“Không phải tối qua rất thuận lợi sao?”
Giang Thành lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.
Diệp Hồng đã chuẩn bị xong bữa sáng và đợi anh ở đây.
Giang Thành gật đầu với Diệp Hồng rồi nói: “Thật ra Diệp Phàm cũng không biết nhiều hơn chúng ta là bao, anh ta chẳng qua chỉ là muốn kiếm một con đường sống ở chỗ chúng ta mà thôi, có lẽ cũng sẽ nhớ ra được vài chi tiết vụn vặt nào đó, dù sao tôi thấy tình hình của anh ta cũng không mấy lạc quan.”
“Phỉ Nhiễm dậy chưa? Hôm nay cô chuẩn bị đâu sao? Vẫn đi bệnh viện à?”
Giang Thanh chỉ tay về phía Phỉ Nhiễm ở trong phòng.
Diệp Hồng lắc đầu nói: “Cô bé muốn đi học nên tôi đã đưa cô bé đến trường rồi, anh yên tâm, tôi sẽ ở cạnh trường để chờ đón cô bé, tiện thể giúp mấy người Lục Hạo xử lý tài liệu một chút.”
Diệp Hồng chỉ tay về phía đống văn kiện tài liệu ở trên ghế sofa, nói với Giang Thành, xem ra sáng nay Lục Hạo có ghé qua đây một lần rồi.
“ Lục Hạo sáng nay có ghé qua đây một lần à?” Giang Thành hỏi.
“ Đúng vậy, anh ta cũng biết tối qua anh tăng ca, chỉ là mang đến cho Phỉ Nhiễm chút đồ ăn sáng, sau đó tiện đường đưa cô bé đi học luôn rồi, cũng không thể cứ để cô bé ở nhà suốt như vậy.”
Giang Thành gật đầu nói: “Ừm, chỉ cần các người có thể đảm bảo an toàn cho cô bé là được rồi. Hôm nay cô đi tìm nhà tâm lý học mà Trương Minh Sơn đã nói, đưa cho anh ta xem tập tài liệu này, phân tích quá trình hình thành tâm tư của Phỉ Nhiễm một chút, sau đó xem xem chúng ta nên làm gì tiếp theo.”
“Tôi còn phải đi thẩm vấn xem mấy người Diệp Phàm có tiến triển gì không, chỉ sợ rằng không có thời gian cho việc này, khoảng thời gian này phải làm phiền cô chăm sóc Phỉ Nhiễm rồi.”
Diệp Hồng gật đầu nói: “Anh yên tâm, chuyện này cũng quan trọng như việc điều tra vậy, tôi cảm thấy thực ra chúng ta luôn bỏ qua một chuyện. So với mấy người Diệp Phàm thì trên thực tế, người biết rõ bộ mặt thật của Thằng hề cũng như tiếp xúc với gã nhiều nhất chỉ có Phỉ Nhiễm.”
Giang Thành gật đầu nói: “Ừm, nhưng tôi hy vọng cô sẽ không coi điều này như phương tiện điều tra, nó sẽ khiến cô bé phải tổn thương thêm lần thứ hai, tôi tình nguyện tìm kiếm thông tin từ con đường khác.”
Diệp Hồng muốn nói gì?
Thế nhưng lại không thể nói rồi, cô ta vốn dĩ muốn nói rằng đừng vì Phỉ Nhiễm là con gái của Giang Thành mà bỏ qua manh mối quan trong như vậy.
Nếu như chỉ đơn giản là đề phòng Phỉ Nhiễm bị tổn thương, vậy việc Thằng hề càng ngày càng gϊếŧ nhiều người thì phải làm sao đây?”
Tuy nhiên vừa nghĩ đến thân thế của Giang Thành cũng như tất cả những điều mà anh sắp phải đối mặt, Diệp Hồng lại không thể nói nên lời. Về sự an nguy của Phỉ Nhiễm, cũng không chỉ có một mình Giang Thành là nóng ruột nóng gan, cả đội cảnh sát hình sự bọn họ đều coi cô bé như viên ngọc quý trên tay.
Ăn sáng xong, Giang Thành vội vàng ra ngoài cùng Diệp Hồng , đầu tiên anh đưa cô ta về nhà, nhờ cô ta lái xe đến trường học của Phỉ Nhiễm trông chừng cô bé.
Mặc dù Giang Thành cảm thấy làm vậy sẽ có chút phiền phức đối với Diệp Hồng, nhưng anh cũng biết đây là điều tất yếu rồi.
Phải biết rằng Thằng hề cũng không phải dạng tầm thường, mặc dù không biết gã dùng cách gì để giám sát trường học của Phỉ Nhiễm, nhưng mà mấy ngày rồi, Giang Thành vừa về nhà đưa Phỉ Nhiễm đi học, thậm chí Phỉ Nhiễm cũng không biết là ở đâu.
Nếu không phải ở trong trường học, vậy ít nhiều cũng phải có liên quan đến Thằng hề. Nếu Diệp Hồng không đi theo trông chừng, ai mà biết Phỉ Nhiễm sẽ lại gặp phải những nguy hiểm gì?
Tạm thời thật không dễ để cô bé có thể khôi phục lại cảm xúc cũng như thoát khỏi sự khống chế của Thằng hề, Giang Thành không hy vọng những nỗ lực mấy ngày nay đổ sông đổ biển.
“Đội trưởng Giang, anh thẩm vấn cả một buổi tối chắc cũng xong rồi đúng không? Buổi sáng về ngủ một giấc đi.”
Giang Thành đưa Diệp Hồng về nhà xong liền quay trở lại đội cảnh sát hình sự một lần nữa, anh muốn tiếp tục tra khảo Diệp Phàm.
Giang Thành lắc đầu nói: “Không sao, trước nửa đêm hôm qua tôi có ngủ một chút rồi, hôm nay tinh thần rất tốt. Anh phải biết rằng, tôi mà buồn ngủ thì cái tên Diệp Phàm kia cũng sẽ khốn khổ lắm đấy, tôi muốn xem xem cuối cùng anh ta còn biết được những gì, tôi không tin là anh ta thật sự không biết gì cả.”
Trực giác nhạy bén này luôn là một trong những căn cứ quan trọng của Giang Thành, anh có kiến thức và hiểu biết rất đầy đủ về tâm lý của các tù nhân, điều này bắt nguồn từ kinh nghiệm nhiều năm xử lý các vụ án. Hơn hết, anh càng có lòng tin vào những kiểu người như Diệp Phàm.
Bọn họ là những người tâm tư kín đáo, luôn có tâm lý chờ đợi vào sự may mắn, cho rằng chút khôn vặt của mình có thể qua mặt được người khác, vì vậy, đối với họ, vấn đề chỉ là nói ít hay nói nhiều, hoàn toàn không có khả năng bọn họ sẽ chịu hợp tác.
Ngay từ đầu Giang Thành đã biết, những người mà lúc nào cũng tự cho rằng mình thông minh thì luôn là như vậy.
“Đi gọi Diệp Phàm dậy, đưa tới phòng thẩm vấn.” Giang Thành nói với người canh phòng rồi đi vào phòng thẩm vấn cùng Dương Lạc.
Cách tốt nhất để đối phó với một người cho rằng anh ta thông minh là tìm một người thông minh hơn anh ta.
Lúc này, Giang Thành cũng tranh thủ tán gẫu với Dương Lạc xem có tìm thấy được gì trong phòng làm việc của Diệp Phàm hay không.
“Vụ án của anh ta được ghi chép lại rất chi tiết. Dương Lạc lục lọi một đống tài liệu. Hôm qua anh ta đã nói gì?”
Dương Lạc hỏi Giang Thành.
“Anh ta nói rằng anh ta rất thích cảm giác kiểm soát sinh mệnh của người khác, đặc biệt là anh ta cảm thấy rằng anh ta đã mang đến cho những người đó một tương lai đầy hy vọng, cho phép họ được chết trong hạnh phúc.”
“Vớ vẩn. Tôi nghĩ anh ta muốn chứng minh rằng mình mắc bệnh thần kinh thì có. Tiếp đó có lẽ anh ta định sẽ giả ngây giả ngô. Cậu đừng quên rằng người này là một nhà tâm lý học, và với vốn kiến thức của mình, anh ta biết rõ phải làm thế nào để tránh được tội chết cho bản thân, vậy nên tôi cảm thấy bốn người đêm đó đến đây không phải để cho Thằng hề báo tin với anh ta, rất có khả năng là do chính anh ta tự biên tự diễn. “
Dương Lạc ném một tập tài liệu xuống trước mặt Giang Thành: “Cậu tự mình xem xem có phải các tài liệu bên trong đều giống hệt nhau hay không, như thể có khuôn mẫu sẵn vậy.”
Sau khi Giang Thành cầm lên, những tài liệu này quả thực đúng như lời Dương Lạc nói, ngoại trừ tên người và một số thông tin cụ thể ra, những điều sau đó đều được lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc hẳn là có chung một trình tự, khi Giang Thành nhập vào đó những số liệu cụ thể, nó sẽ tự động được tạo ra.
Giang Thành có chút bối rối, dù sao thì anh cũng không hiểu rõ lắm về mấy thứ trong những nghiên cứu này, anh hỏi Dương Lạc: “Sao vậy, cái này có gì không bình thường sao? Anh ta có lẽ chỉ là muốn tạo một bản ghi chép đơn giản thôi mà đúng không?”
“Không, đây không phải là bản ghi chép gì cả, nó chẳng qua chỉ là thứ để đối phó với người khác. Những gì anh ta thực sự muốn nghiên cứu và ghi chép hoàn toàn không có ở đây. Loại tài liệu này chỉ tồn tại khi nó được dùng để đối phó với người khác. Mà những điều được ghi chép cẩn thận từng li từng tí e rằng lại nằm trong cái máy tính mà chúng ta không thể mở khóa được kia của anh ta.”
Giang Thành gật đầu, không thể không nói, nếu là anh, anh cũng có thể sẽ lừa dối sau lưng Diệp Phàm: “ Vậy như cậu nói thì bốn người kia không hề liên quan gì đến Thằng hề, vậy trên phương diện của Diệp Phàm, anh ta có ý đồ gì khi cố chứng minh cho chúng ta thấy sự bối rối của bản thân?”
“Tôi đoán tiếp theo anh ta sẽ giả điên rồi nói rằng mình đã bị Thằng hề đe dọa và uy hϊếp tinh thần, sau đó làm cho bản thân mắc bệnh tâm thần phân liệt, như vậy chúng ta sẽ phải đưa anh ta đi giám định, mà tình cờ anh ta lại là một nhà tâm lý học, xác suất rất lớn là sau đó, anh ta sẽ được bệnh viện tâm thần xem xét và trì hoãn tội chết cho anh ta, vậy là kiếp này của anh ta coi như thoát rồi.”
Giang Thành không thể không kinh ngạc nhìn Dương Lạc, nếu thực sự mọi chuyện đúng là như thế này thì Diệp Phàm thông minh hơn anh tưởng rất nhiều.
Hành vi thất thường của anh ta mấy ngày nay coi như là để làm bước đệm, kiểu nhà tâm lý học như này thật sự quá kinh khủng, không ai biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì.
“Đêm qua ngủ thế nào?” Giang Thành nhìn về phía Diệp Phàm đang được đưa tới mà hỏi.
“Anh cảm thấy rất vui sao?” Đôi mắt Diệp Phàm sưng đỏ lên, chứng tỏ đêm qua anh ta không hề ngủ.
“Sao vậy, bực bội à? Nếu chịu hợp tác sớm một chút thì anh đã được nghỉ ngơi rồi, chúng tôi cũng sẽ thoải mái hơn mà.” Giang Thành nói.
“Hợp tác cái gì? Tôi đã giải thích rõ ràng với anh về mọi chuyện giữa chúng ta rồi. Tôi không biết anh còn muốn biết điều gì khác ở tôi, nhưng tôi đã nói hết những điều nên nói và không nên nói, nếu không thì Thằng hề cũng đã không tìm đến tôi để gây phiền phức rồi!”
Diệp Phàm kích động nói, anh ta thậm chí muốn vùng dậy khỏi ghế. Nhưng đây chính xác là những gì Dương Lạc đã nói, Diệp Phàm đã lên kế hoạch cho tất cả những màn diễn xuất này từ lâu rồi.
Diệp Phàm đã nghiêm túc cống hiến hết mình cho vai diễn này, mà Giang Thành cũng muốn phối hợp để nói ra những điều mà anh ta mong muốn.
Ngay khi hai người đang phối hợp chặt chẽ với nhau, Diệp Phàm sắp rơi vào trạng thái điên cuồng thì Dương Lạc đột nhiên nói: “Được rồi, đừng diễn nữa, anh có thể lừa được một người như cậu ấy, nhưng mà anh muốn lừa tôi thì không dễ vậy đâu.”
Dương Lạc ném đống tài liệu tới trước mặt Diệp Phàm rồi nói với anh ta: “Tôi biết những tài liệu này là để đợi cho đến ngày hôm nay, một người có kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ như vậy sẽ không làm những việc vô ích, anh đã nghĩ tới việc sẽ có một ngày nào đó mình bị bắt, anh cảm thấy có thể đấu trí được với chúng tôi cũng là một loại thành tựu đúng không?”
“Tôi đoán bốn người ở phòng bên cạnh có thể nói rõ được là ai đã sai bọn họ tới đây. Đợi đến khi chúng tôi tìm được người kia mới phát hiện ra anh ta chẳng qua cũng chỉ là một con cờ nghe theo mệnh lệnh của anh mà thôi, như anh và Thằng hề, anh với anh ta cũng chưa từng gặp mặt nhau đúng không?”
Dương Lạc nhìn Diệp Phàm, anh ta tin rằng đối với những người như Diệp Phàm mà nói, bất kỳ sự ép buộc nào cũng sẽ không bằng việc thẳng tay vạch trần kế hoạch của anh ta, tuy rằng anh ta đến chết cũng sẽ không nói ra, nhưng khi kế hoạch của anh thật sự bị bại lộ.
Thì cũng là lúc phòng bị bên trong của anh ta bị lung lay hoàn toàn.
Diệp Phàm có chút do dự, anh ta đang suy nghĩ về việc liệu mình có nên tiếp tục đi theo kế hoạch trước đó hay không, anh ta rất tò mò, cho rằng Giang Thành là người lợi hại nhất trong đội mới đến.
Anh ta có cảm giác thành công và cảm thấy rằng bản thân có thể đối đầu với bất cứ ai, nhưng làm thế nào mà cái người đột nhiên xuất hiện này lại biết được tất cả những hành động của anh ta?
Anh ta hừ một tiếng nói: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi bị Thằng hề uy hϊếp, tôi muốn làm nhân chứng cho cái ác, tôi muốn làm nhân chứng cho cái ác!”
Không biết Diệp Phàm đang phát điên thật hay là giả, anh ta tức giận gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt đỏ bừng, nhiều lần vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi ghế.