu chữa được nữa này không thể vì thủ phạm nhất thời biết lỗi mà mọi lỗi lầm trở thành gió thoảng mây bay được.
Vừa tới đã nhìn thấy Ôn Du, giấc mộng khủng khϊếp kia từng chi phối bà lập tức lũ lượt kéo nhau ùa về, cảm xúc vừa hổ thẹn vừa xấu hổ sợ hãi không miêu tả được này khiến bà cũng muốn đánh chính mình một trận chứ nói gì Ôn Du.
So với hai người họ, Ôn Du lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ lãnh đạm nhìn cả hai gật đầu rồi quay sau Hứa Sí nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Lòng bàn tay Tống Khiết chảy đầy mồ hôi lạnh, cả hai ngẩn người nhìn bóng dáng càng lúc càng xa kia mới vô thức nói lời “Rất xin lỗi”, nhưng tiếc là vẫn không tới được tai người cần nghe.
Có lẽ nửa đời sau phải sống trong áy náy và tội lỗi là sự trừng phạt dành cho bà, Tống Khiết chỉ dám cười khổ, bà cam tâm tình nguyện tiếp thu.
Lúc nhìn thấy bia mộ Ôn Kiến Thành, bà càng không biết nên nói thời gian qua bà đã làm những gì nữa?
Bà không biết.
*
Vì nghĩ về chuyện Ôn Kiến Thành, tâm trạng Ôn Du cũng không tốt lắm, trên đường về nhà cũng không nói lời nào.
Hứa Sí biết cô lúc này muốn ở một mình nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh Ôn Du, thỉnh thoảng lại quay đầu qua ngắm nhìn cô một lúc, thấy cô lạnh tới mức chóp mũi đỏ hết cả lên, không ngừng nhìn vô định xuống dưới.
Nhìn càng lâu, anh càng tiến tới gần cô lúc nào không hay. Gần tới mức chạm phải cánh tay Ôn Du, đầu ngón tay anh xẹt qua mu bàn tay cô, vừa buốt vừa lạnh.
Hứa Sí ngượng ngùng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cô hỏi: “Cậu có thấy lạnh lắm không?”
Vừa nói anh vừa móc ngón tay mình vào ngón cái Ôn Du, nhẹ nhàng chậm chạp chui vào lòng bàn tay cô. Ôn Du không khó chịu vì anh chạm vào người mình, khóe miệng còn cười nhẹ: “Có một chút.”
Cô nói tới đâu làn khói trắng trong miệng cô lại phun trào ra tới đó, như muốn bay thẳng vào tâm can anh vậy, mềm mại hòa làm một với cơ thể anh. Hứa Sí được voi đòi tiên, dứt khoát nắm trọn bàn tay cô lại, rồi nắm chặt lấy nó nhét vào túi áo mình sưởi ấm.
Lòng bàn tay ấm áp của người con trai nhưng dòng suối ấm gia nhập vào bên trong cô, chúng mạnh mẽ trào dâng khắp từng tế bào mạch máu rồi lan tràn ra toàn bộ, cô đột nhiên không còn thấy lạnh nữa.
Ôn Du ngồi nhích qua gần anh hơn một chút.
Cả hai đều là những cô bé cậu nhóc bị mất đi tình cảm người thân từ rất sớm, thế nên so với những người bạn đồng trang lứa cả hai hiểu rõ việc quý trọng người thân trước mắt cần thiết ra sao. Hứa Sí hít sâu một hơi, tới mức xương cốt anh cũng cảm thấy lạnh lẽo, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên cười thỏa mãn, trong lòng lại nhớ tới bức thư gửi cho vị cha vợ nuôi tương lai, không biết ông đã đọc được hay chưa.
Lần đầu tiên ra mắt cha vợ, anh có điểm khẩn trương không tả nỗi.
“Chú Ôn:
Cháu chào chú!
Cháu tên Hứa Sí, là người đã thích Ôn Du từ rất lâu, sau này có thể sẽ trở thành con rể chú. Chú không cần bận tâm lo lắng nữa đâu, trước khi thi đại học chúng cháu tuyệt đối sẽ không yêu sớm, nhất định sẽ chăm học mỗi ngày, luôn hướng về phía trước, cùng nhau trở thành người tài xây dựng tổ quốc, sẽ cùng nhau thi đậu trường đại học tốt nhất nước.
Cháu xin tự giới thiệu một chút về bản thân ạ, cháu 17 tuổi, là người địa phương xứ Hoài Thành, cao 182cm, hiện là học sinh lớp mười hai.
Dưới đây là ưu điểm của cháu:
Một: Diện mạo bình thường, không có chỗ nào bất thường, đây là bằng chứng ạ (kẹp theo phong thư có một tấm ảnh chân dung của cháu, đó là ảnh cháu chụp lúc vừa lên cấp ba, còn tóc hiện tại thì ngắn hơn trong ảnh một chút).
Hai: Tính cách tạm ổn, lại có chút nổi tiếng, trong và ngoài lớp đều quen biết rất nhiều bạn bè, bọn họ đều nhận xét con là người rất ấm áp, thật đấy ạ!
Ba: Thành tích học tập tốt, cháu vẫn luôn ổn định trong bảng xếp hạng toàn khối ban tự nhiên từ năm ngoái đến năm nay. Tất cả đều nhờ có sự bổ túc của Ôn Du cả, cậu ấy giúp cháu không lầm đường lạc lối, con gái chú rất tốt, cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
Bốn: Gia cảnh không tệ, trong nhà cũng có chút tiền lại không nợ nần ai, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ. Hơn nữa sau này cháu dự định sẽ chọn con đường kinh doanh, điều kiện kinh tế trong tương lai nhất định sẽ không đến nỗi kém, có thể cho cậu ấy một cuộc sống sinh hoạt thoải mái, ổn định.
Năm: Tài lẻ cũng không ít. Cháu từng học nhảy Street Dance, đàn guitar, viết thư pháp và cưỡi ngựa, hơn nữa cháu và Ôn Du đều thích vẽ tranh, dù trình độ cháu khó mà có thể đuổi kịp cậu ấy, nhưng cháu nhất định sẽ nổ lực.
Sáu: Cháu cực kỳ cực kỳ thích cậu ấy, từ rất rất lâu rồi. Trước kia cháu không khác gì tên ôn thần trời đánh không chịu nghe lời ai, nhờ có Ôn Du, cháu mới thử nghiêm túc suy nghĩ về tương lai rồi nhận ra bản thân rất muốn tương lai của cháu sẽ có cậu ấy.
Để có thể xứng đôi với cậu ấy, cháu quyết định làm chuyện mà trước nay mình không hề thích chút nào đó là học hành chăm chỉ, cũng học được cách kiềm chế cảm xúc, không hề giống thằng nhóc chỉ biết đi gây chuyện thị phi nữa, ít nhiều cũng nhờ cậu ấy mà cháy mới có dáng vẻ như ngày hôm nay.
Chú có thể nuôi dưỡng ra được một người không chỉ ưu tú mà còn khiến nhiều người yêu thích như vậy thật không dễ dàng gì, vất vả rồi.
Chúc chú ở thế giới bên kia ăn uống đầy đủ, ngày ngày vui vẻ hạnh phúc.
Cháu sẽ cố gắng hết mình chăm sóc cho Ôn Du, hy vọng ba có thể chấp thuận cho tụi con.
….Viết chữ sai, chú Ôn cho cháu xin lỗi!”