Chương 13

Hứa Sí bên kia gà bay chó sủa bao nhiêu thì Ôn Du, cái người là ngọn nguồn của vấn đề vẫn chưa hay biết gì, chỉ toàn tâm toàn ý lao đầu vào học hành.

So với các bạn cùng lớp khác, tiến độ học tập thực sự chậm hơn rất nhiều, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày dành chút thời gian rảnh rỗi sau giờ tự học mà ôn tập thêm. Nhưng dù sao sách giáo khoa và cả tài liệu ghi chú cũng đều không có mấy tác dụng, thậm chí những phương pháp giải đề mà các thầy cô giảng cô cũng hoàn toàn không hiểu.

Dựa vào những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, tuy rằng có thể giải các đề bài đơn giản thì cũng không quá khó, nhưng một khi gặp một bài toán hơi rắc rối một chút thì rất khó có thể suy ra được cáchq làm.

Thời gian giải lao giữa tiết căn bản là không đủ để các thầy cô có thể giúp cô giải đề kỹ càng tỉ mỉ được, mà người mẹ nuôi thân yêu của cô cũng không đời nào chịu bỏ tiền ra cho cô đi học lớp bổ túc, Ôn Du chỉ có thể dành ra chút thời gian vào tiết tự học buổi tối đến văn phòng hỏi thầy cô mấy đề không biết làm.

Toán học là môn tệ nhất trong số ba môn cô yếu nhất, Ôn Du cũng vì vậy mà phá lệ quan tâm nó nhiều hơn chút. Thầy dạy toán tên Trần Nhiên là một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, gương mặt hiền từ ngồi uống trà tại bàn làm việc thật sự trông giống bộ dáng của ông phật Di Lặc.

Ông nhìn thấy Ôn Du đến hiển nhiên có chút kinh ngạc, cũng có gì là lạ đâu, bởi vì nguyên chủ trước đây từng là nhân vật nhạt nhòa nhất trong lớp, không chỉ thành tích kém cỏi mà tính cách cũng rất âm u kỳ quái, chưa từng chủ động đi tìm thầy cô qua lại, mặc kệ bài thi có điểm kém bao nhiêu, đều chỉ biết một mình vùi đầu học tập, dù thầy cô có rủ lòng thương muốn tới giúp đỡ tìm cô nói chuyện thì cô cũng chỉ biết mơ hồ vâng vâng dạ dạ, không thể giải thích lý do vì sao lại như thế.

“Thưa thầy, em có vài đề toán không hiểu lắm, thầy có thể giảng một chút giúp em được không ạ?”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, nâng cuốn sách bài tập mới mua bằng cả hai tay. Trần Nhiên trước nay vẫn luôn không quá để ý đến cô gái trầm mặc ít nói này, thế nhưng lúc này vừa nhìn thấy cô, ông cảm thấy ấn tượng về cô trước đây hoàn toàn khác nhau, không còn gương mặt âm trầm nữa mà là nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc lôi thôi giờ đã được đổi mới trông cực kỳ gọn gàng thoải mái, cách nói chuyện cũng cực kỳ khéo léo, rất có lễ phép, nháy mắt khiến cho hảo cảm của ông về cô đột nhiên tăng vọt.

Ông nhận lấy cuốn ‘Sách bài tập Vương Hậu Hùng’, dù là ông đã dạy tới bài thứ tư rồi, nhưng Ôn Du lại vẫn cứ dậm chân ở bài thứ hai.

Không hề nịnh nọt, kiêu ngạo mà chỉ nhẹ giọng giải thích: “Thưa thầy, em trước đây nền tảng quả thực không vững lắm, cho nên mới mua cuốn sách bài tập mới, bắt đầu học lại từ đầu ạ.”

Trần Nhiên vừa lòng gật đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Ông đại khái là đánh giá toàn bộ bài tập hết một lượt, cứ câu nào có vấn đề đều bị ông nhanh chóng điền lại đáp án đúng rồi dùng bút đỏ phê vài dòng chữa lại, thế là những đề khó cuối cùng cũng được chữa lại bằng mấy nét chữ nhỏ nhỏ xinh xắn phía dưới.

Đặc biệt là xác suất làm bài đúng của cô cũng rất cao, mấy câu lớn đều làm giống hệt cách giải của đáp án tiêu chuẩn, Trần Nhiên nhịn không được hỏi: “Tất đều do tự em làm?”

“Vâng ạ.” Ôn Du không hiểu thầy hỏi như vậy là có ý gì, chớp chớp mắt, “Câu cuối của đề này em đã suy nghĩ theo rất nhiều hướng giải khác nhau, nhưng tất cả đều không được, thầy nhìn xem thử giúp em với?”

Trần Nhiên nhìn lướt qua cái đề mà cô vừa nói, đó là câu cuối cùng trong đề thi đại học, bởi vì độ khó của nó mà ông vẫn còn chút ấn tượng. Đối với trình độ hiện tại của đại đa số học sinh thì bài này quả thật rất khó khăn, cho dù có được thầy cô hướng dẫn cũng khó mà ngấm được hết. Vì thế ông cũng không quá hy vọng Ôn Du nghe có thể hiểu hết, nhưng dẫu sao là một nhà giáo rất có trách nhiệm vả lại giờ ấn tượng về cô cũng không tệ lắm, Trần Nhiên vẫn kiên nhẫn giải thích: “Em xem, câu này đầu tiên phải vẽ thêm một đường phụ từ AH đến DF…”

Ông nói tới đây thì dừng một chút để Ôn Du có thời gian tiêu hóa, đúng lúc Trần Nhiên chuẩn bị tiếp tục giảng, thì đôi mắt cô bỗng nhiên cụp xuống rồi nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Em hiểu rồi!”

Cô hiểu? Hiểu cái gì? Ông chẳng qua chỉ là mới nói bước giải đầu tiên, cô liền có thể tìm ra được cách giải bài này rồi?

Ôn Du không có thời gian nhìn thấy vẻ mặt khó tin của ông, nhanh chóng cầm bút vẽ thêm vài đường phụ lên hình minh họa, vừa vẽ vừa nói ra các bước giải cực kỳ rõ ràng, cuối cùng còn rất hưng phấn hỏi: “Thầy, làm như thế có đúng không ạ?”

Cuộc chiến khó khăn mà ông đang lo lắng còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị phán kết thúc. Trần Nhiên:…

Này thật không bình thường đâu nha. Ông nghĩ mãi cũng không hiểu mà gãi đầu, đây không phải là đề bài mà mấy đứa học sinh xuất sắc đều than trời kêu khó không ngừng đó sao? Sao lại cuối cùng bị một học sinh luôn không đạt điểm tiêu chuẩn dễ dàng giải ra rồi? Không lẽ… Ôn Du trước nay chỉ là không để tâm tới chuyện học lên đầu nên mới như vậy, nhưng thực chất lại chính là một hạt giống tốt?

“Bạn học Ôn Du, em nghiêm túc trả lời thầy.” Ông chậm rãi uống trà nhằm che giấu sự khϊếp sợ của chính mình, “Em lần này thi môn toán chỉ có ba mươi mấy điểm, sự thật là tại sao?”

Ôn Du mấp máy môi, nhìn vào hai mắt ông mà thành khẩn nói: “Thưa thầy, em trước kia đúng là không chịu nghiêm túc học hành, bỏ lỡ không ít kiến thức, về sau em nhất định sẽ đem toàn bộ sức lực cho việc học, nỗ lực theo kịp tiến độ của các bạn.”

Không chỉ xinh đẹp mà còn là một cô gái rất lễ phép, cộng thêm bản năng ý thức trách nhiệm nhà giáo cực kỳ mạnh của Trần Nhiên, thấy cô lúc này biết quay đầu là bờ, không khỏi cảm thán: “Em có thể nghĩ như vậy, thầy quả thực rất vui vẻ. Về sau ở lớp môn toán có bất kỳ khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm thầy.”

Ôn Du cảm kích gật đầu, đang muốn hỏi câu tiếp theo thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ cực kỳ tức giận hét lên: “Hứa Sí, em có muốn tiếp tục đi học không hả?”



Cô nãy giờ giải bài tập đến mê mẩn cũng không biết anh đã vào văn phòng từ lúc nào, thật không hổ là oan gia, đi đâu cũng gặp cho được, mà đây còn là lần thứ hai trong ngày cô ngẫu nhiên bắt gặp Hứa Sí.

Ôn Du hơi nghiêng nghiêng đầu, lại nghe tiếng người phụ nữ lúc nãy một lần nữa rống lên: “ Vụ ẩu đả sáng nay của em là một việc cực kỳ nghiêm trọng, em đừng quên mới vài ngày trước trong ngõ hẻm em đã đem mấy học sinh tẩn đến mức phải vào viện, phụ huynh các em ấy đều tới kiện với nhà trường rồi!”

Hẻm nhỏ, mấy bạn học sinh… Ôn Du trong lòng chấn động, điều bọn họ đang nói tới hẳn là chuyện cô đã tận mắt chứng kiến hôm nọ.

Hứa Sí đứng bất động chắp tay ra sau lưng nghe mắng, anh hiển nhiên đã nhìn thấy Ôn Du cũng ở đây vì thế cứ chốc lát lại đưa ánh mắt sang nhìn bóng lưng ấy. Bỗng nhiên cô quay lưng lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh đang dừng trên người mình, anh cứ như vừa chạm phải hòn than lửa nóng rực mà vội vàng quay đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cả ngày gây chuyện, có khi sau này đến cả bố cậu cũng không quản nổi cậu! Tuổi trẻ chăm lo học hành thì có gì là không tốt hả? Một hai nhất quyết thành một tên du côn, suốt ngày bắt nạt bạn học…”

Anh bị thầy cô mắng đã là chuyện như cơm bữa, nhưng nghĩ tới cảnh này lại bị Ôn Du nhìn thấy, Hứa Sí trong lòng tựa như có tảng đá nặng đè lên, phiền muộn đến khó chịu.…Anh chưa từng nghĩ sẽ để cô nhìn thấy bộ dáng chật vật khổ sở của bản thân, nhất là cô lại càng không thể.

Anh không kìm được mà nghĩ ngợi, vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là văn phòng toán học, chắc là tới để hỏi thầy cô giải đề nhỉ, đáng tiếc anh đối với môn này lại dốt đặc cán mai, bằng không thì đã có thể viện cớ giúp cô học tập mà cùng cô qua lại nhiều hơn rồi.

Từ lúc sinh ra tới giờ, một người luôn không để việc học vào trong mắt, Hứa Sí, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu vì cớ gì mà mình lại không chịu học hành cho đoàng hoàng chứ, quả nhiên chỉ có duy nhất cô gái anh thích mới có năng lực khiến anh cảm thấy như vậy.

“Thưa cô,” bỗng nhiên có một cơn gió lặng lẽ thổi qua, sau đó anh nghe thấy một giọng nói của thiếu nữ dịu dàng vang lên bên tai: “Hứa Sí đánh nhau là vì để giúp bạn học khác bị bắt nạt chứ cậu ấy không phải loại người chỉ biết bắt nạt người khác đâu ạ.”

Hứa Sí quay đầu, chạm phải đôi mắt đang cười của cô. Cũng giống như lần trước bị giáo viên tiếng anh nghi ngờ năng lực kia, Hứa Sí đã giúp cô một lần vì thế lần này tới lượt cô, Ôn Du lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía anh.

Cả người cô như phảng phất chút ma lực cổ xưa thần kỳ vậy, vừa tới gần thôi mà đáy lòng Hứa Sí như nắm được một ngôi sao nhỏ bé, sự khó chịu trong lòng nháy mắt đã tan biến gần hết.

Hứa Sí nhếch môi cười cười, hơi nghiêng đầu không để cho cô thấy.

“Em…” Cô chủ nhiệm giáo dục đỡ mắt kính, dùng cặp mắt thon dài đánh giá Ôn Du một lượt, cao giọng hỏi: “Em là học sinh nào?”

“Dạ thưa, em tên Ôn Du. Hôm đó cậu ấy ở con hẻm nhỏ đánh nhau trùng hợp là em cũng có đi ngang qua rồi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Thật ra bạn học kia đã bị ức hϊếp rất lâu rồi, nếu không phải Hứa Sí ra mặt giúp đỡ, cậu bạn đó khả năng cao là sẽ bị bóng ma tâm lí về thời học sinh cấp ba đấy ạ.”

Cô tự tin thẳng lưng nói, “ Nên em cho rằng, vụ việc lần này cũng không thể đem mọi sai lầm quy hết lên đầu cậu ấy được đâu ạ.”

Chủ nhiệm giáo dục suy tư một lát rồi cười lạnh nói: “Vậy chẳng lẽ theo em thì chúng ta phải tán dương hành động của em ấy.”

Hứa Sí được Ôn Du giúp đỡ, nhất thời cái đuôi vểnh cao tận trời, tâm tình anh cực tốt, không đợi cô mở miệng liền khẽ cười đáp: “Em cũng cảm thấy nên như thế. Cô ơi, khi nào thì khen thưởng cho em bằng khen hăng hái nhỉ?”

Ôn Du trừng mắt liếc anh một cái: “Ý em không phải như thế. Dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề thực sự không phải là chuyện nên làm, lấy bạo chế bạo cũng chỉ tăng thêm sự nghiêm trọng của sự việc vì vậy cách giải quyết của Hứa Sí quả thật là có vấn đề, nhưng cũng hy vọng các thầy cô có thể rõ ràng một chút, ý định ban đầu của cậu ấy căn bản không hề không tốt.”

Cô tất nhiên là đang nói về bản tính nguyên thủy của anh rồi.

Thế nhưng Hứa Sí lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị coi thường khá nghiêm trọng, anh liền nghiêng cả người về hướng Ôn Du, biểu cảm không đổi mà phản bác lại: “Đám người đó phải dùng chút bạo lực thì mới có thể khiến bọn họ khuất phục, cậu mong tôi phải nói chuyện đạo lý với bọn họ, liệu họ sẽ nghe chắc?”

“Đối với loại người như thế, cách tốt nhất chính là đem mọi chuyện báo lên cho phụ huynh và nhà trường chứ. Lỡ như chỉ vì cậu nhúng tay dạy bảo bọn họ mà khiến bọn họ càng sinh ra hận thù với cậu bạn bị bắt nạt kia thì sao, sau đó càng thêm ức hϊếp người ta thì thế nào? Cậu cũng không thể bảo vệ cậu ta cả đời được.”

Hai người bọn họ bàn luận đến khí thế ngất trời, trong văn phòng lúc này có không ít thầy cô đều dừng công việc đang làm dở, mang theo vẻ mặt hàm chứa ý cười khó nói ngẩng đầu xem náo nhiệt. Cô chủ nhiệm giáo dục nhiều lần muốn xen vào nhưng đều bị ngó lơ:…



Trước đây mỗi lần có khẩu chiến, Hứa Sí đều luôn cảm thấy vô bổ, thế nhưng sau một hồi liền cảm thấy đấu võ mồm với cô quả thật có chút thú vị, đang muốn tiếp tục cãi lại thì nghe thấy Ôn Du chậm rãi hạ giọng: “Nhưng mà… dù nói thế nào thì cậu cũng là đã giúp đỡ người ta, việc đó thực sự tốt. Nhưng cũng đừng lúc nào cũng hở tí là đánh nhau chứ, sáng hôm nay cũng thế, cậu lại vô cớ đi tẩn người ta đến mặt đầy máu như thế, đúng chứ?’’

Bất kể anh có bao nhiêu ngạo mạn, bất luận có ngỗ nghịch ra sao, chỉ cần nghe đến đây thôi thì đã bị sự dịu dàng ấm áp kia khuất phục hoàn toàn.

Hứa Sí khó mà nhịn được cười, nhẹ nhàng đáp: “Ừm, tôi biết.”

Thấy Hứa Sí không nói nữa, thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng có cơ hội chen vào nhẹ nhàng thở ra, vẫy vẫy tay đuổi khách: “Đi đi đi, lần này mọi người sẽ xem xét kỹ càng lại mọi chuyện, cũng cảm ơn em Ôn Du đã cung cấp thông tin cho thầy cô. Nếu không còn việc gì nữa thì các em nhanh về đi.”

“Cảm ơn thầy ạ!” Ôn Du nheo hai mắt ngọt ngào cười, sau đó không quên chào tạm biệt thầy toán, “Thưa thầy, tối mai em lại đến hỏi bài tiếp nha thầy, vất vả rồi ạ!”

Trần Nhiên nét mặt ghi rõ mấy chữ quần chúng ăn dưa: “Không vất vả không vất vả, đây là việc một người thầy nên làm!”

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, chủ nhiệm giáo dục nét mặt phức tạp lầm bầm lầu bầu: “Hai đứa này…”

Mấy thầy cô trong văn phòng đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn im lặng nhìn nhau cười, bầu không khí tràn đầy vui vẻ: “Tôi cảm thấy rất thú vị.”

“Tôi chỉ là như trước đây ngồi ở bàn làm việc chăm chỉ chấm bài thôi mà, không nghĩ tới lại bị ném cho mớ thức ăn cẩu lương của học sinh.”

“Nhìn cứ như đang tranh luận nhưng thực chất lại chẳng khác gì đang vờn nhau đánh yêu, quả nhiên là người trẻ tuổi luôn như vậy.”

“Hứa Sí thế mà lại ngoan như vậy, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha.”

Chủ nhiệm giáo dục ho khan một tiếng: “Được rồi được rồi, đây mà là bộ dáng một giáo viên nên có hả?”

Chỉ có thầy dạy Toán Trần Nhiên lộ ra vẻ mặt đau lòng: “Không được, tôi không đồng ý đâu, Ôn Du em ấy còn đang tính dùng cả thanh xuân cấp ba cho toán học nữa đó!”

Về bên Hứa Sí và Ôn Du, hai người vừa ra khỏi văn phòng cũng không đợi Hứa Sí nói lời cảm ơn, vị thiếu nữ đi bên cạnh liền cảm thấy suy nghĩ của anh trước sau không giống nhau lắm nên giành trả lời trước: “Không cần cảm ơn.”

Cô lúc nói chuyện vẫn luôn nở nụ cười, hai mắt sáng tựa trăng non không chút tạp chất trông rất vui vẻ, đèn hành lang phủ xuống người cô như những vì sao sáng lấp lánh.

Hứa Sí cười: “Tôi vì sao trước kia lại không nhận ra cậu cũng rất hoạt ngôn nhỉ.”

“Cậu cũng không kém đâu nha, bạn học Hứa Sí.” Cô nhìn phía chân trời xa hoàng hôn đã khuất từ lâu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc vì sao hôm nay lại đánh nhau thế?”

“Còn không phải vì…” lời sắp nói rất nhanh bị anh kìm nén trở ngược lại vào cổ họng, Hứa Sí giả vờ thản nhiên đáp, “Nhìn không thuận mắt.”

Anh không muốn để cô biết có người đã nói xấu sau lưng cô những điều cực kỳ khó nghe đó, nếu không hẳn là cô sẽ rất buồn.

“Bạo lực có thể tránh thì tốt nhất nên tránh hết đi, dù sao đao kiếm vô tình, tôi sợ cậu vì như thế mà khiến bản thân bị thương.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ dịu dàng ấm áp, “Cậu có thể không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, nhưng tôi cũng không có nhiều băng keo cá nhân đến vậy đâu nha.”

Giọng cô lúc này hết sức mềm mại, lưu luyến mãi bên tai anh, dưới ánh hoàng hôn ảm đạm cô cùng anh sóng vai đứng cùng một chỗ, nhìn cô như thế thật nhỏ bé tựa như là chỉ cần vươn tay là có thể ôm cô vào lòng.

Anh bỗng nhiên muốn ôm cô một cái.