Nếu tác giả không đăng chương mới, chắc độc giả sẽ làm loạn lên mất!
Cậu vừa vào xem trang sách của đại thần, đã có độc giả thắc mắc sao quá giờ rồi mà chưa có chương mới.
Biên tập viên cảm thấy mình như đang hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, thế là... cậu bắt đầu đọc.
“Bàn tay thon dài và mạnh mẽ ấy, trượt xuống… rồi... tiếp đến…”
Đối phương chợt hỏi: “Những từ này không cần sửa sao?”
Biên tập viên ngượng đỏ cả mặt, chỉ còn biết “Hả?” một tiếng.
Người kia tiếp tục: “Những từ cậu bỏ qua đó, như là ‘cương... cứng’ hay ‘thẳng... đứng’, không cần sửa sao?”
“Dĩ nhiên là cần!”
“Vậy sao cậu không đọc?”
Biên tập viên muốn khóc thầm, tôi ngại nên mới không đọc được không!
Nhưng cuối cùng, không đọc sẽ không xong, cậu đành phải gồng mình mà đọc từng từ một.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đại thần cũng nói: “Tôi sửa xong rồi, cậu xem lại nhé.”
Biên tập viên nước mắt tuôn như mưa vào kiểm tra lần nữa, cuối cùng cũng xong rồi!!
Khi nhấn duyệt, cậu có cảm giác như thiên đường đang mở ra trước mắt, quá đỗi khó khăn!
Tác giả ở đầu dây bên kia đột ngột nói: “Tôi tưởng đổi qua biên tập viên nam thì mấy đoạn này sẽ được duyệt dễ dàng hơn chứ.”
Biên tập viên nhỏ tim đập thình thịch, đại thần có ý gì vậy? Mình mới vào làm ba ngày đã bị đuổi rồi sao?!
Nhưng người kia bỗng bật cười khẽ: “Tạm biệt nhé, biên tập viên dễ ngại.”
Điện thoại vừa ngắt, biên tập viên nhỏ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Giọng cười vừa rồi của đại thần… thật sự có chút gợi cảm.
*
Ngày hôm sau, biên tập lại cảm giác tim mình sắp ngừng đập. Tiếng cười dịu dàng ấy giờ đây dường như có chút gian tà.
Vì... cậu lại phải biên tập cảnh giường chiếu của đại thần!
A a a a a!!!
Còn là cảnh giường chiếu giữa hai người đàn ông nữa!!!
Mạch máu của biên tập nhỏ dường như sắp nổ tung, cậu gõ bàn phím một cách cứng nhắt và mạnh bạo.
Vừa gửi xong tin nhắn, điện thoại trong túi cậu đã reo lên.
Biên tập nhỏ muốn khóc rồi, đại thần gọi đến nhanh ghê.
Ở đầu dây bên kia, đại thần vẫn giữ ngữ điệu điềm đạm, âm giọng rất dễ nghe.
Anh hỏi: "Hôm nay cần sửa đoạn nào?"
Biên tập nhỏ khóc lóc đáp: "Đoạn nào cũng phải sửa! Tất cả đều phải sửa!"
Đại thần nói: "Không thể nào, cả phần tả cảnh cũng sửa sao?"
Nội tâm biên tập nhỏ sụp đổ, đây còn là chương 2 người kia làm ngoài trời, mà phần tả cảnh còn rất hay...
Đại thần bật cười thành tiếng: "Phần tả cảnh thì không cần sửa nhỉ?"
Biên tập nhỏ nghiến răng: "Không cần..."
"Vậy thì cần sửa chỗ nào?"
"Chỉ là... từ đoạn hôn nhau trở đi!"
"Cụ thể hơn xem?"
"Anh ấy... anh ấy lướt đầu lưỡi trên môi của người kia, tay cũng... xoa nắn..."
"Ừ, sau đó thì sao?"
"Ông xã..."
Biên tập chưa kịp ý thức được, cậu vẫn tiếp tục đọc: "Ông xã, nhẹ chút..."
Bên kia không có phản ứng gì, biên tập nhỏ ngẩn người một chút, rồi chợt nhận ra.
Biên tập nhỏ hoảng hốt cúp máy ngay lập tức, a a a a a!!!
Vừa rồi cậu đã đọc cái gì thế này!!!
Ông xã là sao chứ a a a a!!!
Nhẹ chút là sao nữa chứ!!!
Biên tập nhỏ xấu hổ đến mức muốn chết đi sống lại, vội vàng tắt điện thoại.
Để cậu giả vờ như điện thoại hết pin đi... hu hu hu...
Rồi cậu nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một yêu cầu kết bạn, trong ô tin nhắn giới thiệu có ghi mấy chữ: “Diệp XX.”
Cậu rất muốn nhấn từ chối, nhưng nhấn từ chối thì lại thấy bản thân thật yếu đuối!
Vì vậy, biên tập nhỏ cố giữ bình tĩnh nhấn vào nút chấp nhận, tranh thủ gửi đi một tin nhắn trước khi đối phương mở lời.
[Hahaha, điện thoại tôi hết pin rồi, đại thần, tôi sẽ trực tiếp sao chép nội dung cần sửa cho anh nhé!]
Biên tập nhỏ tự nhủ sao mình ngốc quá, nhắn tin tiện thế mà cứ phải gọi điện làm gì!
Đại thần bên kia gõ lại một tin nhắn: [Được.]
Biên tập nhỏ nghĩ, khi nhắn tin thế này, trông đại thần quả thực rất có phong thái của đại thần…
Rồi đến ngày thứ ba, biên tập nhỏ cảm thấy thứ gọi là “giới hạn” trong đầu đại thần có lẽ đã bị hỏng mất rồi.
Cậu thật sự không muốn duyệt bài nữa.
Nhưng không duyệt thì bị trừ lương T^T!
Thời gian gửi tin nhắn đi và thời điểm điện thoại reo lên gần như là cùng lúc.
Biên tập nhỏ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, không còn động lực yêu thích gì nữa.
Cậu không nhấc máy mà gõ trước một dòng tin nhắn.
[Đại thần, chúng ta nhắn tin nhé!]
Bên kia đáp lại rất nhanh: [Nghe điện thoại.]
Biên tập nhỏ nghĩ, nếu cậu nói mình không muốn nghe điện thoại liệu có trông quá yếu đuối không.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến nội dung chương bị từ chối hôm nay, cậu thật sự chỉ muốn chui xuống lòng đất thôi!
Những câu kiểu như “Ông xã, em muốn…”, “Ông xã, hôn em đi…”. “Ông xã, em thích anh…”...
Mẹ kiếp! Cậu cảm giác đại thần này cố ý rồi!