Chương 20: Tần Việt vào phủ (1)

Trước kia Tần Việt không thích nói chuyện, vậy nên ngoài ấn tượng ban đầu là vẻ ngoài âm u trầm tính thì hắn còn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Thế mà trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã trở nên sáng sủa hơn không ít. Tuy vẫn không thích giao tiếp với người khác nhưng lời hắn nói ra đều rất thực tế, dần dần đã có không ít người chịu lắng nghe hắn.

Thế nên khi hắn nói chuyện mọi người đều ngậm miệng lại. Sau khi uống nước thuốc xong, ai cũng bắt đầu có sức sống hơn.

Rất nhanh bọn họ nhận ra tác dụng của nước thuốc này. Thường ngày, cứ đến cỡ buổi chiều là bọn họ đã mệt rã rời. Dù rằng sau khi ăn cơm trưa, bọn họ có thời gian tầm một tuần trà* để nghỉ ngơi nhưng vẫn không thể tập trung tinh thần nổi.

(*) Một tuần trà: có nghĩa là thời gian để uống một tách trà, ước tính vào khoảng mười đến mười lăm phút hiện nay

Lúc này lại rất khác, không chỉ tinh thần khá tốt mà cả người còn sáng khoái sung sức đến lạ.

"Nước thuốc này có hiệu quả thật tốt."

"Đúng vậy, uống xong tinh thần tốt hơn nhiều rồi."

"Không biết sau này còn có cơ hội uống nữa không nhỉ."

"Chắc là thành chủ vẫn sẽ cho chúng ta uống nữa mà."

Không ít người cảm thấy câu này chí lý, tại vì thành chủ đối xử với bọn họ tốt dữ lắm, có gì tốt cũng muốn đem cho bọn họ.

Tần Việt nghe thế bèn dừng công việc trên tay và nói với vẻ không đồng ý: "Nếu cái này đã tốt như vậy thì chắc chắn là rất khó có được. Chúng ta làm việc không phải là cho thành chủ, việc đào linh thạch là để đổi lấy lương thực cho chúng ta ăn, xây nhà bếp hay nhà xí cũng là để chúng ta dùng. Nhờ thành chủ lén trợ cấp nên chúng ta mới có nước thuốc uống, có thể uống một lần là nên biết ơn rồi, cầu thêm lần sau là có ý gì?"

Gần đây Tần Việt cao lớn hơn, nhìn rất ra dáng trưởng thành. Vậy nên hắn bỗng nói năng nghiêm khắc như thế khiến cho người ta có chút sợ hãi.

Lúc này cũng vậy, hắn nhíu mày nói chuyện với vẻ không vui khiến cho rất nhiều người không dám bàn vấn đề này nữa.

Thực ra mọi người biết hắn nói không hề sai. Từ sau khi đổi thành chủ mới, bọn họ không còn bị đói, trời lạnh cũng có quần áo để mặc, thậm chí ngay cả y quán cũng được xây dựng lên. Tất cả những điều này đều là những việc mà trước kia hầu như mọi người ai cũng không dám mơ tới.

Hơn nữa, những thứ này cũng không phải tự dưng mà có. Cần có linh thạch, cần có yêu thú, cần phải đi trao đổi với Thiên Nguyên Tông.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tất cả linh thạch do bọn họ đào được e là đã đổ hết vào nơi này, bằng không những thứ tốt đẹp này từ đâu mà ra?

Bị Tần Việt nói như vậy, không ít người xấu hổ đỏ mặt.

Cuộc sống bây giờ quá tốt nên bọn họ bắt đầu có suy nghĩ đi vượt quá giới hạn rồi, đúng là tồi tệ thật.

Tạ Ngang vốn đứng cách khá xa để trông coi nhưng tai ông thính nên lời của các phàm nhân ông đều nghe được rất rành mạch.

Thực ra đây cũng không phải chuyện to tát gì, nhận được thứ tốt thì tất nhiên sẽ hy vọng tới lần sau.

Quả thực thành chủ có hơi quá khẳng khái, cho nên có người suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ.

Dù cho Tần Việt không lên tiếng thì ông cũng đã chuẩn bị thật xong xui hết chương trình học giáo dục tư tưởng cho mọi người.

Từ khi thành chủ tới nơi này, chẳng những không thu được chút đồ tốt nào vào túi riêng mà còn tặng không cho bọn họ không ít đồ vật, còn mỗi ngày lao tâm lao lực dẫn người ra ngoài săn thú.

Đừng quên thành chủ là một con cá mặn chính hiệu!

Thế nên đối với thành chủ mà nói thì đúng ra nhóm người bọn họ chỉ là liên lụy.

Thành chủ chịu phụ trách bọn họ, chịu đối đãi tốt với bọn họ, là ý tốt của thành chủ.

Nhưng bọn họ không thể nghĩ thiện ý này trở thành lẽ tất nhiên được.

Tạ Ngang đã sống mấy chục năm rồi, không kể đến cái khác, nhưng riêng đạo lý đối nhân xử thế thì ông đã có những lắng đọng cho riêng mình. Thế nên những lời mà hắn nghe được hôm nay, thật ra chưa phải vấn đề gì lớn. Chẳng qua cũng chỉ là thứ ông đã sớm dự đoán trước mà thôi, dập tắt ngay là được.

Thế nhưng thằng nhóc Tần Việt này lại khiến cho mắt ông sáng ngời.

Lời nói thô nhưng lý lẽ không thô. Hắn mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, vậy mà đã có thể nói ra lời như vậy, so với vài lão già sống mấy chục năm còn biết nhìn thấu được mấu chốt hơn.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Chẳng trách được lúc trước thành chủ lại chú ý tới thằng nhóc này.

Tạ Ngang chậm rãi bước tới.

Mọi người nhìn thấy ông lại càng không dám nói nữa.

Tạ Ngang nói: "Nước thuốc này là dùng đan hoàn ngao nấu ra. Đan hoàn này rất quý, chính thành chủ cũng không có nhiều. Nếu không phải vì thành chủ thương xót các ngươi thì đã không đem đồ của mình ra cho cho các ngươi dùng. Ta cũng không biết còn có lần sau hay không nhưng thành chủ cũng không cần các ngươi nhớ ân. Tóm lại mọi người hãy cứ làm tốt công việc của mình, đồng tâm hiệp lực vượt qua mùa đông này, đừng làm thành chủ thất vọng là được."

Ông không nói nặng lời nhưng mọi người nghe được lại hổ thẹn không thôi.

Mỗi người ở đây, tất cả đều không nhịn được bắt đầu suy xét lại ý nghĩ vừa rồi của minh.

Được voi đòi tiên quả thực không tốt.

Tạ Ngang thấy thế cũng không nói thêm gì, mà quanh sang nói với Tần Việt: "Ngươi theo ta lại đây một chút."

Tuy Tần Việt không biết Tạ Ngang tìm mình có chuyện gì nhưng vẫn đi theo ông.

Hai người vừa đi khỏi, những người khác mới đồng loạt thở phào.

Mạnh Đa là người lớn tuổi nhất nhóm người ở đây, lúc nãy khi nói chuyện hắn ta không có tham gia mà vẫn mãi đâm đầu vào làm việc, bấy giờ hắn ta mới ngẩng đầu lên nói: "Đừng suy đông nghĩ tây, không có thành chủ thì chúng ta đã chết đói rồi, mau làm việc đi."

Lời nói của hắn ta còn có trọng lượng hơn cả Tần Việt, thế nên nghe hắn ta vừa nói vậy, tất cả mới hoàn toàn im lặng.

Mạnh Đa thở dài, bây giờ là bọn họ cần thành chủ chứ không phải thành chủ cần bọn họ.

Chỉ mong tất cả mọi người có thể hiểu được điều này.

Thành chủ đối xử tốt với bọn họ bởi vì thành chủ là người tốt, không phải bởi vì bọn họ đặc biệt.



Có lẽ điểm đặc biệt duy nhất của bọn họ chính là tốt số, nhờ đó nên mới gặp được thành chủ.

Tần Việt đi theo Tạ Ngang tới một chỗ khác.

Tạ Ngang không vòng vo, trực tiếp hỏi Tần Việt: "Ngươi có muốn vào phủ Thành chủ không?"

Tần Việt nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mắt sáng lên.

Tới phủ Thành chủ sao? !

Hắn có thể tới phủ Thành chủ ư? !

Tần Việt cảm thấy lời mời này khiến lòng hắn như nở rộ cả mùa xuân nhưng hắn vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Đúng là hắn muốn tới phủ Thành chủ thật đấy, nhưng hắn có thể làm gì ở đó?

Nếu không vì tới gần hơn nơi ở của thành chủ, hắn tình nguyện ở khu ngoại thành. Ít ra khu ngoại thành không có người để ý đến hắn, buổi tối hắn có thể chuồn ra ngoài săn gϊếŧ yêu thú.

Tạ Ngang thấy Tần Việt chỉ kích động trong chốc lát đã nhanh chóng ổn định lại, trong lòng lại càng vừa ý hơn.

"Hiện giờ thành chủ muốn đề bạt phàm nhân, cho nên phủ Thành chủ cũng đang trống một số chức vị do phàm nhân đảm nhiệm. Thế nhưng chức vị đó đối với ngươi mà nói lại chẳng khác gì mổ gà dùng dao gϊếŧ trâu."

Tần Việt nói: "Tạ quản gia cứ nói thẳng đi."

Tần Việt không kiêu ngạo không nịnh nọt, Tạ Ngang càng nhìn càng vừa lòng hơn: "Thành chủ không thích bên cạnh mình có người ngoài nên vẫn luôn không có ai hầu hạ, ta cũng từng đề cử quá không ít người nhưng y đều từ chối. Nhưng thành chủ lại đối xử với ngươi khác với người khác, thậm chí còn chủ động nhắc tới tên ngươi. Thế nên ta tính là nếu ngươi đồng ý thì ta có thể đề cử ngươi vào vị trí đó."

Thực ra Tạ Ngang đã có ý định này từ lâu rồi.

Mấy ngày nay ông đã quan sát một cách cẩn thận, phát hiện ra tuy thành chủ trông có vẻ không có gì là không làm được nhưng trong vấn đề sinh hoạt thường ngày lại rất cần người chăm sóc.

Ví dụ như thành chủ không thích ăn gì cả, đến Tích Cốc Đan cũng phải cực kỳ đói mới ăn một viên.

Thành chủ cũng không thích dọn dẹp, vừa về phòng là nằm yên ở trên giường không nhúc nhích vì sợ làm dơ phòng.

Càng đừng nói tới chuyện ăn mặc hay trang điểm, chỉ có ngày sứ giả Thiên Nguyên Tông tới thành chủ mới thay xiêm y, chứ bình thường đều là thay phiên mặc miết mấy bộ đồ giống nhau y đúc.

Nếu không có ai ở bên chăm sóc cho thành chủ, có thể ngày tháng của y sẽ trôi qua một cách buồn chán tẻ nhạt giống cuộc sống của hòa thượng mất.

Không đúng, ông nghĩ vậy là quá lạc quan rồi, nói không chừng cuộc sống của hòa thượng còn dễ chịu hơn ấy chứ.

Tạ Ngang đã hơn năm mươi tuổi, ông luôn xem Tô Thu Diên giống như nhi tử của mình, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc y cho được.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Nhưng ông cũng già rồi, nói năng cũng không hài hước gì, lại mang thân phận quản gia nên mỗi lần nói chuyện cùng thành chủ chỉ có thể nói mấy chủ đề đứng đắn. Ông không thể nào kể mấy chuyện vui vui để chọc cười thành chủ, càng không thể mềm giọng tâm sự và làm nũng với thành chủ. Thật sự là ông không có năng lực giúp thành chủ cải thiện sinh hoạt.

Vì thế Tạ Ngang muốn tìm người trẻ tuổi, tư tưởng đúng đắn ở bên hầu hạ cho thành chủ. Như vậy thì thời gian dài, dần dà rồi tâm trạng của thành chủ sẽ tốt hơn, sẽ thường xuyên cười hơn.

Đáng tiếc, các tu sĩ khác ở phủ Thành chủ đã bị thành chủ các nhiệm kì trước tra tấn quá nhiều làn, tuy bên ngoài vẫn đứng đắn nghiêm túc nhưng lá gan rất nhỏ. Đừng nói tới chuyện chọc cười, bọn họ có thể bình tĩnh nói chuyện cùng thành chủ đã là tốt lắm rồi.

Tạ Ngang hết cách, chỉ có thể tìm ở bên ngoài.

Thế là ông nhắm được Tần Việt. Hết cả cái thành Thanh Châu lớn này, chỉ có mỗi Tần Việt là trông có vẻ không sợ thành chủ, rốt cuộc hắn là người dám đứng trước mặt mọi người xin thành chủ dừng bước cơ mà.

Có điều là gan dạ thì tốt thật đấy, nhưng trung thành mới càng quan trọng hơn. Tạ Ngang đã quan sát mấy ngày nay, cộng với hôm nay nghe được Tần Việt nói như vậy nên ông mới quyết tâm cho hắn một cơ hội.

Trong giây phút này đây, Tần Việt cảm thấy trái tim mình như đang nhảy ra khỏi lòng ngực, hắn liếʍ đôi môi đã hơi khô của mình, nói: "Ý của quản gia Tạ là muốn ta làm người hầu hạ bên cạnh thành chủ sao?"

Tạ Ngang gật đầu: "Nếu như ngươi đồng ý, đợi lát nữa ta về phủ sẽ nói với thành chủ."

Tần Việt nghe đến đây là đã quên ráo trọi hết mấy chuyện tu luyện rồi săn thú linh tinh.

Cơ hội mà hắn trông mong bấy lâu nay lại xuất hiện dễ như trở bàn tay.

Tần Việt không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Hắn nhéo tay, cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng: "Ta đồng ý, xin quản gia Tạ giúp ta, ta muốn được hầu hạ thành chủ thật tốt!"

Tạ Ngang thấy thế cũng cười, vỗ vai Tần Việt vai nói: "Nói là hầu hạ nhưng nếu chuyện này mà thành thì ở phủ Thành chủ này, ngươi cũng giống như một nửa thiếu gia rồi, không cần tự coi nhẹ mình như vậy."

Đây là viên thuốc an thần mà Tạ Ngang đưa cho Tần Việt.

Dù gì Tần Việt vẫn còn trẻ, hay suy nghĩ nhiều, vậy nên có những chuyện Tạ Ngang muốn nói cho rõ ràng.

Tần Việt chẳng thèm để ý tới việc đãi ngộ một chút nào, trong lòng hắn giờ đây chỉ ngập tràn suy nghĩ muốn tới gần thành chủ.

Cơ hội này hắn nhất định phải bắt lấy.

Sau khi Tạ Ngang có được lời đồng ý của Tần Việt bèn vội vàng trở về phủ Thành chủ.

Chuyện này ông còn phải về nói lại thật kỹ với thành chủ, không thể hấp tấp được.

Bấy giờ Tô Thu Diên cũng mới vừa săn thú về. Hôm nay bọn họ gặp hơn hai mươi con yêu thú, y vội vàng cứu người nên không được nghỉ ngơi, thật sự đã mệt lả. Cả người y không nhúc nhích nằm ì trên giường, tản ra loại hơi thở cá mặn sắp vĩnh biệt cõi đời.

Nhưng y vẫn chưa ngủ được vì chưa tắm gội thay quần áo.

Nhưng y không đứng dậy nổi nữa.

Đúng lúc này, Tạ Ngang lại xin được gặp.

Tô Thu Diên hít một hơi thật sâu rồi mới phát ra tiếng nói yếu ớt: "Vào đi".

Tạ Ngang bước vào đã thấy thành chủ đang nằm bẹp dí ở trên giường, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh bởi vì đây không phải lần đầu tiên ông trông thấy cảnh này. Từ lúc bắt đầu săn thú đến nay, dường như mỗi ngày thành chủ đều trong bộ dạng này.



Thế nên trời xui đất khiến thế nào mà ông không cần thầy dạy cũng tự hiểu ra "cá mặn" có nghĩa là gì.

Và làm thế nào để con cá mặn này thức tỉnh lại, Tạ Ngang cũng đã tự tìm ra kinh nghiệm cho riêng mình.

Ông nhanh chóng đi lên rót một chén nước, sau đó nâng thành chủ ngồi dậy, cầm đệm mềm lót ở phía sau thành chủ rồi đem ly nước đưa tới bên miệng y.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi thành chủ uống nước xong sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Quả nhiên sau khi uống một ngụm trà mát lạnh, Tô Thu Diên cuối cùng cũng có sức để ngồi lên giữ hình tượng.

Y hỏi Tạ Ngang: "Có chuyện gì sao?"

Tạ Ngang nói: "Mỗi ngày thành chủ đều phải mệt nhọc như vậy, thuộc hạ cảm thấy hổ thẹn. Chi bằng ta tìm một người tới hầu hạ bên cạnh thành chủ?"

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Chuyện này Tạ Ngang đã từng đề cập đến rất nhiều lần nhưng Tô Thu Diên đều bác bỏ, vậy nên lúc này y vẫn có quán tính nói từ chối.

Nhưng không chờ y lên tiếng, Tạ Ngang lại nói tiếp: "Ta biết thành chủ không thích có người hầu hạ. Nhưng giờ mỗi ngày ngài đều phải dẫn đội săn thú ra ngoài thành săn thú. Sau khi quay về, nếu không có người hầu hạ thì làm gì cũng đều không tiện."

Những lời này ông nói nhiều đến nỗi Tô Thu Diên đã nhớ như in.

Ngày thường thì không sao, nhưng là gần đây đúng là y rất mệt.

Y là loại cá mặn mà mỗi ngày chỉ cần hoạt động khoảng hai ba canh giờ là hết sạch pin, cường độ công việc liên tục như vậy thật sự khiến y mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.

Nhưng tìm người hầu hạ sao?

Kiếp trước y không có điều kiện để có, kiếp này cũng không có thói quen đó.

Tạ Ngang thấy y không từ chối ngay thì biết là y đã bị lung lay, bèn vội nói: "Thực ra nếu không tìm được người thích hợp, thuộc hạ cũng không nói chuyện này với thành chủ chuyện."

Tô Thu Diên hỏi lại theo phản xạ tự nhiên: "Ngươi nhìn trúng ai rồi?"

Tạ Ngang nói: "Người này ngài cũng biết, là Tần Việt ở ngoại thành."

Cái tên "Tần Việt" này đối với Tô Thu Diên mà nói đã để lại ấn tượng rất sâu.

Sau khi y tới thành Thanh Châu, người đầu tiên cứu được chính là Tần Việt.

Từ đó về sau, có vẻ như Tần Việt thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn của y.

Nhưng trông Tần Việt có vẻ không phải dạng người tình nguyện ở bên cạnh hầu hạ cho ai.

Tô Thu Diên hỏi Tạ Ngang: "Ngươi nhắm trúng Tần Việt sao? Ý của hắn thế nào?"

Tạ Ngang nói: "Thuộc hạ hỏi qua hắn rồi, hắn rất sẵn lòng tới phủ Thành chủ."

Ngay sau đó Tạ Ngang đem chuyện hôm nay gặp Tần Việt kể cho thành chủ.

Ông không hề thêm mắm thêm muối, chỉ đơn giản là thuật lại lời của Tần Việt: "Ta thấy hắn rất quan tâm đến ngài, tuy rằng tuổi chưa lớn nhưng cách hành xử rất trưởng thành và hào phóng. Nếu bồi dưỡng hắn thật tốt, nói không chừng về sau còn có thể trở thành cánh tay đắc lực cho ngài."

Vì để gia tăng tính thuyết phục, Tạ Ngang lại nói: "Nếu hắn có thể tới phủ Thành chủ, tuy nói là hầu hạ nhưng chỉ cần đi theo thành chủ thì hắn cũng có thể học được không ít, đọc sách biết chữ là không cần bàn, mà thậm chí còn có cơ hội bước vào tiên đạo. Dù cho hắn không thể tu luyện đi nữa nhưng về sau cũng có thể phấn đấu tìm một công việc tốt ở thành Thanh Châu này, không đến nỗi phí cả đời ở khu vực khai thác mỏ."

Sau khi Tô Thu Diên nghe kể những việc xảy ra ngày hôm nay, y im lặng một lúc lâu.

Thực ra y nào phải kẻ khờ. Nói gì thì nói, kiếp trước y đã bước ra xã hội làm việc nhiều năm như, sao lại không hiểu cái gì là được voi đòi tiên. Tuy rằng chuyện ngày hôm nay không tính là gì, nhân chi thường tình mà thôi. Nhưng làm một người cầm quyền, ân và uy phải cùng đi song song với nhau mới là cách làm đúng đắn nhất. Nếu chỉ biết cho mãi, ngược lại sẽ khiến người ta không quý trọng.

Nhưng y đã không còn sống được bao lâu, vậy nên những việc này cũng chẳng quan trọng lắm.

Người dân ở thành Thanh Châu đều rất đáng thương, cái nào y có thể giúp thì sẽ giúp một ít.

Cho nên y thật sự không nghĩ tới Tần Việt sẽ nói được những câu như vậy.

Chỉ là nếu không có câu nói cuối cùng của Tạ Ngang, e rằng y vẫn sẽ không cẩn thận suy xét về đề nghị này của ông.

Bởi vì y thật sự không cần người hầu hạ.

Nhưng nếu chuyện này có thể cho Tần Việt một cơ hội, vậy thì......

Đột nhiên Tô Thu Diên lại nghĩ tới ánh mắt của Tần Việt vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Dù là khi đó Tần Việt bị trọng thương, trong ánh mắt của hắn đầy sự cảnh giác, nhưng y lại thật sự thực thích ánh mắt như thế.

Mới mẻ, sinh động, tràn ngập ý chí muốn được sống.

Thành Thanh Châu này có nhiều người đến thế, vậy mà y chỉ thấy được mỗi Tần Việt là có được đôi mắt bừng bừng sức sống.

"Được rồi." Tô Thu Diên rũ mắt, "Mang hắn vào phủ Thành chủ, tìm phòng cho hắn ở. Cứ để hắn đi theo ta bình thường thôi, không cần phải hầu hạ."

Tạ Ngang nghe vậy thì vui như mở hội.

Không ngờ ông lại có thể thuyết phục thành chủ.

Xem ra thành chủ rất coi trọng tên nhóc Tần Việt kia.

Ông đã nhìn ra được, đến khi thành chủ nghe được mấy lời nói khúc cuối của ông thì nét mặt thành chủ mới có vẻ dao động.

Vậy nên thành chủ chấp nhận đề nghị của ông là vì ngài muốn cho Tần Việt một cơ hội.

Về phần Tần Việt có thể làm thành chủ tiếp nhận hắn hay không còn phải xem bản lĩnh của Tần Việt như thế nào.