Giang Thành gật đầu: “Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.”
“Được, không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
“Sao rồi, anh ta đã nói những gì với anh? Thần bí còn không cho tôi vào.”
Diệp Hồng ở ngoài được có chút không kiên nhẫn, đột nhiên cô ấy hiểu được đây là quy tắc. Cô nhất định phải bảo mật, nhưng mà dù là bất cứ ai cũng không hy vọng mình là người bị bảo mật kia, nhiều như vậy không thể nào nói hết được, Giang Thành cũng đành chịu lắc đầu.
Lúc Diệp Hồng lên xe, Giang Thành nói: “Cô cũng biết đây là chính sách bảo mật, vậy tôi càng không thể nói cho cô biết được. Dù sao cũng liên quan đến điều tra luật sư, chắc hẳn đã có kết quả rồi.”
Diệp Hồng không vui, lời Giang Thành nói chẳng có ích gì. Lý do bọn họ đến đây là vì cục trưởng Trương để bọn họ đến xem qua kết quả sự việc của luật sư, nhưng mà lời Giang Thành nói sau lúc đi vào mà trước lúc đi ra đều giống nhau, vậy là sao chứ?
“Trời ơi, cô đừng có hỏi nhiều nữa, nếu như tôi có thể nói cho cô biết nhất định tôi sẽ nói, nhưng bây giờ chúng ta có thể càng khẳng định chắc chắn được một việc, lúc đó chúng ta đã đoán đúng, gã hề đó đã mua dây chuyền sản xuất của Dương Minh Vũ, giúp gã ta hoàn thành cải tạo nâng cấp và hơn nữa cô biết sao không, số liệu trong tỉnh đã tìm thấy được đầu mối, chúng tôi chú ý đến việc nhập khẩu Mạn Đà La trong những năm gần đây vô cùng lớn.”
“Trong tỉnh đã bắt đầu lưu ý đến sự việc này, vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận xử lý tốt công việc, sự tồn tại của thứ này có tính nguy hiểm vô cùng nghiêm trọng.” Giang Thành chỉ có thể nói như vậy với Diệp Hồng.
Diệp Hồng gật đầu nghe Giang Thành nói: “Anh sẽ không thật sự không tin tôi chứ?” Diệp Hồng có chút buồn, tuy công việc là công việc, nhưng rõ ràng tình cảm giữa cô ấy và Giang Thành lại càng riêng tư sâu sắc hơn.
Thật ra Diệp Hồng cũng đã sớm biết tại sao trong tỉnh cần phải bảo mật thế này: “Tôi biết mục đích tỉnh bảo mật như vậy là vì muốn điều tra nội gián, nhưng mà tôi có thể là nội gián sao? Anh nghĩ đi, đến cả tôi anh cũng không tin sao? Ai trong cục chúng ta cũng đều có khả năng cấu kết với gã hề, nhưng tôi sẽ như thế sao, anh có thể tin tưởng tôi một chút được không?”
Diệp Hồng dường như tức giận nói với Giang Thành, những lời này khiến cho Giang Thành cảm thấy không vui, Diệp Hồng đang có thái độ gì, trong lòng Giang Thành rất rõ, nếu như không phải áp lực hiện tại thì có lẽ tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không dừng lại ở mức này.
Vì vậy Giang Thành lại nghĩ một chút, gật đầu rồi tiếp tục nói với Diệp Hồng: “Được, nhưng tôi làm thế này chỉ là vì sự phát triển của vụ án và không ảnh hưởng gì đến quan hệ riêng của hai chúng ta, tôi hi vọng cô nhớ kỹ chuyện này, tất cả những chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau không được đi nói với người khác.”
Diệp Hồng gật đầu: “Tôi biết rồi, còn phát hiện được việc gì quan trọng?”
Giang Thành nghĩ một lúc, chuyện luật sư chết là do gã hề, sau khi gã ta gọi điện cho luật sư, luật sư kia đã đốt đi phần văn kiện rồi ngồi xe chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của gã hề.
“Diệp Phàm, cái tên này nghe rất giả. Có phải là em trai họ ở xa của cô hay không?” Giang Thành nói đùa với Diệp Hồng.
“Không sai, tôi thật sự có một người em trai họ tên này, như vậy đi, anh bắt tôi về để phá án.”
“Ối, không phải cô vẫn còn tức giận chứ, không phải đã nói xong rồi sao? Huống hồ gì bây giờ tôi biết không có liên quan gì đến cô, không phải tôi chỉ nói đùa thôi sao? Mấy ngày nay chúng ta đã đủ khổ rồi, đây cũng là lúc nên thư giãn, thư giãn đó, Giang Thành của cô sẽ không nói những lời này đâu.”
“Giang Thành anh từ trước đến giờ không biết thả lỏng là gì, chỉ biết liều mạng để làm việc. Tôi là lần đầu tiên nghe được từ thư giãn từ chính miệng của anh.”
“Bây giờ tôi hiểu rồi, vội vàng thì có tác dụng gì, cũng vì vội vàng mà trước kia chúng ta vòng vèo vẫn chưa bắt được gã hề, tôi phát hiện những lúc thế này chúng ta càng không nên vội vàng, chúng ta chỉ cần xác định được mục tiêu để nỗ lực đạt được, vậy thì sớm muộn gì cũng tóm được sơ hở của gã hề.” Giang Thành chắc chắn nói.
“Ờ, thật là kỳ quái, cuộc họp lần này anh giống như trở thành người khác vậy. Nhưng đúng như những gì anh nói, chúng ta vội vàng cũng không có tác dụng, gã hề này là tên tội phạm không bình thường, bây giờ chúng ta cần làm là bình tĩnh lại để tìm được biện pháp đúng đắn.”
“Lưu Dũng đối với phán quyết có ý kiến gì khác không?”
“Không có.”
Với quyết định của thẩm phán, kết quả của Lưu Dũng đã được xác định. Nhưng với tình trạng hiện nay của anh ta đã rất yếu, tuy là bị kết án về tội cố ý gϊếŧ người và bị tù chung thân, nhưng hiện tại anh ta được tạm tha để chữa bệnh vì căn bệnh ung thư của anh ta đã ở giai đoạn cuối. Tốt nhất là vẫn nên ở lại bệnh viện, còn người nhà của anh ta đã được cục tiến hành cho người theo bảo vệ bên cạnh, phòng việc gã hề lại đến gây rối cho bọn họ.
Lưu Dũng chỉ còn lại một tháng để sống, anh ta hiểu rõ được bản thân mình đang ngày càng yếu hơn, quay trở về phòng bệnh, anh ta nằm suy nghĩ kỹ về cuộc đời phi lý của mình. Nếu như không có gã hề can thiệp vào sinh mệnh của anh ta, anh ta có thể dùng thời gian này để nói tạm biệt với gia đình mình, không phải sẽ tốt hơn sao? Nhìn người vợ đã già và đứa con rơm rớm nước mắt, anh ta không biết phải làm thế nào, nhưng anh ta biết rõ một điều anh ta đã rất hối hận với con đường sai trái này, nhưng có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
“Xin hỏi anh là ai? A, tôi là chú của cậu ta, là họ hàng ruột thịt, tôi nghe nói cậu ta gần đây đã phạm tội, sức khỏe còn không tốt, đặc biệt đến thăm cậu ta một chút.”
Nhân viên bảo vệ cẩn thận quan sát người trước mặt, sau khi lấy đủ thông tin xong mới cho ông ta vào phòng Lưu Dũng, nghe âm thanh có chút nghi ngờ, thực chất ông ta không hề có họ hàng ruột thịt gì, nếu như có, chỉ sợ là vì những hành động xằng bậy của anh ta hồi trẻ cũng sớm cắt đứt quan hệ với anh ta luôn rồi.
Nhìn thấy người lạ mặt đi vào trong phòng, anh ta định kêu cứu, nhưng người kia đã dùng âm thanh cực thấp nói: “Anh biết ai đã sai tôi đến đây, rất cảm ơn anh suốt những ngày qua đã không nói ra, chúng tôi biết những ngày của anh không còn nhiều. Nhất định anh sẽ rất phẫn nộ vì chúng tôi đã chuyển số tiền đi, nếu như anh có thể tiếp tục bảo vệ bí mật này, sau khi anh chết chúng tôi sẽ đưa số tiền này cho anh.”
Lưu Dũng nghe xong, tiền tự bản thân mình kiếm ra lại bị những người này giẫm đạp lên, đương nhiên là anh ta không bằng lòng, đúng là toàn nói chuyện thừa. Anh ta từ trên giường bệnh làm loạn, đưa đứa con ra sau lưng bảo vệ, đứng áp sát vào tường và hét với bảo vệ: “Đây chính là, đây chính là gã hề, người này chính là gã hề!”
Cô con gái đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nhìn người cha, nó chưa từng nhận ra rằng người cha vĩ đại của nó chính là Lưu Dũng bây giờ, cũng không ngờ rằng chỉ mới qua một ngày mà bố đứng lên như một anh hùng thế này. Đây là việc anh ta chưa từng làm trước đây, bảo vệ ở ngoài cửa muốn mở cửa xông vào nhưng mà người tự nhận là họ hàng ruột của Lưu Dũng đã bằng một cách nào đó khóa cửa phòng lại, nhưng anh ta đã khóa bằng cách nào chứ.
Người trong phòng biết kế hoạch của mình đã thất bại. Ông ta bắt đầu điên cuồng. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lưu Dũng và vợ con đằng sau Lưu Dũng. Lưu Dũng dùng toàn bộ sức lực, nhưng với cơ thể hiện tại của anh ta thì làm sao có thể là đối thủ của đối phương được? Anh ta bị đẩy xuống đất, mất đi ý thức và tên côn đồ đang định tiếp tục ra tay thì bất ngờ cửa được mở ra, bảo vệ lập tức ập đến đè tên côn đồ xuống đất.
Cùng lúc đó, trong nhà giam, bà chủ đến thăm chồng của mình.
“Sao bà lại đến đây thăm tôi? Không phải bà lại định làm chuyện như vậy nữa chứ? Tại sao? Tại sao? Không phải bà đã đồng ý với tôi sẽ không làm như vậy nữa sao?” Đối diện với những câu chất vấn của chồng mình, bà ta lộ ra vẻ hết sức kích động. Bà chủ tràn ra nước mắt: “Xin lỗi, tôi cũng không có cách nào khác, nếu như tôi không làm như vậy, tôi sợ mình sẽ không sống được đến ngày ông được ra, là ai, là ai dám động vào ông? Ông phải báo cảnh sát chứ, ông phải báo cảnh sát chứ!”
“Tôi sợ, tôi sợ đến cuối cùng cả tôi và bà đều sẽ phải vào đây, nhưng bà đã chấp nhận rủi ro thế này thì có gì khác biệt chứ?”
“Không, tôi tin rằng tôi sẽ không có chuyện gì, ông chỉ có ba năm thôi, trong ba năm này tôi đều không xuất hiện, nhưng sau ba năm tôi nhất định sẽ theo ước định để đến đón ông, ông cố gắng bảo trọng, tôi không bằng lòng làm con rối của người đó nữa.”
Cùng với tiếng chuông đinh tai vang lên, thời gian thăm ngục đã kết thúc, bà chủ tuân thủ theo ước định của bản thân, giây phút bà ta ra khỏi cửa. Bà ta đã ngồi trên tàu hỏa đi đến thành phố khác. Tờ báo trong tay của bà ta đã nhắc nhở người cuối cùng muốn thoát khỏi đây đã chết trên đường. Trong vụ tai nạn ô tô kinh hoàng đó đến tận hôm nay vẫn chưa bắt được tên tài xế. Bà chủ hiểu rõ, bây giờ bà ta cần ẩn danh và sử dụng cách an toàn để rời khỏi đây.
Sau khi Giang Thành và Diệp Hồng trở về thành phố, ngay khi nhận được thông tin lập tức đi đến bệnh viện. Thông tin tốt nhất có lẽ là người nhà của Lưu Dũng tạm thời không có gì nghiêm trọng. Người gây sự kia căn bản không hề nghĩ đến Lưu Dũng sẽ phản kháng lại.
“Là ai làm?”
Bảo vệ lập tức đưa Giang Thành đến chỗ đang khống chế tên côn đồ to con. Tay của tên côn đồ bị trói trên ghế, ngăn cách một khoảng với ông ta, tránh ông ta làm loạn.
“Là ai phái mày tới?” Giang Thành trừng mắt với người trước mặt, trong mắt anh Lưu Dũng là một người đáng thương, anh ta bị lợi dụng một cách triệt để, nhưng từ đầu đến cuối không được yên lành. Anh không cho phép bất cứ ai được đối đãi như thế với anh ta. Người kia không nói một câu nào.
“Tao hỏi mày đấy, là ai làm hả? Mày với gã hề có quan hệ gì, tại sao lại đối phó với Lưu Dũng?”
“Tôi không quen biết gã hề, cũng không biết Lưu Dũng đã phạm tội, hôm nay tôi ở pháp y gặp anh ta liền đưa anh ta qua đây.”
“Anh ta đã phạm tội gì? Mày đừng có nói bừa!”