🌼Thế giới 1:

Chương 5:

"Anh Dương, anh ở đây sao ạ?"

Thiếu nữ vén mái tóc sau tai, ngượng ngùng nhìn cậu, trông có vẻ là tình cũ của nguyên thân.

"Ừm."

Thái độ cậu không lạnh không nhạt khiến cho cô nàng rất xấu hổ, đứng được một lúc thì cô ngồi xuống mạnh dạn ôm lấy cánh tay cậu vào ngực mình.

"

Dương Ân: "......."

Dương Ân rũ mắt nhìn cô, từ xa nhìn lại thoạt như đôi trai gái xứng đôi vừa lứa, nam thanh tú nữ trông rất đẹp đôi.

Gương cậu hiện lên vẻ đau khổ ẩn nhẫn, khoé môi theo đó mà hơi trùng xuống, nhưng nếu để ý kĩ, vẫn sẽ nhận ra trong mắt cậu chẳng có chút gợn sóng nào.

Trước giờ, Dương Ân vẫn luôn là một kẻ tuyệt tình, thứ tình cảm duy nhất khiến cậu vẫn luôn bận tâm chỉ có mỗi mình hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt cậu không khỏi thất thần, tựa như đang nhớ về người yêu của mình.

Cô nàng mê mẩn đáp lại, đầu ngón tay vân vê ly rượu vang một lát rồi đứng dậy, đi về phía Dương Kiều.

Nhân vật chính của buổi tiệc đương nhiên sẽ được mọi người vây quanh chào đón nồng nhiệt, người của Dương gia đông đúc như vậy, cũng chẳng biết là có mấy ai thật lòng đến chúc mừng Dương Kiều trở về được Dương gia.

Cho dù là thế, ai đến Dương Kiều cũng đều mỉm cười tiếp đón một cách lịch thiệp.

Thấy người đến là tình nhân của Dương Ân, y liền lạnh mặt. Ban nãy tuy bận rộn tiếp đón khách khứa nhưng y vẫn một mực chú ý đến chỗ của Dương Ân, một màn tình chàng ý thϊếp vừa nãy cũng tự nhiên mà lọt vào mắt y không sót thứ gì.

trở nên ôn hoà hơn không ít khi nhắc đến tên của Dương Ân.

"Khoan đã, anh lấy ly của tôi uống mới phải, là của anh Ân đưa cho, anh phải uống."

Dương Kiều liếc mắt nhìn ly rượu vang đỏ như máu, ý nghĩ trong mắt gợn lên theo lợn sóng nhỏ của rượu đỏ. Dương Kiều tiếp nhận ly rượu trên tay cô nàng, thong thả nhấp một vài ngụm, lúc này trông y đúng là có vài phần phong đạm thiếu gia.

"Nhiệm vụ đầu tiên, hoàn thành."

.

Dương Ân đã ra khỏi bữa tiệc, cậu đứng bên ngoài ban công hút thuốc, thầm nghĩ hẵn là công hiệu của thuốc kí©ɧ ɖụ© sắp phát tác, đến lúc đó Tống tổng thân là công hai sẽ triền miên mây mưa với y thôi.

Lúc này, tấm màn màu xanh đậm bị vén lên, bóng người đem theo hơi thở mùi rượu nhàn nhạt đi đến chỗ cậu.

"Anh."

Dương Ân nghe thấy giọng y, môi hơi mím lại, cậu đoán sai sao?

"

"Mày....."

Chưa kịp nói gì, cái cổ sau gáy cậu đã bị Dương Kiều cắn một phát, đó là nơi đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần ai sờ nhẹ là cậu đã thấy nhột không chịu được, huống hồ gì là bị một cái miệng nóng ẩm gặm một cái?

Điểm yếu bị bắt lấy, cậu không khống chế được thanh giọng mình, cổ họng không phát ra được lời nào.

Dương Kiều cũng nhận ra điểm thất thường, tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng trầm bổng, lại cắn càng sâu hơn.