Không ai ngờ tới chuyện như vậy có thể diễn ra.
Tống Khiết đang dùng bữa đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó bịt tai như thể nghe thấy thứ gì vô cùng kinh hãi. Mãi một lúc sau khi giãy giụa vô ích, trước ánh mắt bàng hoàng của bao nhiêu người lại ré lên tiếng cười đáng sợ.
Để trấn an khách mời, Tống Khiết ngay tức khắc bị đưa đến thư phòng nằm khuất trên tầng một. Lúc Ôn Du tới hiện trường, Tống Khiết vẫn ôm đầu cuộn một góc trong tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Ôn Du nhìn thấy bộ dáng của bà ta như vậy có chút bị dọa sợ, mà người đàn bà kia vừa nhìn thấy cô đã mở to hai mắt xông thẳng tới: “Ôn Du, tất cả là do tôi sai! Tôi không nên vô duyên vô cớ đánh cô, lại càng không nên ngày ngày lăng mạ cô, cầu xin cô tha thứ cho tôi!”
Trong phòng không chỉ có Ôn Hoàn và Diệp Linh mà còn có vài người thân tín, lúc nãy bọn họ có nghe Tống Khiết ba hoa bản thân yêu thương con cái thế nào thế nhưng giờ lại nghe những lời này, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu nhíu mày.
Tự vã mình như này, thật quá là vang luôn.
Rốt cuộc mọi chuyện thế nào Ôn Du hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ có thể cố gắng dịu dàng, an ủi bà: “Sao vậy? Dì không cần như thế, từ từ nói chuyện đã.”
“Nhất định là cô sẽ trả thù tôi!” Thần trí Tống Khiết có chút hoảng hốt, lại hét lên chói tai, “Sao lại cứ nói chuyện trong đầu tôi mãi thế? Cút ra ngoài ngay!”
Ôn Hoàn thấy bà ta nói chuyện mất bình tĩnh như vậy liền vội vàng tới bên cạnh Ôn Du che chở cô, kéo con gái ra phía sau mình: “Bà Tống, Ôn Du vẫn đang bên cạnh tôi, không hề ở trong đầu bà.”
“Nhưng nó vẫn cứ nói chuyện đây này!” Bà không muốn giãy giụa nữa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Ôn Du, tự lẩm bẩm nói: “Cô ta nhắc lại từng chuyện tôi gây sự với cô ta, mỗi khi tôi đánh chửi ra sao, từng âm mưu bên trong… Cô ta đều ghi nhớ hết thảy vào trong đầu, không ngừng bỏ qua cho tôi. Mà những lời nói đó như tiếng muỗi vo ve bên tai vậy, bây giờ cũng không khác gì tiếng ong bay. Mong ngài cứu lấy tôi!”
Ôn Du nhắm mắt không nói chuyện.
Hệ thống từng nói, nguyên chủ đã xuyên qua thế giới bên kia của cô vậy nên theo lý không thể đột nhiên trở về được, càng không có lý do để bước vào trí óc Tống Khiết được.
Dựa theo những gì Tống Khiết nói, cô chỉ dám đoán mò rằng khả năng chỉ có thể là người khác đang nói chuyện… Dường như cũng chỉ có thể là người kia.
Đại não Ôn Du như muốn oanh tạc thành nhiều mảnh, cô mơ hồ lóe thêm một suy đoán táo bạo khác, cũng có thể giải thích chính xác hiện tượng này nhất.
Cô để cho não mình trống rỗng rồi thử gọi một tiếng: “Cậu là Ôn Du sao?”
Không trả lời.
Cô tiếp tục tăng âm giọng của mình, hỏi như con dao sắt vung lên: “Cậu chính là Ôn Du của thế giới này đúng không?”
Mãi một lúc sai trong đầu mới vang lên giọng nữ. Nó không còn sự lạnh băng của máy móc, rõ ràng là giọng con gái, so với Ôn Du của hiện tại thì nó có vẻ trầm ổn bình thản hơn rất nhiều, không khác gì giọng nói của một bà cô cho lắm.
“Cậu chỉ đoán đúng được phân nửa.”
Ngay khi giọng nói này vang lên, Tống Khiết nãy giờ đang vật vã đồng thời không còn giãy giụa nữa, chỉ còn ngồi khóc thút thít, rồi nghi hoặc nhìn bốn phía, để người khác hỏi thăm bản thân bà là thế nào.
“Tôi không hề trao đổi linh hồn, mà chỉ là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc mà thôi.” Cô ung dung nói, Ôn Du nhíu mi nhìn lại nghe cô ta nói tiếp, “Lúc tôi còn sống làm gì có chuyện xuyên qua chứ. Tôi thấy trong sách miêu tả cốt truyện vô cùng kỹ, cả đời làm nhiều việc ác, tìm mọi cách ngáng chân, hạ thấp Hạ Tiểu Hàn, kết cục là bị đột tử ngoài đầu đường xó chợ… là toàn bộ cuộc sống của tôi.”
Ôn Du hơi giật mình: “Vậy cậu hiện tại……”
“Tôi cũng không rõ lý do vì sao. Có thể là do ý niệm của bản thân quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể do sau lưng tôi còn có một lực lượng thần bí nào đó. Sau khi tôi chết liền quay trở về thời cấp ba nhưng lại trở thành hình dạng như “hệ thống” bây giờ.” Cô khẽ cười, cũng như thể là tự giễu bản thân, “Vì không thể để bản thân dẫm lên vết xe đổ, tôi quyết định hoán đổi linh hồn của hai người. Cậu có thắc mắc vì sao tôi lại chọn cậu không?”
Ôn Du không dám chắc nói ra suy đoán của bản thân: “Bởi vì tôi và cậu quá giống nhau, nếu không có sự kiện bị bắt cóc, đảm bảo quỹ đạo nhân sinh có thể nói là như đúc.”
“Lượng tử không xác định dẫn tới sinh ra hàng ngàn thế giới song song ra đời. Có thể do bất kỳ sự kiện nào đó dẫn đến kết cục không giống nhau, cũng nhờ đó mới có sự khác biệt giữa các thế giới vũ trụ. Dù các thế giới có tương tự nhau, nhưng lại vì mạch rẽ khác trong các sự lựa chọn của cậu mà kết cục sau đó trở thành một trời một vực. Mà tôi và cậu có sự gần sát quỹ đạo với nhau nhất.” Cô ấy giải thích không nhanh cũng không chậm, còn mang theo ý cười: “Tôi chọn đối tượng dựa trên ba tiêu chuẩn: không trải qua tuổi thơ bị lừa bán, lớn lên một cách thuận buồm xuôi gió; địa vị xã hội ngang ngửa nhau; mất niềm tin với thế giới, không muốn tiếp tục tồn tại nữa.”
Nàng nói cuối cùng một câu khi đè thấp ngữ điệu, không thể không thừa nhận, Ôn Du từ tai nạn xe cộ sau vốn nhờ vì tàn khuyết thân thể mất đi tuyệt đại đa số sinh hoạt nhiệt tình, mỗi ngày giống hoạt tử nhân giống nhau được chăng hay chớ.
“Kiếp trước tôi ngu ngốc biết bao. Thất bại trong tình yêu của bạn bè và người thân, hơn hết còn trả thù nực cười như vậy. Đến cuối cùng tự rước lấy bi thảm cho chính mình.” Cô cười nói, “Tôi muốn xem: Nếu tôi không có tôi. Bản thân sẽ trở thành người như thế nào, liệu nếu chịu tai nạn như thế thì lớn lên có thể bình yên như bao cô gái bình thường không? Cuộc sống sau này sẽ ra sao? Và cậu đã cho tôi biết câu trả lời, cảm ơn.”
Ôn Du nhìn Tống Khiết vẫn còn run bần bật mà nghĩ ngợi, dù có biết thì có ích gì chứ? Chung quy vẫn là sinh mệnh của người khác, sự thật rằng cô đã chết, không gì thay đổi được.
“Thật ra tôi có một tâm tư nho nhỏ, tôi từng muốn được một lần cảm nhận sự ấm áp từ gia đình. Hơn nữa “cô ấy” sống rất tốt, cha mẹ anh trai đều kiên trì đồng hành xuyên suốt quá trình hồi phục chức năng. Không chỉ không gặp bất kỳ khó khăn nào mà còn gặp được rất nhiều bạn mới.”
“Tốt thật.” nghe thấy điều đó, Ôn Du vui mừng khôn xiết, đột nhiên nhớ tới điều gì, hoang mang hỏi: “Còn về nhiệm vụ giúp Hứa Sí học tập,…”
Cô ấy nghe thấy thế rồi cười haha: “Tôi nói đại thôi, lúc trước thấy ngứa mắt cậu ta quá nên muốn cho cậu ta biết mùi bị thuần phục là như thế nào.”
Thật là quá tùy hứng.
“Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta chính thức nói chuyện với nhau. Tóm gọn lại thì cũng cảm ơn cậu nhiều. Lúc trước tôi luôn đổ lỗi cho vận số mình xui xẻo, gia đình thì không đủ tốt, ai nấy xung quanh cũng đều có thành kiến. Nhờ cậu giúp tớ hiểu, gọn nguồn là do bản thân mình luôn chỉ ngồi than trời oán đất, cuộc sống này thực ra cũng không tệ đến thế.” Những gì cô nói thật không giống một cô gái kiêu ngạo khó ưa chút nào, ngược lại hệt như người chị muốn em mình tốt hơn: “Nhưng mà bà già Tống Khiết thật sự quá đáng ghét, về việc tôi ghét bà ta là điều mãi mãi không thể thay đổi được.”
Lời này lại như đứa trẻ giận dỗi, khiến Ôn Du không khỏi bật cười: “Vừa nãy cậu khiến bà ta tởn lắm rồi đấy.”
“Ai bảo ba hoa, làm như bản thân là mẫu nghi thiên hạ vậy. Giờ thì hay rồi, ai cũng biết bộ mặt thật sự của bà ta. Hừ, cầu cho đêm về đầu óc rối loạn, ngày ngày sống trong ác mộng.” Lại ngửi được chút mùi của nữ phản diện rồi, còn đắc ý cười: “Tâm nguyện tôi căn bản coi như hoàn thành rồi, chắc sớm cũng sẽ rời đi thôi. Nhưng trước khi đi, tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng một điều kiện của tôi.”
Ôn Du nghiêm túc đáp: “Cậu nói đi.”
Người nọ nãy giờ lãnh đạm rốt cuộc cũng không nhịn được rống to: “Cậu với tên Hứa Sí kia khi nào mới ở bên nhau vậy aaaaaa! Cậu có biết mỗi ngày nhìn hai người thảy cơm chó qua lại như thế, biết tôi sốt ruột lắm không hả! Biết không hử!”
Ôn Du:……
Cậu vẫn là đi nhanh đi.
Sau khi tiễn được vị đại tôn, Ôn Du liền nghe lại được tiếng Tống Khiết than khóc xin lỗi.
Hai mắt bà do khóc quá nhiều mà sưng húp cả lên, bà ngồi đếm đi đếm lại hết thảy sai lầm của mình những năm gần đây. Thậm chí còn kể chi tiết việc mình vứt rác bậy sau khi uống sữa đậu nành, ai nấy nghe được cũng đều há hốc mồm nhìn nhau.
Ôn Du nghĩ, đáng ra bản thân nên hỏi cô gái kia rốt cuộc là đã nói những gì trong đầu Tống Khiết mà giờ có thể khiến bà ta trở nên thần hồn bất ổn như thế. Quả không hổ danh nữ phản diện lâu năm, công lực đúng là thâm hậu.
Duy nhất đáng thương Tống Khiết, không biết cái này bóng ma tâm lý còn sẽ tra tấn nàng bao lâu.
Tiệc tối tuy có phần trục trặc ngoài mong đợi, nhưng cũng may đã đưa Tống Khiết đi nơi khác kịp thời giúp cho việc xử lý được dễ dàng hơn. Ôn Hoàn lấy lý do “Mẹ nuôi trong lòng quá đau buồn” nói sơ lược, cũng coi như lấp liếʍ qua chuyện.
*
Những ngày tháng sau đó do trong lòng không còn muộn phiền chuyện gia đình nữa, thành ra Ôn Du cũng một lòng nhào vào việc học. Thỉnh thoảng phụ đạo cho Hứa Sí với Hạ Tiểu Hàn học tập, hai người họ sau khi nghiêm túc học tập, kết quả cuối cùng cùng khởi sắc hơn.
Chẳng mấy chốc cũng đã đến kỳ thi giữa kỳ, sự tiến bộ vượt bậc đã giúp cô nhanh chóng tiến vào top 50 của trường. Mọi người đối với việc điểm Ôn Du tăng như được gắn tên lửa cũng không lấy làm lạ, thậm chí trên diễn đàn của trường còn có hẳn bài đăng đặc biệt dành riêng cho cô, nội dung chủ yếu bàn về việc liệu Ôn Du có thể soán ngôi top 1 của Lục Ninh hay không.
Bên cạnh Ôn Du, Hứa Sí tiến bộ cũng có thể coi là kinh thiên động địa, trực tiếp bước chân vào top 200. Đây là điều mà cả từ cấp hai đến giờ chưa từng nghe qua, Hứa Kiến Dương cũng vì thành tích này mời Ôn Du bữa cơm.
Nhờ Hứa Sí làm tiên phong, những bạn học khác trong lớp mười ai nấy dường như cũng ý thức được tầm quan trọng của việc học, không ít người bắt đầu thử nghe giảng bài. Ôn Du biết vậy nên cũng cố ý ngồi soạn ra những trọng điểm trong từng môn học làm thành quyển note nhỏ gửi cho bọn họ, một mũi tên trúng chục con nhạn.
Thế là đám bạn hay cùng Hứa Sí tám chuyện dần cũng từ cụm “Khi nào dô game” thành:
“Hai người khi nào mới ở bên nhau dị? Sao mà lâu la dị?”
“Hồi trước tui còn quạo không biết sao mà Hứa thiếu gia lại đâm đầu vào học, giờ thì hiểu rồi, ra là muốn có một tình yêu cùng nhau đậu Thanh Bắc*.”
*Hình như là viết gọn của Thanh Hoa, Bắc Đại. Mấy câu chuyện tình yêu truyền động lực như này chắc các bạn đều biết hen ^^
“Anh Sí, anh không nhanh là em lên đó…”
Lời còn chưa dứt đã bị cặp mắt hình viên đạn của Hứa Sí bắn tới.
Hai người bọn họ là kiểu không dám đâm thủng tầng lớp ngăn cách cuối cùng, mặc kệ quần chúng nhân dân ngồi chờ ăn dưa gấp còn hơn bọn họ. Tráng sĩ Sầm Dương bẻ cổ tay, quyết định thành lập một đội mang tên “Giúp Hứa Sí thoát một đời độc thân”.
Thanh xuân thiếu niên vì bạn thân mà hóa thành bà mai như vậy, chính mình cũng sắp rơi nước mắt cảm động.
“Anh Sí nghe chúng em khuyên một câu. Ôn Du ưu tú như thế, sau này nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh không nhanh nhanh cướp lấy cậu ấy, sau này khả năng cao sẽ bị thằng khác cuỗm đi đó.”
Sầm Dương nghiêm túc nói, đám bạn bè ngồi xung quanh đồng loạt gật đầu. Hứa Sí dừng công việc làm bài tập lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, cây bút trong tay anh xoay một vòng cung hoàn hảo.
Anh nhướn mi: “Cho nên?”
“Các anh em đã cố ý vì anh mà tu sửa lại ít nhiều quyển bí kiếp tình yêu,” Sầm Dương cười hắc hắc, lấy trong túi quyển notebook tinh xảo: “Nghe tụi em đi, chuẩn không cần chỉnh đâu.”