“Ai trong số hai vị là Giang Thành? Qua đây một chút, tôi có chút chuyện cần nói với anh.”
Nhân viên viện nghiên cứu kéo Giang Thành và Diệp Hồng vào căn phòng mật, để cho Diệp Hồng ở lại bên ngoài. Giang Thành cảm thấy khó hiểu, không phải bọn họ chỉ đến xem kết quả nghiên cứu thôi sao? Sao cần phải bí mật như vậy?
“Anh là Giang Thành phải không? Cục trưởng Trương có nói qua cho tôi nghe về tình hình của anh, tôi cũng có chút hiểu biết về vụ án của các anh, trong cục đang nghi ngờ có nội gián, bây giờ đang tiến hành thẩm tra, bởi vì các anh đang để lộ rõ tình hình, có thể kẻ địch sớm đã biết được tình hình của các anh.”
“Vì vậy các anh nhất định phải cẩn thận, quá trình làm việc sau này, những thông tin bảo mật cần được chú ý sát sao.”
Giang Thành gật đầu nói: “Tôi có nhận thức được điểm này. Vì vậy tôi để bọn họ chia ra. Chia thành ba nhóm để điều tra, từ đó tìm ra ai là nội gián đang ẩn nấp, nhưng mà trong giai đoạn đầu có vẻ như vẫn chưa tìm ra được.”
Dường như tên nội gián sau khi biết được sự cố của thiết bị lần trước đã tạm thời ẩn tung tích.
Đồng chí của viện kiểm sát nghe xong gật đầu: “Tốt, anh nhận thức được điều này là được rồi, chúng ta không thể chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chỉ vì sự tồn tại của nó, các anh nhất định phải nhớ cẩn thận nhiều hơn. Vụ án này của các anh phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi.”
“Điều này không chỉ liên quan đến ân oán giữa anh và gã ta trước kia, mà còn liên quan đến từng tính mạng của những người trong thành phố này, chúng tôi đã tính toán một chút, dựa vào số lượng Mạn Đà La của gã ta có thì có thể hoàn toàn đe dọa đến sự an toàn của thành phố, cho dù gã ta đang chuẩn bị đặt xuống nước hay như thế nào, nhất định sẽ là một cuộc khủng khoảng sinh hóa quy mô lớn, vì vậy lần hành động này đều do các anh hoàn toàn phụ trách và trong tỉnh sẽ có trách nhiệm phối hợp với các anh, biệt hiệu là Phá Độc.”
Giang Thành kích động gật đầu: “Vậy thì quá tốt rồi, thật ra chúng tôi vẫn luôn không ngờ đến sự việc có thể phát triển đến mức này, lúc bắt đầu tôi chỉ nghĩ đây là một vụ án mưu sát, nhưng thật không ngờ đến cái thứ đang ẩn trốn thực tế quá nhiều, nhân viên bên điều tra cũng đã nói như vậy.”
“Không sai, nhưng vẫn may là cục trưởng Trương đã kịp thời đem toàn bộ tình báo tập hợp về để cho chúng ta có cái nhìn toàn bộ về sự việc này, như vậy tôi sẽ báo cho đồng chí của chúng tôi biết, nếu như các anh cần tìm hiểu nơi nào thì phần báo cáo này anh xem ở đây là được rồi, không cần phải cầm nó ra ngoài, dựa vào kết quả điều tra báo cáo, chúng tôi đã nắm được vài điểm then chốt của luật sư.”
“Hơn nữa, có thể anh ta cuối cùng cũng biết được gã hề là ai, chúng ta nhìn lại xem, một chiếc điện thoại bị cháy cùng một ít dầu thậm chí là có một mảnh tài liệu bị đốt thành tro được đặt trước mặt của Giang Thành, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã làm việc hết sức mình, cuối cùng đã khôi phục dữ liệu bên trong nhiều nhất có thể, còn phần đã bị đốt thành tro thì chúng tôi không biết.”
“Kết luận lại chúng ta có hai phần là một hợp đồng và một điện thoại, lúc luật sư này ra khỏi cửa nhà đã có gọi điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Khi chúng tôi thấy được chính là thông báo này, tôi nghĩ nhất định là từ cuộc gọi điện thoại, bọn chúng tiêu hủy những chứng cứ quan trọng bằng cách thiêu thành tro, sau đó thoát khỏi điện thoại, gã hề gọi đe dọa anh ta, anh ta dùng phương pháp này để khiến cho gã hề biết là anh ta vô tội.”
“Đúng, không sai, nhưng mà gã hề cũng đã đánh giá thấp quyết tâm của luật sư này, chúng tôi phát hiện phòng của luật sự bị thiêu đốt nhưng không hề có thuốc màu, mực đen trên đó, vậy có thể thấy luật sự đã đốt chỉ là một đống giấy.”
“Vậy anh cảm thấy gã hề đã phát hiện ra điều này hay chưa, nếu như gã ta không phát hiện ra, vậy tại sao lại gϊếŧ luật sư chứ?”
“Tôi nghĩ gã ta gϊếŧ luật sư hoàn toàn với lý do gϊếŧ người diệt khẩu, gã ta là người có tính cảnh giác cực kỳ cao, dựa vào thông tin trong báo cáo của anh, toàn bộ hành vi của gã ta đều là mượn tay người khác để làm, hoàn toàn không phải là dựa vào năng lực của bản thân.”
“Vì vậy tôi nghĩ trong đó có hai lý do: Thứ nhất là tình huống gã ta đã phát hiện ra chuyện này nhưng thật ra chỉ là tai nạn mới không xử lý văn kiện, chứng minh là gã ta chưa có phát hiện ra, vậy bây giờ chúng ta sẽ tin vào vế sau hơn.”
“Tôi cảm thấy các anh nói không phải là không có lý. Nhưng nếu là tình huống này thì văn kiện giải ngũ của luật sư chính là điểm trọng yếu.”
“Anh vô cùng thông minh, chả trách gì Trương Minh Sơn lại vô cùng tín nhiệm năng lực làm việc của anh, quả thật trong văn kiện này chúng ta đã lấy được rất nhiều thứ chúng cần. Đầu tiên là hợp đồng kia đã cho chúng ta phần nội dung quan trọng nhất đó chính là chữ ký của Dương Minh Vũ và gã hề trong hợp đồng thương mại.”
“Cái tên được sử dụng trên đây là tên này, tuy là chúng tôi cảm thấy đây không phải tên thật, nhưng gã hề đã đe dọa bọn chúng và bịt nó lại, cái tên này đã được nhân viên cẩn thận lấy ra từng li từng tí trên tờ giấy, cái tên thình lình xuất hiện ở trong nhất định là có ý nghĩa của nó.”
“Ý của anh là gã hề chính là người tên là Diệp Phạm. Chúng tôi nghi ngờ cái tên Diệp Phàm này chỉ là bí danh của gã ta, nhưng ai mà biết được là tình huống nào chứ, chúng tôi cảm thấy anh có thể từ hướng này để nghiên cứu, nhưng đây không phải là trọng điểm mà các anh nghiên cứu.”
Giang Thành gật đầu, anh cũng thừa nhận việc này, cái tên này sẽ không vô duyên vô cơ mà có được, nhất định là có nguyên nhân khác, nhưng mà không cần biết là vì nguyên nhân gì. Bọn họ có thể có được kết luận vừa rõ ràng vừa dễ dàng, vậy thì trong hợp đồng này nhất định đang giấu đi nội dung mà gã hề không muốn cho ai thấy được, nếu không gã ta không cần phải gϊếŧ chết luật sư.
Giang Thành gật đầu, nhận lấy hợp đồng và điện thoại: “Vị luật sư này vô cùng thông minh. Điện thoại của anh ta có chức năng ghi âm, vì vậy mà cuộc đối thoại của bọn họ đều đã được thu lại, tôi nghĩ điều này đối với bên anh vô cùng quan trọng.”
Nhân viên đã mở lại đoạn đối thoại đó, chính là cuộc nói chuyện mà gã hề đã lén nói với luật sư. Giang Thành thở dài, nếu như luật sư có thể thành thật hợp tác với bọn họ và sớm nghĩ đến được thứ này thì anh ta cũng không mất mạng và cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, ngược lại anh ta lại tự gây rắc rối cho mình, còn đám Giang Thành không cách nào trợ giúp được.
“Được rồi, tôi đã biết, việc tiếp theo của tôi sẽ dựa vào hai hướng này để làm, người tên Diệp Phàm và phần hợp đồng này sẽ là trọng điểm để chúng tôi điều tra sau đó, còn có chuyện gì nữa không?”
“Không còn chuyện gì khác, cục trưởng Trương cũng có việc bận của ông ấy, về sau anh có thể liên lạc riêng với tôi, có chuyện gì lúc nào cũng có thể trao đổi. Ngoài ra vẫn còn một chuyện mà các anh cần phải biết. Đây là toàn bộ thông tin của thành phố này liên quan đến vật tư của Mạn Đà La, tôi đã giúp các anh cầm đến đây.”
“Vốn dĩ chúng tôi nên sớm nhận thấy được điều này, những năm gần đây các anh đột nhiên tăng số lượng lớn nhập khẩu Mạn Đà La. Năm đó thành phố không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng các anh đang phát triển hoạt động thương mại loại hình mới, nhưng bây giờ nghĩ lại, sợ là toàn bộ đều do gã hề làm, không ngờ gã ta có thể nhập vào số lượng đến mức này.”
“Vậy theo như lời anh nói gã ta đã đầu tư nhiều tiền như thế, tương lai thì cái đồ này có thị trường gì trên quốc tế, thị trường có lớn không, thứ này chắc không đáng giá gì chứ.”
“Anh nói không sai, đồ này thật sự không có giá trị gì và còn là một phế vật. Sẽ không có ai mua cái này cả.”
“Vậy thì thật kỳ quái, gã ta thích trữ nhiều đồ chơi này làm gì? Để làm gì chứ, chắc chỉ có thể chờ các anh khám phá ra. Dù sao đã nhập nhiều Mạn Đà La như vậy gã ta vẫn chưa xuất khẩu ra, vậy có thể nói gã ta nhất định cần một nơi có thể giấu được toàn bộ chúng, không cần biết gã ta ở đâu, tôi hy vọng các anh có thể nhanh tìm ra nơi cất giấu chúng vì chúng có liên quan đến tính mạng của dân chúng vô cùng lớn.”
Nhân viên của viện kiểm sát nhấn mạnh lần nữa với Giang Thành, Giang Thành ngẩng đầu lên, muốn nhìn cấp bậc của nhân viên này nhưng mà anh ta không có chút đặc biệt gì, trông vô cùng bình thường.
“Không cần nghi ngờ lời tôi nói, tất cả những gì tôi nói đều đại biểu cho ý của tỉnh sở, chúng tôi đã thành lập nên đội chuyên phá án, để cố gắng tránh đánh rắn động cỏ, để cho gã ta ẩn nấp đi, chúng tôi sẽ không nói gì cả, điều này anh yên tâm.”
Người nói chuyện nhìn thấu được trong lòng Giang Thành nghĩ gì. Giang Thành cũng yên tâm mà gật đầu, không nói thêm gì nữa.
“Không ngờ rằng sự việc có thể xảy ra đến mức này, đều đã làm kinh động đến trong cục rồi.”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng không ngờ đến chuyện như này. Anh nói là ở trong đám người chúng tôi, tôi nghĩ trên toàn quốc cũng hiếm, tính chất tội phạm có tổ chức với cường độ cao như vậy vô cùng xấu xa nên chúng tôi không thể không lưu ý vấn đề này.”
Giang Thành đã hiểu, gật đầu: “Vậy anh nói chúng tôi làm sao mới bảo vệ được cấp dưới của mình? Để bọn họ ở trong cục an toàn hơn một chút, quả thật bây giờ có chút khó nắm bắt, rốt cuộc thì ai mới là nội gián của gã hề chứ?”
“Tôi đã từng tìm thử qua nhưng đều không tìm ra được, với lại tại sao các anh lại biết được bọn chúng đang ở bên chúng tôi.”
Giang Thành đối với những chuyện khác không có vấn đề gì nhưng lại rất quan tâm đến tại sao bọn họ lại có được tình báo là trong cục của anh đang có nội gián?
“Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không cách nào có thể nói cho anh biết, bởi vì đối với lý lịch nhân sự và bối cảnh của nhân viên trong cục các anh là do nhóm chuyên án bên tỉnh chúng tôi thực hiện, tôi nói cho anh bất kỳ điều gì đều sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của kết quả điều tra, vậy nên tôi không thể nói cho anh biết được, tôi nói với anh những điều này là vì chúng tôi tín nhiệm anh và Diệp Hồng, tín nhiệm người trong nhóm tôi.”
“Anh yên tâm, chúng tôi trong thời gian ngắn sẽ điều tra rõ ràng bọn chúng là ai, bây giờ các anh cứ phá án như bình thường, tạm thời các anh không cần phải đi tìm nội gián kia, các anh chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi.”