Chương 10

Hứa Sí đứng thật sự rất gần. Không khí lạnh lẽo của mùa đông nhanh chóng bị hơi thở ấm áp từ cậu thiếu niên hòa tan, Ôn Du dường như có thể cảm thấy nhiệt độ ấm nóng từ tấm lưng rộng lớn của anh.

Anh quay nhẹ đầu nhìn cô một chút, mỉm cười rồi dùng giọng nói chắc nịch nói: “Khả năng là phải máu chảy đầu rơi một chút, nếu sợ thì hãy nhắm mắt lại.”

Ôn Du nhận ra hình như cô đã lỡ xem nhẹ sức chiến đấu Hứa Sí thì phải, anh và đám bạn cùng lứa hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp, bọn đầu gấu kia chưa kịp đánh tới đã bị anh duỗi tay ngăn lại nghiêng người né đòn, sau đó đá thẳng vào bên sườn, khống chế lại.

Đám người giang hồ bị tẩn đến hốt hoảng trông cực kỳ chật vật, mà Hứa Sí vẫn luôn đứng trước mặt Ôn Du bảo vệ cô cực kỹ càng để không bị cuốn vào trận đánh nhau này.

Mỗi lần anh vung một quyền, áo khoác anh bị gió lạnh thổi mà bay lên, trông như một con đại bàng đang giương cánh.

Cứ một quyền được vung ra là một tiếng kêu rên vọng ra từ con hẻm nhỏ, Ôn Du một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như tiếng trống đập quanh quẩn bên lỗ tai cô.

Trước nay cô luôn cảm thấy chuyện ẩu đả là chuyện nhàm chán cực kỳ thô tục, chẳng có chút hảo cảm nào, nhưng lúc này không biết vì sao Hứa Sí tựa như một viên nam châm kịch liệt hấp dẫn ánh mắt cô, không tài nào dời mắt được.

Trước mặt cô lúc này là một thiếu niên có phần ngỗ nghịch, mỗi lần đều lưu loát dứt khoát xoay người rồi tung quyền rất đều đặn…

Phảng phất hình ảnh con thú hoang vừa hung ác vừa nham hiểm, đẹp cực kỳ.

Đánh đến không kịp thở, tên tóc đỏ bị đánh cho nước mắt lưng tròng ngồi quỳ trên đất xin tha: “Sí ca em sai rồi, về sau anh chính là anh ruột của em, à không, cha ruột!”

Hứa Sí đánh có chút mệt mỏi, lười biếng dựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Anh thật sự muốn hút một điếu thuốc, nhưng nghĩ cách đó không xa có một cô gái nhỏ đang có sắc mặt không thể tin được nhìn mình, cái tay phải đang lục túi áo nhanh chóng rút ra.

Giọng anh có chút tê tê trầm trầm nói: “Xin lỗi cô ấy.”



Ôn Du còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tóc đỏ cùng đám đàn em khóc sướt mướt trước mặt cô: “Xin lỗi xin lỗi! Đều do bọn tôi nhất thời không quản được miệng mình, em gái nhỏ, em muốn làm chị dâu hay là mẹ bọn tôi?”

“Nam tử hán đại trượng phu, sao lại không chút tôn nghiêm mà nhận cha gọi mẹ bừa bãi thế hả? Mấy người mau đứng lên đi.”

Ôn Du theo bản năng mà dạy dỗ bọn họ không màng vai vế, chỉ khi ý thức được cái gì đang diễn ra liền đỏ mặt sửa lại: “Tôi không phải chị dâu cũng không phải mẹ các người đâu nha, đừng có nói bậy.”

“Dạ dạ dạ, tiểu tổ tông!”

Ôn Du:……

Lúc bọn họ rời đi, xung quanh không còn người, Ôn Du liếc mắt một cái liền phát hiện ở trong góc tối còn có một cậu nhóc run bần bật. Cậu ta nhìn qua trông cực kỳ nhỏ con, trên mặt miệng vết thương cũng không nặng như đám tóc đỏ vừa nãy, hốc mắt đỏ bừng mà ngồi co rúm lại ở trong góc tường.

Cô ngơ người, sau đó cẩn thận hỏi: “Cậu có ổn không?

Đúng là câu hỏi như không hỏi, nhìn cậu ta thế nào cũng thấy rõ là bộ dáng vừa chết tỉnh dậy.

“Không sao.” Cậu con trai nhịn khóc lắc đầu, cảm kích lắc đầu, sau đó sợ hãi nhìn sang Hứa Sí, giọng nói cực kỳ run rẩy nói: “Cảm ơn anh.”

Hứa Sí biểu tình không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt: “Nếu bọn họ còn tìm cậu gây chuyện, chỉ cần nói tên của tôi là được.”

Nói qua nói lại, Ôn Du cuối cùng cũng vỡ lẽ ra ngọn nguồn sự việc. Cậu nhóc này bị bọn đầu gấu đó khi bắt nạt cả tuần nay, không chỉ bị đánh mà còn bị lấy hết tiền tiêu vặt. Mặc dù rất tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Hứa Sí đi ngang bắt gặp.

Hứa Sí tuy rằng cũng không muốn làm mấy chuyện bao đồng như này, nhưng anh từ trước đến nay ghét nhất chính là ỷ mạnh hϊếp yếu và bạo lực học đường, vì thế liền xảy ra một màn như những gì Ôn Du đã nhìn thấy.



Giờ đây đánh giá của cô về Hứa Sí tốt hơn trước rất nhiều. Trong nguyên tác, có thể nói là vị này chính là “Trùm trường học đường” chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì tốt đẹp, cả ngày ngoài đánh nhau hút thuốc ra thì chỉ có điên cuồng theo đuổi Hạ Tiểu Hàn, chưa từng nghĩ tới anh còn có thể thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ như vậy.

Nghĩ lại thì, đúng là có vài phần đáng yêu nha.

“Ôn Du.”

Hứa Sí bỗng nhiên gọi cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, chỉ đơn giản là hai chữ cái bình thường nhưng khi anh nói đặc biệt dịu dàng, lòng cô có chút nao nao.

Anh thấp giọng cười hỏi: “Cậu có mang theo băng cá nhân không?”

Ôn Du lúc này mới phát hiện ra, dù rằng lúc nãy đánh nhau Hứa Sí chiếm thế thượng phong thế nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị vài vết thương nhẹ. Không biết là tên nào đánh không có kỹ thuật như vậy, cào vào mặt cậu đến chảy máu.

Cô gật gật đầu, từ trong cặp sách lấy ra một miếng băng keo cá nhân đứa cho anh, nhưng Hứa Sí không hề có ý định nhận lấy.

Ôn Du nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang cười của cậu thiếu niên. Anh vậy mà vẫn dửng dưng còn có chút vô tội nói: “Tôi không thể nhìn thấy miệng vết thương.”

Vừa dứt lời, mặt cô gái nhỏ liền đỏ lên.

Trông cô cứ như vừa phải trải qua một trận đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt vậy, cuối cùng vẫn là chọn thỏa hiệp, tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng tưởng như không thể nghe thấy nói: “Vậy thì cậu cúi đầu xuống đi.”

Hứa Sí mím môi không để bản thân cười, rất nghe lời mà cúi người xuống. Ôn Du chưa từng đứng gần nam sinh như này bao giờ, đầu ngón tay gần tới mức có thể chạm vào hơi thở nhẹ nhàng mềm mại ấm áp của anh, nó tựa như ngọn gió đang quấn quanh ở lòng bàn tay cô.

Bàn tay cô nhẹ nhàng dừng ở bên sườn mặt Hứa sí, dù cách một lớp băng keo cá nhân nhưng vẫn có thể cảm thấy một sự mềm mại như bông vậy.