Chương 1: Vai phản diện tam quan bất chính

Mây đen u ám, bầu trời tựa như sẽ vĩnh viễn đen tối.

Cơn mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi, nhưng Bạch Cảnh Ly lại từ chối chiếc dù do vệ sĩ đưa đến. Đôi mắt y lẳng lặng nhìn về phía trước, theo hướng ánh mắt là một tấm bia mộ bị bóng cây che lại.

Bia mộ mới xây, ảnh trên đó là do Bạch Cảnh Ly chọn. Hình ảnh người yêu trong khung ảnh nho nhỏ đang nhìn y mỉm cười, tươi sáng như đang sống, nhưng chẳng thể chạm vào.

Người yêu chết quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nên chẳng thể xưng là vợ để tang chồng. Nhưng Bạch Cảnh Ly lúc này giống như người vợ góa, không còn lưu luyến gì cuộc sống nữa.

Khi người yêu còn sống vẫn luôn khuyên bảo y rửa tay gác kiếm, y không đồng ý, hai người luôn vì chuyện này mà cãi nhau. Hôm nay người yêu đã không còn trên đời, không còn ai nói lèm bèm bên tai, y lại chủ động gỡ hết trọng trách trong bang phái, sống ngày tháng chết lặng.

Y đã đứng trước bia mộ gần hai giờ, hoa hồng trắng trong tay bị mưa thấm ướt, từng giọt nước lão đảo muốn rớt xuống. Nhưng y cũng không có y buông ra, vẫn luôn lẩm bẩm hỏi: "Tại sao?"

Đám cận vệ đối với chuyện y hay lẩm bẩm đã khá quen thuộc, như phông cảnh đứng ở phía sau không nhúc nhích.

Mỗi ngày y đều đến đây đứng mấy giờ, mỗi lần đến đều hỏi một câu hỏi nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời.

Cả thế giới chỉ có tiếng mưa rơi nho nhỏ, di ảnh người yêu mỉm cười trên bia mộ vẫn giống năm xưa.

Trái tim Bạch Cảnh Ly đột nhiên đau đớn, nhắm mắt nói: "Đã mười năm."

Mười năm.

Năm đầu tiên, Bạch Cảnh Ly bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, y cướp xe hòng chạy thoát nhưng lại bị người trong xe đánh ngất xỉu khiêng đi. Bạch Cảnh Ly bị người đàn ông này trói ở trong nhà, vừa trói đã qua mấy ngày. Trong thời gian này mặc dù được ăn uống đàng hoàng, cũng cách xa mớ hỗn độn bên ngoài, nhưng đối với Bạch Cảnh Ly mà nói chẳng khác gì địa ngục. Người đàn ông này quá mạnh, suýt nữa cưỡиɠ ɧϊếp y.

Bạch Cảnh Ly phản kháng nhưng không có kết quả, không thể làm gì khác ngoài yên lặng chịu đựng. Cuối cùng y cũng thừa dịp người đàn ông này không có ở nhà, đập bể ly trà, lấy mảnh ly cắt dây mới thoát ra được.

Năm thứ hai, Bạch Cảnh Ly rốt cuộc cũng tiêu diệt được kẻ thù, thanh trừ thế lực phản đối mình. Trong quá trình này, y bí mật hạ lệnh ám sát người đàn ông kia, nhưng người được phái đi hoặc là bắt hụt, hoặc là bị gϊếŧ ngược, vì vậy y quyết định tự mình động thủ.

Nhưng Bạch Cảnh Ly còn chưa kịp lên đường, người đàn ông kia đã chủ động tìm đến. Người đàn ông mạnh đến đáng sợ, Bạch Cảnh Ly dùng hết một thân võ nghệ so chiêu, lại bị thua. Y bị hắn trói lại lần nữa, ngấu nghiến hôn, ngày hôm sau người đàn ông thần bí biến mất.

Năm thứ ba, Bạch Cảnh Ly làm ăn đặc biệt khó khăn. Y buôn lậu vũ khí đạn thuốc, vũ khí đạn thuốc bị người ta cướp đi. Y đi ám sát người quan trọng trong giới, mục tiêu nghe được tin đồn thay đổi hướng đi. Y cho người gia nhập vào tập đoàn phạm tội lớn nhất thế giới, trước khi lên đường một ngày lại nghe được tin tức kẻ cầm đầu của tập đoàn tội phạm bị bắt.

Trên đường rời đi Bạch Cảnh Ly vẫn luôn nghĩ cách cứu viện, không ngờ tới đây là bẫy của cảnh sát, vốn cho rằng sẽ bỏ mạng hoặc bị bắt, nhưng y lại bị một người bịt mặt cứu sống.

Chính là người đàn ông kia, nhưng người đàn ông này chẳng thể làm gì Bạch Cảnh Ly, bởi vì hắn đã thay Bạch Cảnh Ly đỡ một phát súng.

Nửa đời này Bạch Cảnh Ly đều sống trong âm mưu tính toán, người khác chỉ biết hại y, còn người đàn ông này lại cứu y hai lần. Nếu nói không cảm động chút nào thì chính là giả, mặc dù người này làm chuyện rất quá đáng với Bạch Cảnh Ly. Y nhìn người đàn ông hấp hối, gọi điện kêu xe cứu thương, còn mình lặng lẽ rời đi.

Năm thứ tư, Bạch Cảnh Ly từng bước làm ăn đứng đắn, dự định góp đủ vốn sẽ ngóc đầu trở lại. Cuối năm y kiếm được đầy bồn đầy bát, định tự mình đến cảm ơn lão tổng xí nghiệp vẫn luôn chăm sóc đến việc làm ăn của y, vậy mà khi bữa cơm bắt đầu, người đi vào phòng ăn đặt riêng chính là người đàn ông kia.

Năm thứ năm, dưới sự theo đuổi vô cùng tận, Bạch Cảnh Ly cuối cùng cũng đồng ý ở chung với người kia, nhưng vào một ngày nọ trong lúc lơ đãng, y đọc được nhật ký của người yêu mới biết, những năm trước đó y trong giới hắc đạo liên tục gặp thất bại đều là do người yêu cản trở từ bên trong. Người yêu thành khẩn giải thích, chỉ là muốn để y làm người tốt, mới có thể cùng mình an an ổn ổn sống qua ngày.

Bạch Cảnh Ly sao có thể dễ dàng tha thứ kiểu đùa giỡn này, bực tức rời đi.

Năm thứ sáu và năm thứ bảy, Bạch Cảnh Ly ra nước ngoài mở rộng thị trường, nhưng y chẳng thể nào tha thứ cho người yêu và cũng chẳng thể nào quên được người yêu. Y lại lần nữa làm ăn trong giới hắc đạo, có điều du͙© vọиɠ trong máu đã phai đi không ít, không còn ra tay gϊếŧ người nữa.

Năm thứ tám, lúc người yêu tìm được Bạch Cảnh Ly, đã thấy tóc bạc hai bên tai hắn. Bạch Cảnh Ly mới phát hiện chính mình đã không còn hận hắn, sau nhiều lần trắc trở, hai người lại trở về bên nhau.

Năm thứ chín, cho dù hai người bởi vì tam quan không hợp mà thường xuyên gây gỗ, nhưng ai cũng không thể rời nhau. Mỗi lần Bạch Cảnh Ly muốn ra ngoài làm gì, chỉ cần nghĩ đến người yêu, liền như ma xui quỷ khiến bỏ đi ý nghĩ đó, sản nghiệp trong giới hắc đạo đã là thùng rỗng kêu to. Nhưng người yêu được voi đòi tiên, muốn y phải từ bỏ hoàn toàn.

Bạch Cảnh Ly bị ồn đến mức không chịu được, mỗi lần như vậy đều phớt lờ cho qua.

Năm thứ mười, bỗng một ngày Bạch Cảnh Ly biết được có thể đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn đồng giới, chất vấn người yêu vì sao không nói cho y biết. Nhưng người yêu lại bày tỏ, chỉ cần y bỏ hết sản nghiệp ở nước ngoài, lúc nào đăng ký đều được.

Bạch Cảnh Ly cười khẩy nhìn y, vậy thì không đăng ký.

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh thời gian dài, người yêu ngoài dự liệu lại chẳng chịu thua. Bạch Cảnh Ly thật không hiểu nổi sự cố chấp của hắn, nhưng y chịu không nổi nữa, vẫn là quyết định thỏa mãn yêu cầu của người yêu. Đây là lần đầu tiên y chủ động về nhà, trước đây mỗi lần gây gỗ đều là y bỏ đi, người yêu sẽ xuất hiện giảng hòa trước.

Quả nhiên người yêu cực kỳ vui vẻ, đứng ngay cửa nhà vẻ mặt ấm áp chờ đợi, tâm tình Bạch Cảnh Ly cũng tốt, lúc này phát hiện, thì ra người yêu mỉm cười so với những ngày hư vô mờ mịt kích động phạm tội càng quan trọng hơn. Ven đường có một bé trai chạy qua, đυ.ng phải người y y cũng không so đo, thậm chí còn tiện tay nhặt nón giúp thằng bé.

Một đêm này y với người yêu tựa như keo sơn, còn bàn bạc hai ngày sau sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại, người yêu đã cứng đờ nằm trên giường, cả người lạnh như băng.

Kết quả kiểm nghiệm tử thi là do đột quỵ, Bạch Cảnh Ly không cách nào chấp nhận sự thật này, trái tim lại lần nữa tan vỡ. Trong căn phòng trống rỗng, y lật đi lật lại nhật ký người yêu để lại, bên trong cẩn thận ghi chép những ngày trước đây.

Người yêu từng nói, hắn đã yêu y ngay từ lần gặp đầu tiên, từ lúc y hung tợn cầm súng chặn xe, hắn đã yêu y sâu đậm.

Bạch Cảnh Ly ngày xưa đâu thể cảm nhận cái gì, chỉ cảm thấy người yêu quá hoa si, nhưng mà... lại lần nữa nhìn thấy tình cảm trong quyển nhật ký này, trong lòng y như có kim châm chi chít. Nhớ lại những ngày tháng bị giam cầm mà hoảng sợ, hôm nay nhớ tới lại cảm động vô cùng.

Bạch Cảnh Ly từ đầu cho đến cuối chỉ lập đi lập lại một câu hỏi: "Tại sao?"

Người yêu của y rõ ràng là người dịu dàng nhất thế giới, cũng là người hiền lành nhất, tại sao lại chết sớm như vậy?

Y rõ ràng đã triệt để làm người tốt, y muốn cùng người yêu sống nốt quãng đời còn lại thế mà chẳng thể như nguyện.

Y rõ ràng đã mất đi người quan trọng nhất, nhưng lại chẳng thể nào giống như trước đây trả thù xã hội.

U ám trong lòng y đã bị lọc sạch từ lâu.

Cả người đều ướt sủng, Bạch Cảnh Ly cuối cùng cũng đặt hoa hồng trong tay xuống bia mộ, chăm chú nhìn di ảnh người yêu, khẽ nói: "Ngủ ngon, ngày mai ta lại tới."

Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng "đoàng", tiếng vang của súng xé toạc trời đêm.

Một người vệ sĩ sau lưng theo tiếng súng ngã xuống đất, những người còn lại ba chân bốn cẳng bao quanh Bạch Cảnh Ly: "Tiên sinh nhanh rời đi, kẻ thù rõ ràng nhắm vào ngài."

Bạch Cảnh Ly vẫn còn đắm chìm trong bi thương, vô tri vô giác lảo đảo mấy bước, cả người bỗng chốc chấn động, một viên đạn bắn thủng đầu gối y. Bạch Cảnh Ly ngã nhào xuống đất, tiếng bước chân vừa xa vừa gần vang lên cùng với một tiếng cười sảng khoái: "Bạch Cảnh Ly, nhiều năm trước ngươi diệt trừ phe đối lập, gϊếŧ hết cả nhà ta, bây giờ đền mạng đi."

Cảm nhận được cơn đau kịch liệt làm Bạch Cảnh Ly trong nháy mắt tỉnh táo, từ trong bóng đêm y thấy được một gương mặt cười vặn vẹo, nhưng không nhớ nổi người đó là ai. Năm xưa tay y dính quá nhiều máu, không thể nhớ rõ từng chuyện từng việc.

Người của đối phương quá nhiều, đám vệ sỉ không thể đánh lại đám đông, từng người từng người nộp mạng. Bạch Cảnh Ly bị người kia nắm tóc kéo từ dưới đất lên, sau ót bị đau, một nòng súng lạnh như băng áp lên trán y.

Một khắc sau, tiếng súng vang lên.

Máu tươi lốm đốm bắn ra, dính lên trên hoa hồng trắng. Hình ảnh đóa hoa hồng dần dần mơ hồ trong tầm mắt Bạch Cảnh Ly, mưa vẫn đang rơi, sinh mệnh Bạch Cảnh Ly cũng theo nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng trôi qua, nhưng y chỉ hơi nhép miệng: "Ngươi...đang đợi... ta... sao?"

Ở trong nghĩa địa bắn nhau mười mấy phút liền kết thúc, xác chết nằm ngổn ngang.

Mà đêm tối, so với cái chết càng dài đằng đẵng.

Bạch Cảnh Ly chợt mở mắt.

Xung quanh là một mảnh mờ ảo, y cảm thế đầu óc có chút tê dại, vừa muốn ngồi dậy, trong đầu giống như thủy triều xông ra rất nhiều ký ức. Có hình ảnh diễn xuất trước ống kính, có hình ảnh ở phía xa xa nhìn lén một người, bất thình lình bị hình ảnh tai nạn giao thông đánh tới, làm cho tai y bị chấn động vang lên tiếng vo ve.

Vị trí y ngồi kế bên người lái, đối diện là một chiếc xe chở hàng chạy tới.

Bạch Cảnh Ly hoa cả mắt, mạnh mẽ đè xuống những ký ức này, đồng thời cảm thấy khϊếp sợ. Những ký ức này hoàn toàn xa lạ, đây chắc chắn không phải của y. Y nhìn xung quanh, quá hỗn loạn, dưới sàn ngập tràn rác rưởi, còn bốc mùi lạ do thức ăn biến chất. Phòng rất tối, rèm cửa sổ kéo lại rất kín, chỉ có bóng đèn trên đỉnh đầu mạnh mẽ sáng lên một chút.

Y hoài nghi, đầu mình bị đạn bắn trúng nhưng không chết, còn có đoạn ký ức ngắn hiện lên trong đầu là chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào?

Y vô ý thức sờ lên đầu, đừng nói vết đạn, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Chẳng lẽ y mượn xác hoàn hồn sao?

Bạch Cảnh Ly từ từ ngồi dậy, trên mặt đất có thứ gì đó lấp lánh, nhặt lên nhìn thử, ra là mảnh gương vụn, trên đó còn dính máu. Y lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình có vết thương, còn chưa kịp nghi ngờ gì lại bị gương mặt hiển thị trong mảnh gương vỡ dọa sợ hết hồn.

Đây là một gương mặt cực kỳ đáng sợ. Có tất cả ba cái sẹo to gồ ghề từ gò má, giống như pho tượng bị gió cát ma sát tróc sơn. Cả khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt và lông mày là hoàn hảo. Bạch Cảnh Ly theo bản năng che đi nửa gương mặt, sau đó phát hiện đôi mắt lộ ra trong gương giống mình như đúc, ở giữa trán còn có một nốt ruồi son to chừng hạt gạo.

Bạch Cảnh Ly chợt nhớ lại, mình cũng từng có một nốt ruồi như vậy, người yêu trước đây rất thích nhìn chằm chằm nốt ruồi này, nhưng không biết nốt ruồi dần dần mờ đi từ lúc nào, sau này biến mất hoàn toàn.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm: "A lô, có nghe được không?"

Y cảnh giác đứng lên, thanh âm nói tiếp: "Đừng khẩn trương, Bạch Cảnh Ly đúng chứ?"

Bạch Cảnh Ly lạnh lùng hỏi ngược lại nó: "Ngươi là ai?"

"Ngươi không nhìn thấy ta đâu, ta là trò chơi này...ừm, chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng."

"Trò chơi!"

"Không sai, thế giới trước đây của ngươi vốn là một nhiệm vụ của trò chơi, người xuyên việt đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngươi cũng bị thu hồi, tiến vào thế giới mới bắt đầu nhiệm vụ mới. Ngươi ở thế giới này, vẫn tiếp tục dùng thân phận nhân vật phản diện để tồn tại."