Chương 11.1: Vai phản diện tam quan bất chính

[Hình ảnh không b.ạo l.ực mấy - không thể làm gì khác hơn ngoài thủ tiêu nội dung này]

Ngày hôm sau, Bạch Cảnh Ly mua bữa sáng, mới vừa vào cửa, vừa lúc nhìn thấy Lâm Kính Vũ vành mắt đen thui đi ra, vừa nhìn thấy y không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng không thể biểu hiện ra, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng tay che miệng ngáp một cái.

Bạch Cảnh Ly khôn khéo chào hỏi: "Tối hôm qua Lâm lão sư say quá say, hẳn là đầu đang rất nhức đi, ta có mua cho ngươi một chút sữa bò nóng để ngươi tráng dạ dày."

"Được, cám ơn." Lâm Kính Vũ tỏ vẻ cái gì cũng không biết: " Đúng rồi Tiểu Tiết, tối hôm qua ta làm sao trở về? Ta nhớ ta đang ở chỗ A Tố uống rượu, sau đó cái gì cũng không nhớ."

Bạch Cảnh Ly đặt thức ăn sáng lên bàn, Lâm Kính Vũ bước lên một bước, sống lưng hơi hơi cong, thật giống như bộ phận này không thoải mái.

Bạch Cảnh Ly cố ý ân cần hơn: "Tối hôm qua Lâm lão sư ở chỗ Trần đạo diễn hai giờ, ta đang muốn gọi điện hỏi, Lâm lão sư đã tự mình đi xuống, dáng vẻ nhìn rất mệt mỏi. Ta cho là ngài ở chỗ Trần đạo diễn... khụ, mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút là ổn. Nhưng hông của ngài cho đến lúc này cũng không thẳng được, không có gì đáng ngại chứ?"

Mọi người đều là người trường thành, mấy chuyện như thế này không ảnh hưởng gì đến đại cục. Nhưng mặt Lâm Kính Vũ đỏ lên có thể là do - tức giận.

Hắn khó khăn lắm mới rứt ra một câu: "Ồ, là vậy sao."

Ngay sau đó nổi giận đùng đùng bật hệ thống lên: "Cái tên nhân vật phản diện này thật sự quá đủ rồi! Thừa dịp lão tử say đến hồ đồ, còn làm chuyện tán tận lương tâm với lão tử, bây giờ còn đem nồi đẩy lên người Trần Tố!"

Đúng vậy, tối hôm qua Bạch Cảnh Ly nắm chặt thứ đó, kim cô bổng của hắn trong giây lát biến thành chuối xìu, đi vệ sinh còn đau!

Hệ thống dè dặt hỏi: "Nhưng mà ký chủ đại nhân, tại sao Tiết Mộc lại nói như vậy? Nếu ngươi hỏi Trần Tố thì y chẳng phải bị lộ tẩy sao?"

Lâm Kính Vũ ha ha cười: "Ngươi chờ chút, tiểu hệ thống thân ái của ta."

Sau đó, hắn ngay trước mặt Bạch Cảnh Ly cầm điện thoại lên, có hơi xấu hổ nói: "Vậy phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe Trần đạo diễn một chút."

Bạch Cảnh Ly cười cười, không lên tiếng, cúi đầu nuốt từng miếng từng miếng đậu hủ ngọt.

Lâm Kính Vũ bấm ra một dãy số, Trần Tố gần như tiếp nhận cuộc gọi liền, vội vàng hỏi: "A lô, Kính Vũ, ngươi thế nào rồi?"

Tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ta ngại không dám lên tiếng vì thanh danh của mình, trong đầu nghĩ Tiết Mộc dù cho phẩm chất có kém đi nữa, cũng không đến nỗi làm gì Lâm Kính Vũ. Đây chính là cọng rơm duy nhất cứu mạng y.

Lâm Kính Vũ nói: "A Tố, thật xin lỗi, tối hôm qua ta uống quá nhiều, ngươi... có khỏe không?"

Trần Tố mơ hồ: "Hả? Ta... ta tạm được."

Lâm Kính Vũ dùng giọng điệu rất dịu dàng: "Tiểu Tiết nói, ta ở trong phòng ngươi hai giờ mới đi. Xin lỗi ta có hơi khác thường, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Trần Tố ở bên đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây, sau đó cười thẹn thùng: "Đúng vậy đó Kính Vũ, tối hôm qua ngươi thật lợi hại."

Sau đó hai người lại nói rất nhiều câu tỏ tình như ta yêu ngươi, xong cúp máy.

Lâm Kính Vũ rất ngượng ngùng nhìn Bạch Cảnh Ly phía đối diện đang cắm đầu ăn cơm: "Tiểu Tiết chê cười rồi, ta ngồi xuống xong liền đứng dậy không nổi, không thể làm gì khác hơn là ở ngay trước mặt ngươi..."

"Hiểu mà, hiểu mà." Bạch Cảnh Ly cười rất khoan dung, đáy lòng dần dần có mây đen tụ lại.

Chịu trách nhiệm? Để coi hắn "chịu trách nhiệm" như thế nào với Trần Tố!

Lúc này, Lâm Kính Vũ không để ý làm bánh bao rớt xuống đất. Hắn theo bản năng cúi người nhặt lên, không ngờ đũng quần bị kéo, hắn nhất thời cau mày nói: "Đau quá!"

Bạch Cảnh Ly nhướng mày.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: "Bạch Cảnh Ly, giá trị hắc hóa của ngươi giảm 5%, còn là tiêu giảm khách quan, này là chuyện gì xảy ra?"

Lâm Kính Vũ cũng rất khϊếp sợ khi nghe hệ thống thông báo, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi lại, giải thích với Bạch Cảnh Ly: "Vừa nãy đá phải góc bàn."

Bạch Cảnh Ly ân cần nhìn hắn, trả lời câu hỏi của dịch vụ chăm sóc khách hàng: "Ta để cho hắn ăn đau khổ, rồi lại giảm một chút giá trị hắc hóa bày tỏ vui vẻ.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: "Đã hiểu, coi như thuyết phục."

Lúc này Lâm Kính Vũ thần sắc bình thường đem cái bánh bao nhân thịt đó ném vào thùng rác, Bạch Cảnh Ly nhìn hắn, đứng dậy cầm lấy chén không của mình bưng vào bếp.

Ở thế giới trước, sau khi người xuyên việt vì Bạch Cảnh Ly chắn đạn, ngã vào lòng y giương mắt mà nhìn, cũng nói ra hai chữ kia.

"Đau quá... cũng may ngươi không bị sao, ta yên tâm..."

Bạch Cảnh Ly thầm nghĩ, sao có thể diễn giống như thật vậy?

Giống đến chân thật, vừa nghe hai chữ kia, trái tim mình giống như trúng một phát đạn.

______

Lâm Kính Vũ ước chừng nghỉ ngơi một ngày mới quay trở lại tổ kịch quay phim.

Hệ thống bị nghẹn rất lâu, lấy hết dũng khí hỏi: "Ký chủ Tát Mã, ta biết ngươi luôn cười nhạo chỉ số thông minh của ta, nhưng ta vẫn muốn biết, tại sao Trần Tố lại không vạch trần lời nói dối của Tiết Mộc chứ?"

"Bảo bối yên tâm, ta không có cười nhạo chỉ số thông minh của ngươi, ta rất thông cảm." Lâm Kính Vũ kiên nhẫn giải thích: "Trần Tố một lòng muốn gạo nấu thành cơm với Lâm Kính Vũ, Tiết Mộc nói như vậy chẳng phải đúng ý muốn của cô ta sao? Cô ta mặc kệ quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả, ôi, đàn bà."

"Nhưng tại sao Tiết Mộc lại phải nói dối chứ?"

"Y làm ra loại chuyện ác độc như vậy, dĩ nhiên là phải tìm người đẩy nồi." Nhắc tới Tiết Mộc, Lâm Kính Vũ liền tức giận: "Thật là điên rồ, ta quy củ như thế này mà y cũng không buông tha, cũng may lúc ấy y không có dao, nếu không ta lúc này cam đoan bị y biến thành thái giám. Mẹ kiếp! Tối hôm qua ta có thử vuốt, nhưng làm gì cũng không cứng nổi! Nếu không phải y phát điên giảm giá trị hắc hóa, ta thề thù này chắc chắn không đội trời chung!"