Lâm Kính Vũ ngây ngẩn hoàn toàn.
Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều bị lời của Bạch Cảnh Ly dọa cho ngây người. Kẻ hại người lại nói yêu người bị hại, hai người còn là đàn ông, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi!
Chỉ có Trần Tố có năng lực tiếp nhận mạnh hơn chút, nhưng vẫn không thể tin hỏi lại: "Tiết Mộc! Người đùa cái gì thế?"
"Ta không nói đùa." Bạch Cảnh Ly cứng nhắc ép nước mắt trong mắt trở về: "Ta rất nghiêm túc, từ trước đến nay ta làm bất cứ chuyện gì, cũng đều vì Lâm lão sư!"
Lần này thì Trần Tố cứng họng, nhớ lại những "cái chuôi" trong tay y, cảm thấy không tưởng tượng được, chẳng lẽ y là lưỡng tính sao?
Đứng trước đám người, Lâm Kính Vũ không có chỗ nào trốn, cõi lòng Bạch Cảnh Ly đầy chấp niệm, ánh mắt vững vàng khóa chặt hắn, khiến cho hắn cảm thấy mình như bị lột trần.
Cảm giác chột dạ đột nhiên nảy sinh, Lâm Kính Vũ cảm thấy khó hiểu.
Toàn bộ sân thượng tạm thời im lặng không tiếng động, chỉ có hệ thống ở trong đầu hắn kêu la om sòm: "Aaaaaaaa ký chủ Tát Mã, y nói y yêu người kìa."
Lâm Kính Vũ: "Nhưng ta không phải là Lâm Kính Vũ được chưa? Đây là thể thoại thần thánh gì nữa?"
Chỉ số thông minh của hệ thống hiếm khi online: "Chính là logic được thông. Chẳng phải ký chủ Tát Mã trước đây từng phàn nàn rằng thiết lập nhân vật của y rất đầy đủ sao? Một nhân vật phản diện có chấp niệm với đồ ăn, có chấp niệm với công việc, vậy y còn chấp niệm với cái gì nữa? Bây giờ thì biết rồi, y còn chấp niệm với Lâm Kính Vũ nữa!"
Lâm Kính Vũ cẩn trọng suy nghĩ một chút, hít một hơi thật sâu.
Vậy mấy lần giá trị hắc hóa bị giảm xuống theo thứ tự là: Giúp nhân vật phản diện xách hành lý, đứng trước cửa khi ánh mặt trời chiếu lên chờ nhân vật phản diện tỉnh lại, đối với lần diễn kịch... Còn nữa, bị nhân vật phản diện bóp lấy thứ kia, xìu xuống kêu đau.
Những thứ này ở trong mắt hắn vốn chẳng có lý do gì, bây giờ lại hoàn toàn giải thích được.
___ Nếu Tiết Mộc yêu Lâm Kính Vũ, vậy thì những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều có thể chạm đến nơi mềm lòng nhất của y.
Mà hắn lại cho rằng ý tưởng tán tỉnh Trần Tố mới có thể kí©h thí©ɧ Tiết Mộc là chính xác, chỉ có điều lý do khiến Tiết Mộc bùng nổ là Lâm Kính Vũ chứ không phải Trần Tố!
Trần Tố ở một bên không nhịn được hỏi tiếp: "Đêm hôm đó ngươi nói không được chạm vào hắn, thì ra là đang cảnh cáo ta?"
Bạch Cảnh Ly hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Nếu không thì sao ta lại cứ cố ý ở lại tổ kịch? Có điều... mấy người các ngươi ngay cả cơ hội để ta ra nước ngoài nhìn hắn nhận được quang vinh cũng không cho!"
Trong mắt y đốt lên một ngọn lửa, giống như núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Trần Tố bất giác lui về phía sau: "Cho nên... trước khi đi một ngày ngươi lại làm ra loại chuyện đó, ngươi muốn hại Lâm Kính Vũ thân bại danh liệt?"
"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Bạch Cảnh Ly nhắm hai mắt lại, như là mê sảng nói: "Thật ra thì lúc ta còn học cấp hai, ta đã muốn khiến cho Lâm lão sư thân bại danh liệt."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Kính Vũ, rất là kinh ngạc vì hai người đã gặp nhau rất nhiều năm về trước. Lâm Kính Vũ thân là người xuyên việt, tất nhiên phải làm bộ như quên đi: "Tiểu Tiết ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta từng xúc phạm ngươi?"
"Lâm lão sư, sáu năm trước ngài từng đến thành phố C đúng chứ? Ở nơi đó ngài từng cứu trợ một học sinh họ Tiết học cấp hai, người đó chính là ta." Bạch Cảnh Ly nhìn Lâm Kính Vũ còn đang cố gắng nhớ lại, mặt lộ vẻ mỉa mai: "Ngài đúng thật là quý nhân quên đi nhiều chuyện."
Trần Tố không hiểu: "Nếu hắn đối với ngươi có ân, sao ngươi lại muốn hắn thân bại danh liệt?"
"Bởi vì ta yêu hắn." Bạch Cảnh Ly cười lên, khuôn mặt dần dần mất đi huyết sắc: "Mấy người không hiểu thứ tình cảm này đâu... Ta chỉ là một học sinh nghèo, Lâm lão sư lại là ngôi sao sáng vang dội toàn quốc, ta nghĩ, nếu như hắn thân bại danh liệt cái gì cũng không còn thì ta mới có thể xứng với hắn... Nhưng ta tất nhiên không thể làm vậy, ta cố gắng hết mình, không tiếc thứ gì cũng phải xông vào giới showbiz, đứng trên cao mới có thể cách hắn gần hơn. Cuối cùng, ta cũng lấy được cơ hội nói chuyện với Lâm lão sư, ta còn cho là đời người mới vừa bắt đầu, lại không nghĩ tới kết thúc ngay lập tức..."
Lời này nói đứt quãng, nhưng lại đè vào nơi bí mật sâu nhất trong nội tâm một người, ngay trước mặt người ngoài bộc bạch nói ra, từng câu rỉ máu.
Mọi người đều bị sự điên cuồng của y mà kinh sợ. Phản ứng của Lâm Kính Vũ với bọn họ giống nhau, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bởi vì đối tượng trong lời y nói, chính là "hắn".
"Cho dù là vậy... ta cũng không muốn hại Lâm lão sư, ta biết ngươi không có cố ý. Sau đó ngươi dẫn ta đi tới tổ kịch, để ta quay phim với ngươi, ta thật sự vui lắm... Nhưng ta không chịu nổi cảnh ngươi với người khác ở cùng nhau, ta biết suy nghĩ của ta rất ích kỷ, nhưng tình cảm một người có cách gì khống chế?" Thanh âm Bạch Cảnh Ly càng lúc càng to: "Đêm ngươi cầu hôn với Trần đạo diễn, ta đã dầm mưa về nhà, vừa nghĩ tới ngươi từ đây sẽ hoàn toàn thuộc về người khác, trái tim ta rất rất rất đau. Ngay cả quyền cùng ngươi ra nước ngoài cũng không có!"
Lâm Kính Vũ chậm rãi nói: "Ta xin lỗi ngươi, nhưng mà Tiểu Tiết, ngươi đừng có nghĩ quẩn. Ta trước đây không biết suy nghĩ của ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không kí©h thí©ɧ ngươi... ta thật lòng xem ngươi là bạn."
"Đúng vậy, là bạn." Bạch Cảnh Ly bi thảm cười: "Nhưng mà Lâm lão sư, bạn của ngươi quá nhiều rồi. Lúc ngươi ở dưới vực sâu, những người bạn này có ai nhớ đến ngươi? Chỉ có ta! Cho nên... hôm nay ta mới xuất hiện."
Trần Tố vốn muốn phản bác, hai ngày này cô ta cũng vì Lâm Kính Vũ làm rất nhiều chuyện. Nhưng so với Tiết Mộc điên cuồng, hành động của cô ta thật sự không đáng nhắc tới ___ chính cô ta đã đá Lâm Kính Vũ.