🌼Thế giới 1:

Chương 2:

"Cậu chết thì được cái gì? Còn không bằng làm nhiệm vụ tôi đưa ra rồi cậu có thể đạt được một điều ước."

Dương Ân nghiêng đầu như đang suy nghĩ thứ gì đó rất sâu xa.

"Cái gì cũng được à?"

Hệ thống 02 bất đắc dĩ "ừm" một tiếng, cũng không biết là có câu được con cá này không.

Dương Ân không tin nó lắm, dù sao cậu đang yên đang lành lại bị kéo tới một căn phòng xa lạ, còn bị một thứ kì lạ chẳng biết hình biết dạng trói lại chung một chỗ, nói sao cũng thấy đáng ngờ.

Nhưng cậu thì có thứ gì để trao đổi, để đánh cắp đâu? Cậu chỉ là một kẻ mồ côi nghèo mạt, nắm trong tay một thứ mối tình huyền huyễn chẳng ra đâu với đâu thì có cái gì đáng mà lừa gạt?

Một đời người của cậu trải qua quả thật rất vô ích, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sự xuất hiện của cái thứ lạ kì này có thể là một biến cố, giúp cậu thoát ra khỏi cái thế giới vô tận chán ngắt ấy.

"Được, tôi sẽ giúp cậu làm nhiệm vụ."

Hệ thống 02 thấy cậu im lặng lâu đến vậy còn tưởng là thất bại rồi, nhưng nghe một câu thế này liền lập tức vui vẻ.

"Nếu thế thì tôi sẽ bắt đầu truyền tải nội dung cốt truyện...."

Đầu cậu kêu lên ong ong như bị thiếu Vitamin B12, choáng váng tiếp nhận hàng loạt hình ảnh xa lạ.

Đây là một quyên quyển thuyết mary sue, tên là "Thiếu Gia Thật Của Các Bá Tổng" , nhân vật chính Dương Kiều vốn là thiếu gia nhà họ Dương, nhưng lúc mới sinh y lại bị ly miêu trá thái tử, tức là bị đánh tráo với một đứa trẻ khác.

ột thứ dư thừa bị ngôi nhà giả tạo ấy vứt bỏ.

Y phải rất cố

Khung thời gian lại trôih mới bùng nổ.

Dương phu nhân nghi ngờ y trông giống cha Dương, một

Chuyện này đều khiến cho một nhà họ Dương rất hoảng loạn. lơ.

Bởi vì

Mà Dương suýt chút nữa Dương Kiều đã chết trên tay cậu.

Mà kết cục của

Cậu cụp mí mắt, có chút thích thú nhéo nhéo bàn tay trắng nõn trước mặt. Trước đây cậu là một nh

Trong hình ảnh cốt truyện, mặt mũi vai chính thụ quả thật có thể xưng bằng hai chữ "yêu nghiệt", đôi mắt phượng hơi to trông vừa gợi cảm lại đáng yêu, cái mũi nhỏ xinh lại thêm đôi môi phấn hồng khiến người ta chỉ muốn gặm, muốn bắt nạt gì đó thôi.

Nhưng thụ chính trước mặt cậu lại trông bớt đi mấy phần kinh diễm ấy, mắt thì mắt phượng đấy nhưng cậu cảm nhận được mấy phần sắc bén không rõ bên trong, g

Hơn

Nhưng nguyên chủ ngồi đây là định giảng một phen đạo lí cho thụ chính, nào có lí gì lại đi nhanh thế được?

"Qua đây."

Dương Kiều rụt rụt người nhưng vẫn nghe lời đi tới gần cậu.