Chương 26

Editor: Súp Lơ.

Beta: Hạ Gia.

Có vẻ như từ qua đến giờ Lý thái hậu vẫn chưa hết giận, nên khi Minh Nhiễm vừa ngủ dậy đã nghe Thanh Tùng báo không phải đến cung Trường Tín thỉnh an.

Nàng che miệng ngáp dài, sau đó lại kéo chăn lười biếng lăn một vòng trên giường.

Thanh Tùng vén màn lụa lên, nói: "Bẩm Tiệp Dư, sắp qua giờ thìn rồi. Có mấy vị nương nương gọi nhạc phường đến diễn ở Nghênh Phong Lầu, mời người qua đó nghe hát."

Minh Nhiễm vùi mình trong chăn một lúc mới mềm oặt bò dậy.

Nghênh Phong nằm cạnh Mai Viên, có ba tầng, mái ngói xanh cong cong xếp chồng lên nhau. Bên trong treo rèm lụa trân châu trông rất đẹp. Nơi này do tiên đế cố ý xây cho Thục Di hoàng quý phi ngồi ngắm mai. Sau khi Nguyên Hy đế kế vị đổi thành nơi để nghe hí khúc, tầng một đặt bàn dài, xem kịch ở tầng hai còn tầng ba để nghe hí khúc.

Minh Nhiễm dùng ngọ thiện trước rồi mới đi dọc theo Mai Viên đến Nghênh Phong Lầu, bên trong bày sáo trúc và đàn cầm, nữ nhạc công mặc y phục màu xanh nhạt đặt tay lên bảy dây đàn, tiếng nhạc như làn gió dịu dàng mơn trớn vành tai.

Tầng ba có tầm nhìn rất tuyệt, đứng trên cầu thang gỗ nhìn về phương xa có thể thu toàn bộ cảnh sắc trong Mai Viên vào tầm mắt.

Cạnh tay vịn có đặt bảy cái ghế gỗ sơn đỏ, chỉ trống một chỗ duy nhất.

Nguyễn Thục Phi vẫy tay với nàng: "Mau lại đây ngồi."

Tuy không hiểu sao mọi người dành vị trí trung tâm cho mình nhưng Minh Nhiễm vẫn gật đầu chào hỏi.

Nàng ngồi xuống, các nàng vừa cắn hạt dưa vừa quay đầu lại nhìn.

Minh Nhiễm cắn một hạt, khó hiểu hỏi: "Sao mọi người cứ nhìn ta vậy?"

Cho dù các nàng có trông mong nhìn nàng thì cũng không có hạt dưa bóc sẵn đâu nhé.

Mọi người rời mắt, không hẹn mà cùng nhau nhìn Mai Viên bên cạnh.

Hàn Quý Phi nói: "Nghe nói tối qua bệ hạ đến Phù Vân Điện của muội."

Nguyễn Thục Phi: "Trong cung đang đồn ầm lên rồi, mới sáng ra Bạch Lộ cứ như ma đuổi vọt vào làm ta giật cả mình."

Tôn Hiền Phi: "Ta tưởng mình đang mơ còn bọn họ đang nói mớ đấy."

Trần Đức Phi: "Cả nửa năm bệ hạ không bước chân vào hậu cung rồi, mau nói cho ta biết người trông như thế nào?"

n Dung Hoa: "Bệ hạ chưa bao giờ vào tẩm điện của phi tần, bình thường có việc gì thì sai Vương Công Công truyền lời, ông ta dễ tính lắm, ta rất thích trò chuyện với công công."

Phương Tài Nhân: "Aihh, tóm lại..."

Phương Tài Nhân ngừng lại, sáu người quay sang nhìn nàng ta, sau đó đồng thanh: "Minh Tiệp Dư à, chắc chắn bệ hạ coi trọng muội rồi."

Nghe các nàng nói xong, Minh Nhiễm sợ đến mức ngây người, đánh rơi cả hạt dưa trong tay: "Hả???"

Có lẽ biểu hiện của nàng quá mức kinh ngạc nên mấy người bọn họ miệng năm miệng mười an ủi.

Hàn Quý Phi: "Tuy thân thể bệ hạ không được tốt."

Tôn Hiền Phi: "Ngày nào cũng phải uống thuốc."

Trần Đức Phi: "Mong manh yếu đuối."

Nguyễn Thục Phi: "Chữa mãi không hết bệnh."

n Dung Hoa: "Nhưng chí ít bệ hạ cũng là một nam nhân tốt."

Phương Tài Nhân: "Đúng vậy, các tỷ tỷ nói rất đúng."

Minh Nhiễm: "???" Các tỷ muội có thể nói rõ ra được không?

Mỗi người một câu làm Minh Nhiễm hoa mắt chóng mặt, đầu muốn phình ra. Hàn Quý Phi vỗ tay nàng, thấu hiểu lòng người chuyển đề tài: "Hôm nay tuy Trường Tín Cung không bắt đến thỉnh an nhưng có người lại ân cần chạy đến, các ngươi đoán xem đó là ai?"

Minh Nhiễm hỏi: "Lý Mỹ Nhân? Nàng ấy là chất nữ của vị kia, đến cũng không có gì lạ."

Hàn Quý Phi đáp: "Nếu là Lý Mỹ Nhân thì nói làm gì."

Minh Nhiễm ngẩn người rồi chợt ngộ ra: "Minh Ngạn?"

Mấy người Hàn Quý Phi đã ở trong cung hai ba năm, tin tức nghe ngóng được nhanh hơn nàng nhiều.

Minh Nhiễm cau mày, nhớ lại cuộc đối thoại của Minh Nhị Phu Nhân và Minh Ngạn ở Minh Phủ ngày đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hơi kỳ quái.

Lý Thái Hậu dường như liên quan đến khá nhiều chuyện nhưng lúc này không có tiếng nói mấy.

Không biết bà ta đã làm những gì, nhưng có một số việc nếu điều tra đến cùng sẽ rất dễ rước họa vào thân.

...

Sau giờ ngọ, mặt trời ló khỏi màn mây, nắng xuyên qua giàn hoa tạo thành những đốm sáng li ti. Minh Nhiễm nhắm mắt, nửa nằm trên ghế mây, khăn tay thêu hoa tử đằng che nắng rọi vào mặt, nhàn nhã giống như mấy cụ già ở hẻm nhỏ trong kí ức của Tây Tử.

Thanh Tùng chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng liếc về bên đó rồi không nhìn được bật cười. Vị chủ tử này thật biết hưởng thụ.

Phù Vân Điện êm đềm yên ả, còn bên Thừa Ninh Cung, Hàn Quý Phi đang nghe tai mắt bẩm báo, kinh ngạc đến mức vòng ngọc trong tay rơi xuống đất vỡ nát.

Nàng ta không kịp đau lòng, đứng bật dậy chỉ vào Hồng Dược mặt chưa hết kinh sợ bên cạnh nói: "Mau, nhanh chạy đến Phù Vân Điện báo tin, đi lối nhỏ nhanh hơn."

Hồng Dược xách váy chạy đi, nàng ta biết nếu chậm một chút thôi vị ở Phù Vân Điện sợ là sẽ gặp nạn.

Hồng Dược chạy thẳng một đường đến Phù Vân Điện, không đến một nén nhang thì gặp Tây Tử vừa đi ra từ Mai Viên chiết mấy cành mai để cắm.

Hồng Dược là cung nữ thϊếp thân của Hàn Quý Phi, Tây Tử biết nàng ta nên cười nói: "Hồng Dược tỷ tỷ chạy nhanh vậy là có chuyện gì?"

Hồng Dược thở dốc: "Minh, Minh Tiệp Dư đâu?"

"Ở bên trong..." Tây Tử chưa dứt lời Hồng Dược như một cơn gió chạy vào cửa. Tây Tử ôm hoa chạy chậm phía sau, đi qua ao nhỏ nghe thấy nàng ta nhỏ giọng nói.

Tây Tử dỏng tai lên nghe, sợ hãi đến mức buông tay làm hoa mai rơi lả tả trên đất.

"Minh Bảo Lâm ý đồ hành thích Thái Hậu, Tiệp Dư mau nghĩ cách, bên đó muốn dẫn người đến gánh tội, hay là người trốn trước đi."

Việc ám sát còn chưa rõ ràng nhưng bên Trường Tín Cung có thể khiến người ta từ vô tội thành tử tội, tốt xấu gì cứ trốn trước rồi cùng mấy vị nương nương nghĩ cách giải quyết sau.

Minh Nhiễm kéo khăn tay trên mặt xuống, ngạc nhiên ngồi thẳng dậy: "Minh Ngạn hành

thích thái hậu?"

Nàng không nghe nhầm chứ? Minh Ngạn nhát gan hành thích thái hậu???

Cổ họng Hồng Dược khô rát, nói không nên lời, đành gật đầu lia lịa, sau đó ho hai tiếng thúc giục: "Tiệp Dư đi mau, không trốn sẽ muộn mất!"

Thừa Ninh Cung không gần Phù Vân Điện như Trường Tín Cung. Nàng ta đi tắt cũng chỉ nhanh hơn một chút, chỉ sợ người bên đó đã đuổi tới rồi.

Minh Nhiễm có ngũ giác nhạy bén hơn người thường, nàng đứng lên, sắc mặt hơi thay đổi, "Không kịp rồi."

Đàn Nhi dẫn theo một đám mama và thái giám bước đến. Hôm nay nàng ta vẫn mặc y phục cung nữ màu xanh lục, lần đầu bày ra khí thế đại cung nữ của Trường Tín Cung, "Mời Minh

Tiệp Dư đi với nô tỳ một chuyến."

Trước đến nay Minh Nhiễm không phải một người sẽ giơ tay chịu trói. Nếu cõng tội danh ám sát thái hậu thì chỉ có đường chết, tuy nàng không sợ chết nhưng không muốn bị người ta liên lụy rồi uất ức chầu trời.

Nhưng lời Thái Hậu nói một không hai, người đông thế mạnh không dùng đạo lí...

Minh Nhiễm liếc Đàn Nhi một cái, phủi tro bụi vô hình trên người, nói: "Được, đi thôi."

Đàn Nhi không ngờ nàng nghe lời đến vậy, chẳng sao, càng bớt việc. Nàng ta nghiêng người, giơ tay làm động tác mời.

Minh Nhiễm trong ánh nhìn vừa lo lắng vừa sợ hãi của Tây Tử thản nhiên rảo bước, thừa dịp đám cung nữ mama kia không cảnh giác xoay người chạy theo hướng ngược lại.

Đàn Nhi giật mình thét lên: "Mau đuổi theo!"

Minh Nhiễm mặt không biểu cảm chạy trước, một đám người theo đuôi phía sau.

Chân vừa hoạt động, nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân tiến cung có phải một lựa chọn sai

lầm không, đến dưỡng lão hay thám hiểm sinh tồn vậy?

Thất Thất kích động nói: "Người chơi, cô đang chơi Running Man à?"

Minh Nhiễm: "...Tôi đang chạy trốn sinh tồn thì có."

Thất Thất lè lưỡi, lo lắng nửa ngày rồi do dự nói: "Hay Thất Thất lén mở bug cho cô nhé, khiến bọn họ không nhìn thấy cô."

Minh Nhiễm nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mặt, lính gác đứng nghiêm dưới bậc thềm lát ngọc, thấp giọng đáp: "Không cần."

Mở bug chỉ có thể dùng tạm chứ không giúp nàng trốn cả đời, một số việc phải tự mình giải quyết.

Vũ Lâm Quân canh gác Tử Thần Điện nghiêm ngặt, ai dám làm ầm ĩ ở đây, đám người bừng bừng khí thế đuổi theo bất đắc dĩ dừng lại.

Đàn Nhi để người đứng xa xa trông chừng còn mình về Trường Tín Cung bẩm báo trước.

Minh Nhiễm dựa vào lan can đi lên, Lục Tử thấy nàng vội ra chào đón: "Minh Tiệp Dư? Ngài đây là..."

Minh Nhiễm hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng ổn định nhịp thở, chậm rãi nói: "Phiền tiểu công công thay ta truyền lời vào bên trong một chuyến."

Nàng không ngu, đối phó với mụ yêu tinh không nói đạo lý tất nhiên là phải tìm đạo sĩ hàng yêu trừ ma rồi.