Chương 45: Để lại di sản cho con trai nữ chính

Để bày tỏ lòng nghiêm túc, ngày hôm sau ba người nhà họ Hạ mang quà tặng đến cửa nhà họ Tô.

Mẹ Hạ vô cùng hài lòng với Tô Ly, kéo tay cô vô cùng nhiệt tình. Tô Ly có chút ngại ngùng, nhưng mà dù sao mọi người cũng là thiên kim, biểu hiện đương nhiên rất hào phóng, cử chỉ cũng có giới hạn, vừa là cô gái nhỏ dịu dàng, cũng là người phụ nữ chững chạc.

Người của hai nhà ngồi xuống ăn cơm, nhà họ Hạ muốn đính hôn, nhưng ba Tô lại cảm thấy con gái còn nhỏ, mới có hai mươi tuổi, không thể treo cổ trên một gốc cây thế nên uyển chuyển từ chối.

Hạ Đông Thần nắm tay, quay đầu lại nhìn Tô Ly nũng nịu, muốn cô an ủi.

Đầu Tô Ly tựa vào chân của Hạ Đông Thần, có chút lo lắng liếc mắt nhìn cửa phòng nghỉ.

"Yên tâm đi, anh khóa cửa rồi." Hạ Đông Thần nói. Từ khi hạng mục ngày càng nhiều, thì ở Tư bản Hạ thị cũng có một căn phòng dành riêng cho anh, còn tự lập đoàn đội của mình.

"Ban ngày anh khóa cửa làm gì." Tô Ly hờn dỗi nói.

"Giúp anh lấy mắt kính xuống, anh nói cho em."

Tô Ly không nghĩ nhiều, đưa tay lấy kiếng Hạ Đông Thần xuống, để trên bàn nhỏ dùng để uống trà, mới nãy còn tính nói gì đấy thì sau ót đã có một bàn tay đè lên, sau đó trời đất quay cuồng, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã bị đè xuống ghế sô pha.

"Anh anh anh... Đùa giỡn lưu manh!" Tô Ly nhìn gương mặt tuấn tú như gần trong gang tấc, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, bình thường Hạ Đông Thần đeo mắt kính thì trong nghiêm túc, cảm giác rất cấm dục, lúc tháo mắc kính xuống thì hóa thân thành chó sói, bùng nổ tính xâm lược!

Chân mềm, a a.

Hạ Đông Thần cười khẽ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, tùy ý mà thưởng thức.

Sau chuyện này, Tô Ly che miệng chạy khỏi phòng nghỉ, suốt nửa tháng cũng không bước vào lần nào.

Sau khi bộ phim được công chiếu, phản ứng không tệ, coi như là có chút nổi tiếng, đạo diễn Lưu Hạo có thể đánh một lần đã nổi tiếng, nhà đầu tư kéo đến liên tục. Hạ Đông Thần được xem là nhà đầu tư chính cũng kiếm được kha khá, rất đắc ý, tên của anh chính thức tiến vào mắt của một vài ông lớn, không còn là con trai độc nhất của hai vợ chồng nhà họ Hạ nữa.

Ban đầu Tô Ly cũng đầu tư năm triệu, trừ tiền hoa hồng cho Hạ Đông Thần thì thu hoạch được gấp ba lần. Hạ Đông Thần lúc đầu không tính lấy hoa hồng, nhưng Tô Ly kiên quyết phản đối, đây là chuyện đã bàn xong rồi, không thể như thế, tình yêu của hai người họ ngọt ngào, không trộn lợi ích vào đấy, đầu tư cùng cũng được, sao có thể chút hoa hồng cũng không cho chứ, đây chẳng phải là khiến Hạ Đông Thần và nhân viên dưới tay anh làm không công như thế được.

Lợi nhuận cứ liên tục kéo đến, Tô Ly vui vẻ nhìn hóa đơn lịch sử, hôn lên mặt Hạ Đông Thần một cái.

"Quả nhiên là em đã ôm được bắp đùi vàng rồi!"

Hạ Đông Thần sờ má cô: "Thật ra có thể ôm những chỗ khác nữa, ví dụ như eo và lưng."

Tô Ly trợn mắt, giơ tay lên đánh anh: "Anh đứng đắn chút đi!"

"Là trong lòng người nào đó suy nghĩ không đứng đắn đấy."

"Hạ Đông Thần!"