- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Vai Hề Cấm Kỵ
- Chương 53: Tra ra manh mối
Vai Hề Cấm Kỵ
Chương 53: Tra ra manh mối
Sau khi biết được tin tức này, Diệp Hồng có thể nói là vô cùng vui sướиɠ, dù là thế nào đi chăng nữa, nếu như có thể giải quyết hết chuyện của Lưu Dũng, tìm ra mối quan hệ giữa anh ta và Dương Minh Hạo vậy thì bọn họ càng có thêm nhiều trợ giúp hơn. Bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ Giang Thành, đối diện với tình huống như thế này, Diệp Hồng đã kịp thời gọi cho Lục Hạo, mà Lưu Dũng lúc này cũng vừa xoa dịu vợ, vừa dặn dò tang lễ. Có lẽ sự hợp tác công khai này với cảnh sát là việc cuối cùng anh ta có thể cống hiến rồi.
“Trước tiên anh nói về chuyện tiền vốn đi, tại sao lại gọi cho gã ta? Là bởi vì anh nợ gã ta hay vấn đề gì khác?”
Lưu Dũng nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại: “Lúc đó tôi lái một chiếc xe tải lớn cho gã ta, nhưng khi đó tôi cũng mới biết tôi sắp chết lại cộng thêm chuyện một người lạ đến gặp tôi, ai cũng đưa tôi rất nhiều tiền, bảo là dù sao người sắp chết thì cũng không sao cả.”
“Có thể chiếm hời, có thể làm biếng tôi đều làm cả rồi, tôi trộm một bình xăng và bán xe chở hàng của gã ta. Được khoảng chừng đó.”
“Một bình xăng cộng thêm một cái xe chở hàng lại tận hai mươi bảy vạn tệ, anh đang nói đùa đấy à?” Lục Hạo đang ghi chép lại chi tiết chuyển nhượng của Lưu Dũng, anh ta cảnh giác ngẩng lên nhìn Lưu Dũng. Anh ta không tin Lưu Dũng sẽ hợp tác với bọn họ, anh ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thế nhưng những gì Lưu Dũng nói tiếp lại khiến anh ta càng ngạc nhiên hơn: “Ban đầu tôi không nghĩ lại bán được nhiều như thế, bình xăng kia cũng không đáng tiền là bao nhưng cái xe hàng kia thì lại vô cùng đáng tiền. Tôi đã chở nó đến chỗ chuyên xử lý những cái này.”
“Người ta nói với tôi cái xe này bọn họ mua hết, bọn họ đưa cho tôi ba mươi vạn chẵn, còn về việc bọn họ nói có thể là giá thị trường là hai mươi mấy vạn tệ.”
“Vậy thì cái xe kia chở đồ gì đáng tiền như thế?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù sao cũng là số hàng hóa trị giá tận hai mươi mấy vạn tệ quả thật không phải là con số nhỏ. Đó là một loại nguyên liệu hóa học.
“Bọn họ nói thứ đồ kia là Mạn Đà La, là một loại dược phẩm được chiết xuất cao, tôi chất đầy một xe lớn và bán cho một xưởng sản xuất dược nhỏ. Họ thậm chí còn đưa cho tôi phí bịt miệng và tiền nguyên liệu là hơn ba mươi vạn tệ.”
“Lần đầu tiên tôi thấy kiếm tiền dễ như thế nhưng sau này tôi không dám làm ở chỗ gã ta nữa nên chạy rồi, tôi nghĩ chỗ đồ kia ít nhiều cũng phạm pháp, bọn họ lại không dám báo cảnh sát, hơn nữa tôi còn là kẻ sắp chết.”
“Anh chắc chắn là không nói sai chứ, là chiết xuất của Mạn Đà La đúng không?”
“Tôi chắc chắn, bọn họ nói rằng bọn họ có một nhà máy gì đó để sản xuất chất đặc, chiết xuất dược phẩm, chỗ đó chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi.”
“Anh có biết vị trí hai khu xưởng đó không?”
“Hả? Tôi có nhớ, dù sao thì cũng là lần đầu phạm tội mà.”
So với những lần lẻ tẻ trước, Lưu Dũng biết rõ đây là một khoản thu nhập không nhỏ, nên nhớ mãi không quên. Khoản tiền này có lẽ là khoản tiền lớn nhất mà anh ta kiếm được trong khoảng thời gian này. Và cứ thế Lưu Dũng nói ra cả hai địa chỉ.
“Người liên lạc với anh là Dương Minh Hạo hay là Dương Minh Vũ?”
Câu hỏi này rất quan trọng, chủ yếu là để xác minh phỏng đoán của Giang Thành, người đầu tiên có liên quan đến gã hề không phải là Dương Minh Hạo mà là Dương Minh Vũ. Chính Dương Minh Vũ đã hợp tác với gã hề để sản xuất Mạn Đà La, mà rất có khả năng gã hề chưa bao giờ chính thức lộ mặt, cho đến khi giao hàng mới lộ ra thân phận. Mà lúc này anh ta cũng có ý gϊếŧ người. Lưu Dũng có thể là vì muốn giải quyết Dương Minh Vũ nhưng lại phạm một sai lầm, ngược lại biến thành cơ hội để gϊếŧ bố của Dương Minh Vũ, cũng chính là Dương Minh Hạo. Vì vậy kế hoạch tưởng như không có kẽ hở nhưng thật ra có rất nhiều trùng hợp, rốt cuộc tất cả thông tin đều nằm trong tay gã hề, anh ta hoàn toàn có khả năng điều phối chỗ nguyên liệu kia, vậy mà bọn họ lại cho rằng gã hề quá hoang đường. Sự thật về gã hề có lẽ không giống như bọn họ nghĩ.
“Vậy thì ngoài những thứ này, anh còn có tin tức gì có thể nói cho chúng tôi không? Anh không chỉ giấu chúng tôi chuyện này thôi chứ?”
Thật ra thì phía Lục Hạo quả thật không có chuyện gì bị che giấu nữa rồi. Toàn bộ số tiền lưu động của Lưu Dũng đều được ghi chép lại, hơn nữa anh ta cho rằng Lưu Dũng không nói dối, có độ tin tưởng cao. Xem ra bọn họ phải tìm đúng nơi đúng người để bỏ thuốc rồi. Nhưng ai ngờ Lưu Dũng lại không có ý dừng lại mà lại suy nghĩ thêm một hồi rồi nói tiếp:
“Hồi đó tôi bán thuốc cho một công ty dược, để tránh bị nghi ngờ nên bọn họ đã để tôi lái xe về. Tôi có thể giúp các anh ra xe tìm vân tay của những người anh cần.”
“Của Dương Minh Vũ hay Dương Minh Hạo?”
“Không phải vân tay của gã hề, anh làm sao mà biết được vân tay của gã hề, anh đã từng nhìn thấy gã hề trông như thế nào rồi à? Có bước ngoặt như thế này, ai mà bình tĩnh được.” Thế nhưng anh ta không hề đổi giọng, nói tiếp: “Tôi chưa từng gặp gã hề nhưng tôi biết xe hàng mà gã hề lái đến, đây là chiếc xe chở hàng mà gã ta lái đến để vận chuyển đến nhà bọn họ.”
“Khi đó, gã hề không mang theo thiết bị đổi giọng mà dùng giọng thật để nói chuyện với Dương Minh Vũ, lần cuối cùng gã ta gọi cho tôi rất vội vàng mà không xử lý âm thanh.”
“Gã ta tự mở cửa xe rồi tự đóng lại, không mang theo găng tay, tôi tận mắt nhìn thấy nhưng gã ta luôn mặc một cái áo khoác gió to để che giấu bản thân, tôi không nhìn rõ mặt bởi nó bị che khuất dưới vành mũ.”
“Vậy chắc chắn trên cửa xe có dấu vân tay của gã ta, còn có dấu vân tay của Dương Minh Vũ và tôi, các anh làm rõ chuyện này là được rồi.”
Lưu Dũng dựa vào trí nhớ của mình cẩn thận nhớ lại tường tận những chi tiết mà chiếc xe tải đó để lại, anh ta biết những chi tiết nhỏ này có thể giúp ích cho những cảnh sát đã vất vả bao ngày qua. Tuy anh ta không cố ý giấu giếm tin tức nhưng anh ta biết rất rõ những tin tức này hoặc là đẩy anh ta xuống vực hoặc là sẽ kéo anh ta lên, nhưng đáp án rất rõ ràng, có sự giúp đỡ này, các cảnh sát đã có bước đột phá đầu tiên.
“Vậy thì chiếc xe kia còn không?” Điều duy nhất mà Lục Hạo lo lắng chính là đã lâu như thế rồi vân tay trên xe còn tồn tại không?
Diệp Hồng lại đứng dậy nói: “Không sao, chỉ cần anh ta không rửa xe là được, chúng ta có thể dùng đến biện pháp hóa nghiệm, để vân tay lộ rõ ra.” Cô ấy quả quyết nói mà không hề do dự, bởi vì cô ấy biết chuyện này quan trọng như thế nào, cô ấy không muốn qua loa chút nào, nói một cách chắc chắn.
Mà Lưu Dũng bên kia cũng gật đầu nói: “Tôi biết, tôi cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi. Manh mối trên xe tôi đều giữ cẩn thận để các anh phân tích. Có lẽ vào nửa năm trước. Tôi không nhớ bọn họ biết nhau bao lâu rồi nhưng khi tôi tiếp xúc với chuyện này thì đại loại là như thế. Tôi nói hết những gì tôi biết rồi.”
“Tôi chỉ cầu xin một việc. Tôi biết mình không thể đem lại vinh hoa phú quý gì cho vợ con nhưng mong các anh chị đừng làm hại đến họ.”
Diệp Hồng và Lục Hạo gật đầu nói: “Vốn dĩ hai mươi bảy vạn tệ này là chuyển cho Dương Minh Vũ, mà bây giờ anh ta chết rồi, số tiền này tự nhiên sẽ được chuyển cho vợ và con anh, còn những người khác thì cần phải bàn bạc lại, bọn họ ít nhiều cũng có công sức, cộng thêm giúp đỡ của cục cảnh sát chúng tôi, cùng với công lao của anh, chúng tôi sẽ cân nhắc, ít nhất sẽ không để bọn họ sống quá khó khăn.”
Diệp Hồng và Lục Hạo nghiêm túc nói. Bọn họ không giống như gã hề, lợi dụng xong liền vứt bỏ anh ta, bọn họ là những kẻ chính trực vì chuyện ác mà bất bình, bọn họ thật sự giải quyết các vấn đề gia đình, cho dù Lưu Dũng chống lại thì bọn họ cũng không làm khó người thân của Lưu Dũng, dù sao bọn họ cũng là cảnh sát, là người mà người dân có thể dựa vào nhất.
Lưu Dũng gật đầu, tiễn Diệp Hồng và Lục Hạo rời khỏi đó. Sau đó là thời gian mà anh ta và người thân có thể tranh thủ để trò chuyện những gì đã xảy ra trong một năm nay. Sự thay đổi của Lưu Dũng có thể nói là lay động tất cả, người nhà anh ta tuy có vết nhơ như vậy nhưng chất lượng cuộc sống đang dần được cải thiện, họ đều cho rằng ngày tốt lành sắp đến nhưng tất cả đều là hão huyền, cho dù chúng có thật đến đâu, Lưu Dũng đã hoàn thành rất nhiều bí mật. Mà mỗi một bí mật như thế dẫn đến nguy cơ không tưởng, cuối cùng nguy cơ bộc phát, cái giá phải trả vô cùng bi thảm, chính là đánh đổi bằng mạng sống của Lưu Dũng và gia đình anh ta sau này, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Tuy vậy ít nhất bọn họ có thể nắm bắt thời gian, đây chính là điều bây giờ bọn họ có thể làm.
“Vậy thì chúng ta chia làm hai đội đến hai nhà máy và khống chế nó, tôi nghĩ khi khống chế được cả hai nhà máy này chỉ sợ gã hề không còn chỗ nào khác để sản xuất Mạn Đà La, để đề phòng anh ta phá hủy chứng cứ, chúng ta cử ba đội đến lưu lại chứng cứ trên xe mà Lưu Dũng nói, ngoài ra hai đội còn lại thì đi điều tra nhà máy.”
Cứ thế, gã hề cẩn thận tỉ mỉ này không ngờ được cuối cùng cũng có ngày thất bại, sẽ tự rơi vào cái bẫy mà bản thân gã ta cho là không có cách nào thoát khỏi.
Sau khi bọn họ báo cáo chuyện này với Dương Lạc, Dương Lạc đã quả quyết chọn nhà máy phía sau để dẫn đội đó, chắc chắn sẽ tìm thấy lượng lớn mẫu thử Mạn Đà La ở đó. Từ đó bọn họ có thể tìm ra hiện trường tử vong đầu tiên của Dương Minh Vũ. Mà đúng như anh ta dự đoán, tên Lưu Dũng kia chưa bao giờ đến công xưởng, cũng chính là điểm cuối của Mạn Đà La. Ngửi thấy mùi cay nồng quen thuộc, Dương Lạc không do dự thu thập hết đặc điểm của hiện trường. Anh ta sớm biết rõ đây chính là hiện trường tử vong đầu tiên của Dương Minh Vũ, bộ mặt thật của gã hề cũng bị bọn họ tìm ra. Điều chờ đợi bọn họ tiếp theo chính là sự truy đuổi của lực lượng mạnh mẽ nhất. Gã hề không còn chỗ nào để trốn thoát được.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Vai Hề Cấm Kỵ
- Chương 53: Tra ra manh mối