Chương 18.2: Vai phản diện tam quan bất chính

Bạch Cảnh Ly mệt mỏi nhắm mắt: “Ta cũng không muốn chứng minh cái gì, giữ lại cho cảnh sát xem đi… Mấy ngày trước vì lý do an toàn, mỗi gian phòng của ta đều gắn camera. Mọi hành động của Lâm lão sư, đều ở bên trong.”

Bao gồm cảnh Lâm Kính Vũ cạy khóa cửa, lén la lén lút ở mỗi gian phòng chụp hình, tán loạn chi tiết.

Đây cũng là Bạch Cảnh Ly thừa dịp hệ thống ngủ đông mà bố trí hết tất thảy. Tuy làm vậy, nhưng y cũng không muốn Lâm Kính Vũ chui vào, bởi vì Lâm Kính Vũ hoài nghi y mới làm vậy. Nhưng đúng như lời Lâm Kính Vũ nói, y là nhân vật phản diện, không thể đối xử như người bình thường, cũng không thể tin tưởng y.

Cho nên nói, tình cảm đời trước giữa hai người, cũng không phải như người bình thưởng.

Giống như, khi người xuyên việt cười với y, nói lời tỏ tình với y, mân mê tóc mai y, quấn quít triền miên với y… trong lòng đều chán ghét vô cùng.

Bạch Cảnh Ly hờ hững nói: “Mấy phút nữa xe cảnh sát sẽ đến đây, Lâm lão sư chuẩn bị xong chưa?”

Lâm Kính Vũ bình tĩnh nhìn y, một lúc sau, hít sâu một hơi: “Ta đúng là đã nhìn lầm ngươi.”

Lời này là người xuyên việt mượn miệng Lâm Kính Vũ ẩn ý nói.

Hắn nói xong lời này, liền phàn nàn với hệ thống: “Là ta xem thường nhân vật phản diện này. Mới thế giới đầu tiên đã có độ khó lớn như vậy, ta cho dù có miễn cưỡng chống đỡ nổi, thế giới sau cũng sống không lâu.”

… Thế giới đầu tiên?

Bạch Cảnh Ly đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt sắc bén như kiếm.

Rơi vào trong mắt Lâm Kính Vũ, rất giống khinh thường đến từ người chiến thắng.

Lâm Kính Vũ mặt ngoài thờ ơ nhìn lại, bên trong lực bất tòng tâm nói với hệ thống: “Nếu không thì cứ để thế giới đầu tiên như vậy đi, để chủ hệ thống dựa vào ước định hấp thu linh hồn ta đi, mệt mỏi quá rồi, thế giới sau ta cũng không muốn làm nữa. Người nào thích phục vụ nhân vật phản diện này thì cứ phục vụ, chỉ cần 998 đồng, mang nhân vật phản diện về nhà.”

Hệ thống hoảng sợ nói: “Ký chủ Tát Mã đừng từ bỏ chữa trị mà, nếu ngươi từ bỏ, ta cũng bị thu về! Người ta không muốn bị thanh trừ ký ức đâu, quá khó chịu òi hu hu hu.”

Một đôi ký chủ, hệ thống này trong đỉnh đầu bao phủ một mảnh mưa gió thê lương, còn thiếu ôm đầu khóc rống mà thôi.

Tiếng còi xe cảnh sát ngoài cửa sổ vang lên, Bạch Cảnh Ly xuống lầu mở cửa, cảnh sát tràn vào còng Lâm Kính Vũ đưa lên xe, hơn nữa còn điều tra camera trong phòng Bạch Cảnh Ly.

Bạch Cảnh Ly đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong đêm tối ánh đèn cảnh sát lóe lên rồi xa dần, giống như sao băng biến ảo màu sắc.

Y hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng: “Mới vừa rồi ngươi nghe người xuyên việt nói chứ?”

Dịch vụ chăm sóc khách hàng không thể nào giống y nhớ được từng câu từng chữ của Lâm Kính Vũ: “Hắn nói cái gì?”

“Hắn nói, đây là thế giới đầu tiên.”

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: “Hắn thật sự nói như vậy?”

“Nếu đây là thế giới đầu tiên? Vây ta đời trước được coi là gì?” Bạch Cảnh Ly trầm giọng: “Chăm sóc khách hàng, ta muốn biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, hoặc là… hắn không phải là người công lược ta ở thế giới trước kia.”

Dịch vụ chăm sóc khách hàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng: “Bạch Cảnh Ly, ngươi đừng gấp, trước cũng đừng làm hành động thiếu suy nghĩ. Ta là dịch vụ chăm sóc khách hàng quản lý nhân vật phản diện, nếu muốn tra hỏi tin tức của người xuyên việt, còn cần xin quyền hạn một chút, ngươi kiên nhẫn chờ đợi.”

Bạch Cảnh Ly nhìn bóng tối vô biên bên ngoài, không biết làm thế nào, trái tim bị sự im lặng bọc lại lâu nay, giờ xuất hiện lo âu chập chờn.

Y chậm rãi nói: “Được, ta chờ.”

Bởi vì hành động khác người đêm hôm đó, Lâm Kính Vũ bị cảnh sát cảnh cáo nghiêm trọng, còn liệt vào trong đối tượng chính bị quản chế, hai mươi bốn giờ đều có người nhìn chằm chằm.

Tin tức này vừa ra, trên mạng quả nhiên lại nổi sóng to gió lớn lần nữa, Phương Chấn Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội này, giật dây truyền thông thổi lửa khắp nơi, nói mối quan hệ bất chính giữa Lâm Kính Vũ và Tiết Mộc, tai nạn xe cộ ban đầu có nội tình khác.

Lâm Kính Vũ từ trước đến nay đều là giả thiết nam thần, fan hâm mộ nữ đông đảo, fan hâm mộ nam thích cũng là hình tượng chính phái quang minh vĩ đại. Mặc dù thời đại này đối với chuyện đồng tính đã có độ chấp nhận cao hơn, nhưng đặt lên người Lâm Kính Vũ không thể nghi ngờ chính là vi phạm thiết lập nhân vật, fans trên Weibo của hắn tuột dốc không phanh.

Dưới tình huống này, cảm giác tồn tại của Phương Tử Mặc trong sự kiện này đã khá yếu, Nhưng không lâu sau, trên Weibo xoát cậu ta nổi lên hot search.

# Phương Tử Mặc tỉnh lại #

Là hệ thống xin quyền hạn để Phương Tử Mặc tỉnh lại.

Nhưng làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, Phương Tử Mặc lại tự bế như đứa trẻ, không nói câu nào, cả ngày nhìn tường ngẩn người. Bác sĩ nói, đây là cậu ta bị đã kích nghiêm trọng, không dám cam đoan cậu ta lúc nào có thế bình phục, càng không thể ra tòa cung cấp bằng chứng gì.

Lâm Kính Vũ lần này sụp đổ hoàn toàn, dùng hết lá bài tẩy. Hắn ngay cả cửa cũng không ra được, bởi vì đi tới chỗ nào cũng đều có cảnh sát đi theo, quá mất mặt.

Bạch Cảnh Ly ở trong máy vi tính tìm Weibo của Lâm Kính Vũ xem. Từ người nổi tiếng được triệu lượt thích, đến bây giờ chỉ còn tiếng mắng cùng nghi ngờ, giống như tòa nhà bị nghiêng, không thể xoay chuyển.

Ngày mai chính là ngày lên tòa án, khi đó tội danh của Lâm Kính Vũ được chứng thực, thân bại danh liệt, cái thế giới này coi như nhân vật phản diện thắng.

Nhưng trên mặt Bạch Cảnh Ly lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng biến mất đã lâu rốt cuộc cũng online: “Ta tra được rồi.”

Bạch Cảnh Ly bật thốt lên: “Nói mau.”

Ngữ tốc Dịch vụ chăm sóc khách hàng có hơi nhanh: “Người xuyên việt này chính là người yêu ngươi không có lầm đâu, nhưng bởi vì hắn ở thế giới trước vi phạm quy tắc làm việc nên bị cưỡng chế thanh trừ sạch sẽ trí nhớ cùng điểm tích phân, tất cả bắt đầu lại từ đầu.”