Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 61

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày tổ chức, Tư Hữu Càn dị thường chuyên cần, một hồi hỗ trợ trang trí phòng ốc, một hồi chủ động yêu cầu hỗ trợ bày bánh sinh nhật, dáng vẻ cam tâm tình nguyện bận rộn vì con trai. Chung Mẫn vẫn như thường cùng gã nói chuyện về con cái, chỉ có điều không nhìn gã, mỗi lần gã đến gần liền kiếm cớ rời đi hoặc trực tiếp không để ý tới. Tư Hữu Càn cũng không phát hiện bà có gì không đúng, tự mình vui vẻ bận rộn.

Tư Việt lạnh mặt thu hồi tầm mắt, đặt tờ báo xuống, vỗ vỗ Diệp Chi Châu bên cạnh.

"Đừng nóng vội." Diệp Chi Châu cũng không quay đầu tiếp tục ấn di động, trong miệng cắn cây kem, nói chuyện có chút không rõ ràng: "Còn sớm mà, hiện mới 9 giờ, em nói với Vệ Tư Hàn là 10 giờ cơ."

Tư Việt quét mắt nhìn màn hình di động của cậu, thấy cậu đang chơi trò "Rắn tham ăn", cảm thấy cạn lời vô cùng, đơn giản liền không nhìn nữa, một mình đứng dậy đón Hình Quan ở cửa.

Tĩnh tâm hơn một tuần, tình hình Hình Quan đã tốt hơn nhiều, chỉ là tâm tình vẫn hơi lộ ra, lúc nhìn Tư Hữu Càn vẫn lộ âm trầm khó nói.

"Khiêm tốn một chút." Tư Việt nghiêng người cản trở ánh mắt y, kéo y ngồi lên sofa, ném cho y một chiếc Ipad: "Tự mình giải trí một chút, không biết chơi gì thì hỏi Tiểu Bảo."

Hình Quan hiện tại đã biết Tiểu Bảo là chỉ ai, tâm tình âm u thu lại, liếc mắt nhìn Diệp Chi Châu bên cạnh, trong lòng hơi hơi biệt nữu. Diệp Chi Châu vừa vặn thông qua cửa cuối, ngẩng đầu thấy y ngồi bên cạnh, hưng phấn chạy tới vỗ vai y: "Tới thật đúng lúc a! Chúng ta đi chơi đua xe đi, tớ vẫn chưa qua được một cửa ải này."

Biệt nữu liền bị thái độ tự nhiên này xua tan, Hình Quan thả lỏng thân thể căng thẳng, trên mặt lộ nụ cười, gật gật đầu: "Được, đảm bảo mang cậu qua ải!" Cho dù đối phương mang thân phận gì, hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm không phải giả tạo, sau này vẫn làm bạn tốt.

Chung Mẫn đi ra bưng nước hoa quả vừa vặn nhìn hai người chen nhau trước máy chơi game, không nhịn được mỉm cười, đang định ghẹo hai câu, Tư Hữu Càn âm hồn bất tán bước tới, vừa mở miệng liền không hay: "Nhìn dáng vẻ Tiểu Hàm này, cả ngày chỉ biết chơi bời, cũng không biết bao giờ mới nghe lời được."

"Tôi lại cảm thấy nó rất tốt." Nụ cười trên mặt Chung Mẫn nhạt đi, nghiêng người lấy hộp giấy ăn trong hộc tủ: "Con trai tôi nuôi lớn, từ nhân phẩm đến tính cách đều tốt đẹp, chưa bao giờ làm ra chuyện gì trái với lương tâm, tôi rất vui vì chúng nó giống tôi."

Tư Hữu Càn không hiểu gì cả nhìn lại bà: "Em hôm nay làm sao vậy? Luôn lạnh lùng lãnh đạm, còn mệt mỏi sao? Thế nhưng, em nói chúng nó giống em anh cũng không đồng ý, Tiểu Việt rõ ràng tương đối giống anh, Tiểu Hàm lớn lên lại không biết làm sao, đều không giống hai chúng ta, anh luôn hoài nghi lúc trước tìm con có phải là tìm nhầm rồi hay sao..."

Chung Mẫn ném hộp giấy ăn trong tay, quay người nhìn gã cười lạnh: "Tư Hữu Càn, anh cảm thấy Chung Mẫn tôi hồ đồ đến mức nhận một tên tạp chủng không chút máu mủ nào làm con trai sao?"

Hai chữ "tạp chủng" trực tiếp chọt trúng thần kinh Tư Hữu Càn, gã sầm mặt lại, phẫn nộ quát: "Em nói hưu nói vượn cái gì hả? Làm sao lại nói con mình như vậy?"

"Tôi nói là tạp chủng." Chung Mẫn phản bác, lại nhanh chóng kìm nén tâm tình mình, vuốt vuốt mái tóc, khôi phục bộ dáng ôn nhu thường ngày: "Được rồi, sinh nhật con là chuyện vui vẻ, anh đừng làm rộn, đi bày bát đũa đi, tôi đi tiếp khách."

Rất ít khi bị bà dùng ngữ khí mệnh lệnh này đối đãi, Tư Hữu Càn khẽ cau mày, càng giận dữ hơn: "Khách nào muốn em đi đón? Hôm nay không phải chỉ là mời một vài bạn học của Tiểu Hàm thôi hay sao?"

"Đương nhiên là khách quan trọng rồi." Chung Mẫn không nhìn gã nữa, trực tiếp quay người ra cửa chính.

Tư Hữu Càn nhìn bà rời đi, trong lòng nén giận, nhưng không nhịn được thấp giọng trách cứ: "Tính khí khó chịu gì đâu!"

Cửa lớn mở ra, Phương Thục Hà cầm theo quà cáp đứng ở cửa, nụ cười khách khí vẽ trên mặt.

Chung Mẫn tinh tế nhìn làn da vàng như nghệ và kính mắt quê mùa của cô ta, cười càng nhiệt tình: "Thục Hà vẫn đúng giờ như vậy, mau vào, quà lần trước cô mang tôi rất thích, cô có lòng."

"Phu nhân thích là tốt rồi." Phương Thục Hà vẫn duy trì thái độ của chiến sĩ thi đua, thận trọng khách khí vào phòng.

Tư Hữu Càn từ trong bếp cầm chén đũa đi ra, thấy cô ta xuất hiện thì cau mày, hai người tầm mắt giao nhau ngắn ngủi rồi thôi, mỗi người tự dời ánh mắt, giả bộ vừa mới thấy được đối phương, khách khí chào hỏi lẫn nhau, hành vi nhìn vào không hề có gì quái lại.

Trong phòng, mọi người nhìn hai kẻ kia diễn kịch, trong lòng khinh bỉ đều sắp đột phá đường chân trời. Diệp Chi Châu sợ Chung Mẫn không kiềm chế được tâm tình, luôn dùng tinh thần lực bao quanh bà, kết quả phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, hô hấp cũng không loạn.

Kĩ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế thế này... Là hắc hoá rồi sao?

Hơn 10 giờ, Vệ Tư Hàn cuối cùng cũng lên sân khấu, trong tay cậu ta ôm quả bóng rổ, mũ lưỡi trai đội ngược, mặc áo sơ mi màu quất, nụ cười trên mặt thân thiết sáng láng: "Trên đường bị tắc mất một đoạn nên tới chậm, tớ không phải là đến muộn rồi chứ?"

Diệp Chi Châu vội vàng giữ lại Hình Quan đang bắt đầu kích động, cười nghênh đón: "Không có gì, cậu đến vừa đúng lúc, mẹ tôi vừa mới mang nước trái cây ra."

"Vậy thì may quá, tớ rất thích uống nước trái cây." Vệ Tư Hàn lau mồ hôi trên trán, cười chào hỏi mọi người trong lòng, thoạt nhìn lễ phép khéo léo.

Đối với cậu ta, Tư Việt biểu hiện lãnh đạm, Hình Quan căn bản là không buồn quay đầu, cầm game controller điên cuồng ấn. Phương Thục Hà nhìn "người xa lạ" thì nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại, còn Tư Hữu Càn biểu lộ vẻ sững sờ hoảng hốt, giống như bị tướng mạo Vệ Tư Hàn kí©h thí©ɧ lâm vào hồi tưởng nào đó.

Hai cha con nhà này diễn kịch cùng một dáng vẻ... Diệp Chi Châu vô lực phun tào, để Vệ Tư Hàn ngồi bên cạnh Phương Thục Hà, sau đó nói: "Cậu ngồi trước đi, tôi giúp mẹ đi bưng nước trái cây, chút nữa trở về.

Vệ Tư Hàn vội vã gật đầu, trong lòng kích động không thôi, không nhịn được nhìn Tư Hữu Càn đối diện. Tư Hữu Càn cau mày tránh tầm mắt của cậu ta, sau đó hướng Phương Thục Hà ra ám chỉ. Cô ra hiểu ý, lén lút bấm vào đùi Vệ Tư Hàn, ý kêu cậu ta khiêm tốn chút, trong lòng thì đối với an bài của Diệp Chi Châu hết sức hài lòng.

Trong bếp, Chung Mẫn còn đang đặt nước trái cây lên khay, thấy Diệp Chi Châu tiến vào liền nhàn nhạt hỏi: "Đều tới rồi?"

"Đã tới hết." Diệp Chi Châu giúp bà bưng khay, do dự nói: "Dì cả, dì nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đứa con riêng kia... ăn mặc rất giống anh Tiểu Hàn."

Chung Mẫn cầm ống hút hơi đờ người, hít sâu một hơi rồi cười với vậy: "Không có chuyện gì, ngày hôm nay... ai cũng đừng mong dễ chịu."

Trong phòng khách, Tư Hữu Càn đang cùng Phương Thục Hà giả bộ nói chuyện công việc, Vệ Tư Hàn thành thật ngồi im lặng làm bạn học xa lạ, thỉnh thoảng nói một hai câu với Tư Hữu Càn. Hình Quan cuối cùng cũng bỏ game controller xuống, ôm ngực ngồi cạnh Tư Việt, hai người một mặt lạnh một mặt than, hình ảnh kia cũng khá là đẹp.

Diệp Chi Châu giật giật khoé miệng, bỏ qua một bên không nhìn họ nữa, đi theo sau Chung Mẫn đi tới bên sofa Vệ Tư Hàn đang ngồi. Khoảng cách nhìn rõ được tướng mạo Vệ Tư Hàn, Chung Mẫn dừng bước, nhẹ buông tay, khay cầm liền rơi xuống đất loảng xoảng.

Tư Hữu Càn khựng miệng, Phương Thục Hà run rẩy cơ thể rất nhẹ, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, Vệ Tư Hàn lại cấp tốc bày ra biểu tình thân thiết, vừa thu dọn vừa hỏi: "Dì à, người làm sao vậy? Tay có bị thương hay không?"

"Tiểu Hàm..." Chung Mẫn đột nhiên mở miệng.

Da mặt Tư Hữu Càn run lên, Phương Thục Hà thả nhẹ hô hấp, Vệ Tư Hàn trong mắt xẹt qua tia vui mừng, trên mặt lại lộ vẻ nghi hoặc: "Dì làm sao biết cháu gọi là Tiểu Hàn? Là Tiểu Tư nói cho người biết sao? Nhắc tới cũng khéo, cháu và Tiểu Tư tên gần giống nhau, trong ký túc xá lúc đầu còn vì xưng hô mà xoắn xuýt hồi lâu."

Tư Hữu Càn đúng lúc tiếp lời, dáng vẻ hoảng hốt vội vàng: "Cháu gọi là Tiểu Hàn? Hàn cái gì? Tên đầu đủ là gì?"

"Là Hàn của lạnh giá, tên đầy đủ là Vệ Tư Hàn. Thế nhưng, họ là sau khi cháu được nhận nuôi mới thêm vào, là họ của cha nuôi, tư liệu trong cô nhi viện của cháu là Tư Hàn."

"Cô nhi viện? Cháu là cô nhi? Cháu sao lại tới cô nhi viện, lúc mấy tuổi thì được thu dưỡng?"

"Bởi vì cháu không có ký ức trước năm 5 tuổi nên cháu không nhớ tới cô nhi viện lúc nào... Thu dưỡng thì được hai lần, lần đầu là lúc 5 tuổi, lần sau là lúc cháu được 7 tuổi rồi."

Hai người kẻ xướng người hoạ nói tới vui vẻ, biểu tình Tư Hữu Càn càng ngày càng kích động, hô hấp cũng dồn dập, đứng lên muốn tiến tới như thể muốn nhìn rõ khuôn mặt Vệ Tư Hàn, nghiêng đầu nhìn Chung Mẫn thì kích động: "Tiểu Mẫn, Tiểu Hàn, là của chúng ta..."

"Các người kích động cái gì?" Chung Mẫn lạnh lùng đánh gãy lời gã, nghiêng người cầm một cốc nước từ trên khay mà Diệp Chi Châu đang bưng: "Tôi đang kêu Tiểu Hàm đưa nước trái cây cho tôi thôi. Bạn học này, thầy cô của cậu không dạy khi đi làm khách thì không nên tiếp chuyện nói loạn với chủ nhà sao?"

Tư Hữu Càn và Vệ Tư Hàn biểu tình cứng đờ.

"Còn có..." Chung Mẫn tiến lên một bước, cầm cốc nước đưa tới trước mặt Phương Thục Hà, cô ta trong lòng cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng không biểu hiện ra, đưa tay định nhận cốc nước, không nghĩ tới Chung Mẫn dịch tay, cô ta ngẩng đầu nhìn lại, liền bị tạt một cốc vào mặt. "Còn có, thầy cô không dạy, mẹ cậu cũng không dạy sao?" Đặt cốc không lên khay, Chung Mẫn lại cầm một cốc khác, cười với Phương Thục Hà đang ngây ra: "Xin lỗi, trượt tay."

Lời chất vấn của cô ta bị chặn lại, trong mắt nổi lên ngạc nhiên và nghi vấn, không rõ được lời nói kia là vô ý hay cố tình.

"A, dì à..." Vệ Tư Hàn bị ánh mắt sát khí giấu bên trong nụ cười của Chung Mẫn doạ sợ, không tự chủ được nghiêng người dựa vào Phương Thục Hà.

Tư Hữu Càn rốt cuộc cũng hoàn hồn: "Chung Mẫn, cô đãi khách kiểu gì đấy? Sao có thể dội nước lên người khách hả?"

Chung Mẫn trả lời gã bằng một cốc nước vào mặt và một cái tát vang dội.

"Tư Hữu Càn, trước kia tôi có thể đưa anh lên làm ông chủ Tư, hiện tại tôi cũng có thể đưa anh tay trắng vào tù. Tôi khuyên anh, không nên sủa loạn."

Tư Hữu Càn bị bà đánh càng kinh sợ, sau nổi giận vô cùng: "Cô có ý gì hả?"

"Ý là, tôi muốn ly hôn." Chung Mẫn không hề sợ gã, nghiêng đầu vẫy Tư Việt đã đứng lên: "Tiểu Việt, con làm cho gã im lặng đi."

Tư Việt nghe lời ấn chặt Tư Hữu Càn trên sofa, khoá cứng tay gã.

"Tiểu Việt, con làm cái gì? Ta là cha của con."

Tư Việt mặt lạnh không nhìn gã, lắc đầu: "Không, từ cái lúc ông hại chết Tiểu Hàn, ông không còn là cha tôi."

Tư Hữu Càn định buông lời trách cứ liền nghẹn, đôi mắt trừng lớn, không tự chủ được nhìn Phương Thục Hà, lại thấy trong mắt đối phương cũng tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, trong lòng trầm xuống.

Chung Mẫn tiến lên, đứng nhìn ánh mắt khϊếp sợ của Tư Hữu Càn, giơ tay mềm nhẹ lấy miếng hoa quả trên mặt gã xuống, ngữ khí ôn nhu: "Hữu Càn, anh muốn tiền tôi có thể hiểu được, nhưng sao anh lại đυ.ng tới Tiểu Hàn của tôi? Nó mới có 5 tuổi, trong thân thể còn có dòng máu của anh, lúc anh chôn nó ở dưới gốc cây, trên người nó có còn nhiệt độ không? Nó có phải luôn trợn tròn mắt, không tiếng động gọi anh là ba ba?"

Tư Hữu Càn không nhịn được run lên, lắc đầu, gắng gượng dỗ bà như thường ngày: "Tiểu Mẫn, có phải bệnh trầm cảm của em lại tái phát không? Đừng sợ, anh cùng em đi trị liệu. Tiểu Việt, con thả ba ra, mẹ con mắc bệnh, chúng ta cần phải đi bệnh viện."

Ba!

Thêm một cái tát chát chúa nữa, Tư Hữu Càn cả mặt bị lệch sang một bên.

"Một cái tát này, là tôi thay Tiểu Hàn đòi lại." Chung Mẫn vẩy vẩy tay, trở tay tát một cái nữa: "Một cái tát này, là vì A Đông." Và thêm một cái: "Lần này chính là vì anh dám lợi dụng Tiểu Bảo."

Tư Hữu Càn bị đánh muốn hôn mê, Phương Thục Hà không nhịn được muốn trốn, lại bị Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực khoá cứng một chỗ, Vệ Tư Hàn đang kinh sợ cũng bị Hình Quan trói cứng ở một góc, sợ không dám cựa quậy.

Ba! Ba!

Mấy cái tát mạnh mẽ dội xuống, bàn tay Chung Mẫn cũng bị đỏ lên, còn hơi run: "Cái này là thay cho ba ba của Tiểu Bảo, cuối cùng là vì chính mình! Tư Hữu Càn, Chung Mẫn tôi ngày xưa đúng là mù mới chọn anh, hiện tại loại đau khổ này tôi chỉ có thể nhận, nhưng gia đình Tiểu Bảo vô tội biết bao nhiêu? Tiểu Hàn nó có tội sao? Anh hại Chung gia tôi tan tác, tôi muốn Tư gia anh vĩnh viễn không có ngày bình yên."

Tư Hữu Càn mặt mũi sưng đến biến dạng, đại khái là tức giận quá mức, hổn hển thở dốc mấy lần mới có thể mở miệng: "Anh không hiểu em đang nói cái gì. Tiểu Việt, mau buông ba ra! Ta là ba con! Buông ra!"

Chung Mẫn không muốn nhìn gã đàn ông đến giờ còn muốn nguỵ biện này, quay người nhìn Phương Thục Hà thần sắc kinh hoảng.

"Tôi... tôi không phải..."

"Không phải cái gì?" Chung Mẫn vươn tay lau mặt cô ta, sau đó tuỳ tiện chùi mỹ phẩm dính trên tay lên quần áo cô ta: "Không phải là kẻ thứ ba? Không thiết kế vụ bắt cóc năm đó? Không có gϊếŧ con trai tôi, còn vọng tưởng dùng tạp chủng cô sinh ra để giả mạo?"

Phương Thục Hà nắm chặt bàn tay, muốn sắc bén phản bác lại, trong đầu lại đột nhiên đau đớn không nói nên lời.

"Còn có mày." Chung Mẫn đứng nhìn Vệ Tư Hàn trong góc, đánh giá trên dưới một cái, cười lạnh: "Tao luôn yêu thích trẻ con, nhưng loại trẻ con này... Thật đáng tiếc cho cha nuôi mày, nếu như ông ấy biết mày thật ra chỉ là một thằng đê tiện vong ân, cũng không biết thương tâm đến độ nào."

Bà nâng cằm nhìn ba người, cầm điều khiển từ xa trên bàn kính, ung dung thong thả mở miệng: "Cảnh sát đang trên đường tới, thừa dịp bọn họ còn chưa có mặt, tôi liền cho các người nhìn một chút chuyện đặc sắc đi." Nói rồi nhìn đám Tư Việt: "Các con trói bọn họ lại rồi lên gác đi, miễn cho ô nhiễm ánh mắt."

Đại khái hiểu được bà muốn cho họ xem cái gì, Diệp Chi Châu và Tư Việt hiểu ngầm đứng dậy, trước trói chặt Tư Hữu Càn còn đang giãy dụa gầm rú, sau đó cũng trói tay Phương Thục Hà lại, tiếp kéo Hình Quan ra, trói cả Vệ Tư Hàn rồi ba người đi lên lầu.

Vốn dĩ chuyện tắt đèn để thổi nến bị bỏ qua nay lại có đất dụng võ, trong phòng tối lại, Chung Mẫn bưng bánh ngọt ra đốt năm ngọn nến, ngồi cạnh bánh ngọt mở TV. Bài hát sinh nhật vui vẻ cất lên, sau đó hình ảnh đột ngột chuyển, biến thành quán bar bóng đèn mập mờ, sau đó bóng người quen thuộc lọt vào màn hình.

Vệ Tư Hàn vẻ mặt tái nhợt hẳn đi, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Đây... đây không phải là cái ngày cậu ta đi chơi thuốc...

Chung Mẫn đặt điều khiển xuống, cầm dao nhựa cắt bánh ngọt lên quơ: "Đây là video tôi nhờ người quay được lúc các người đi sơn trang nghỉ phép, rất đặc sắc, phía sau còn có màn đặc sắc hơn, đừng nóng vội, một hình ảnh cũng không để các người bỏ qua."

Tư Hữu Càn và Phương Thục Hàn liếc nhau, tâm tình tức giận cũng đè xuống, nghi hoặc không biết bà có dụng ý gì. Hình ảnh rất nhanh từ uống rượu biến thành tuyên da^ʍ, vành tai mái tóc chạm nhau ái muội. Tư Hữu Càn đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó là lúng túng rồi phẫn nộ, trừng mắc tức giận mắng Vệ Tư Hàn: "Hoá ra mày lại thích đàn ông? Súc sinh! Mày lại tình nguyện bị đàn ông đè!"

Vệ Tư Hàn bị gã chửi đến run rẩy, không nhịn được dịch lại gần Phương Thục Hà, lại bị cô ta mặt mày nhợt nhạt tránh đi.

"Quên không nói." Chung Mẫn bắt đầu cắt bánh: "Gã đàn ông kia là tôi cố ý tìm đến đấy, thân thể hình như có tật xấu gì a, sau hôm nay nhớ đem con trai của hai người đi khám đấy."

"Không... không thể!" Vệ Tư Hàn kinh sợ gọi to, liều mạng lắc đầu: "Tôi... tôi kêu gã phải mang bao!"

Trên màn hình lần thứ hai đổi hình ảnh, biến thành phòng nhỏ trong quán rượu, vì là quay trộm nên hình ảnh cố định tại một vị trí, nhưng cũng không trở ngại việc nhìn rõ bên trong.

Tiếng thở dốc mập mở vang lên trong phòng khách, Vệ Tư Hàn nghĩ đến một khả năng, không nhịn được cả người run rẩy: "Chẳng... chẳng lẽ là..." Trên đời này có một vài loại bệnh, dùng đường miệng cũng có thể bị lây nhiễm.

Chung Mẫn chỉnh nhỏ âm lượng đi, bưng một khối bánh ngọt: "Nhỏ giọng một chút, không nên để đám trẻ nghe thấy được những lời nói hư hỏng này, chúng đều là bé ngoan đâu."

"Đồ đàn bà đê tiện!" Tư Hữu Càn đã triệt để mất lý trí, điên cuồng giãy dụa: "Cô đang giam cầm trái pháp luật và xúc phạm nhân phẩm người khác! Tôi nhất định sẽ tống cô vào ngục giam!"

"Được a, tôi chờ!" Chung Mẫn úp thẳng miếng bánh ngọt vào mặt gã, biểu tình dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên có chút âm u: "Mà trước đó, tôi nhất định sẽ đạp anh xuống địa ngục. Đây là bánh sinh nhật 5 tuổi Tiểu Hàn đã không được ăn, anh làm cha nó thì cẩn thận nếm thử đi."

Tầm mắt gã bị kem bơ trét kín, cái đầu điên cuồng lắc lư muốn hất văng đống bánh ra, sau lại phẫn nộ chửi bậy lên.

"Còn có, Tiểu Việt đã làm giấy tờ thủ tục để đổi họ, sau này nó mang họ Chung, không còn là họ Tư nữa." Bà quay người, đi tới trước mặt Phương Thục Hà, nhẹ giọng nói: "Tôi nghe nói có một biện pháp có thể khiến người ta cả đời chỉ mơ thấy được một cơn ác mộng. Tiểu Hàn lớn lên khả ái như vậy, không bằng để cô cả đời chỉ mơ đến nó thôi, có được không?"

Đại não còn bị đau đớn như kim châm, trước mắt lại lờ mờ hiện lên dáng vẻ chết không nhắm mắt của đứa bé kia, cô ta run lên, cũng không nhịn được che đầu rít gào thành tiếng.

Hình ảnh trên TV vẫn còn tiếp diễn, Vệ Tư Hàn bị cảm xúc thất thố của cha mẹ liên tiếp kí©h thí©ɧ, cuối cùng liền hỏng mất, đột nhiên khóc to: "Không! Tôi không phải Vệ Tư Hàn, tôi là Tư Hàn, tôi mới là tiểu thiếu gia chân chính của Tư gia! Các người đều là giả mạo! Giả mạo!!!"

Chung Mẫn lạnh lùng liếc cậu ta một cái, cầm điều khiển tắt màn hình đi, sửa sang quần áo đầu tóc có chút loạn, đi lên trên lầu hai.

Cảnh sát đúng 12 giờ trưa đã tới, bên cạnh còn có Vi Trang.

Tư Hữu Càn đã được chỉnh lý sạch sẽ, biểu tình dữ tợn vọt tới trước mặt cảnh sát, phẫn nộ khiển trách hành vi giam cầm ngược đãi của Chung Mẫn, cảnh sát nhìn gã từ đầu đến chân, cau mày nói: "Anh chân tay còn đầy đủ, sắc mặt còn hồng hào khoẻ mạnh hơn tôi, chỗ nào bị ngược đãi?"

Tư Hữu Càn ngẩn người, dí sát mặt tới: "Cảnh sát, anh nhìn mặt của tôi đi, đều bị con mụ điên kia đánh. Cô ta bị bệnh tâm thần, còn có nhìn tay tôi này, đều là bị trói..." Bàn tay duỗi ra, da dẻ bình thường không hề có một chút vết xước nào. Lời nói đứt đoạn, gã sờ sờ lên mặt mình, không hề có chút sưng tấy đau đớn nào, hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Diệp Chi Châu trên tầng mỉm cười, kim sang dược lấy từ trong hệ thống, hiệu quả chính là cao cấp nhất. Vết sưng tấy kia, làm sao có khả năng xuất hiện trong mắt của cảnh sát được.

"Không, rõ ràng bọn họ đã trói tôi rất lâu, tôi..."

"Tư Hữu Càn." Cảnh sát không nhịn được đánh gãy lời gã, túm chặt tay gã còng lại, nói: "Anh có hiềm nghi là hung thủ của một vụ bắt cóc và hai vụ mưu sát, hiện tại anh phải đi với chúng tôi một chuyến." Tiếng kim loại lạch cạch vang lên, tuyên cáo từ nay gã sẽ không còn tự do cho đến cuối đời.

Phương Thục Hà thấy thế sợ sệt muốn tránh, nhưng nơi nào có thể tránh được, cũng bị còng lại.

Cảnh sát đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Tư Việt và Chung Mẫn cùng nhau đứng tiễn cảnh sát đi, Vi Trang bị ép ở lại, anh ta nhìn phòng khách rối tung, lại liếc mắt tỏ vẻ chán ghét nhìn Vệ Tư Hàn xụi lơ ngồi ở góc sofa, ghét bỏ hỏi: "Đại Bảo, tên này thì làm gì đây? Cảnh sát sao không mang cả nó đi nữa?"

"Bởi vì nó muốn phạm tội lại chưa kịp làm được." Diệp Chi Châu nhún nhún vai, hô với lầu hai một tiếng: "Vệ Tùng Ninh, đừng có ngây ra trên đấy, mau xuống đây. Người này giao lại cho anh, anh không phải đã nói muốn người này bồi tội với ba anh sao?"

Vệ Tư Hàn nghe đến cái tên quen thuộc, cuối cùng cũng từ trong tình trạng hỗn loạn tỉnh táo lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn cầu thang, choáng váng: "Anh... sao anh lại ở đây? Em... họ đang bắt nạt em... em không phải... em..."

"Không được gọi tao là anh." Vệ Tùng Ninh lạnh lùng đánh gãy lời của cậu ta, đi tới kéo cổ áo cậu ta nhấc lên: "Mày không xứng được gọi tao là anh, cũng không xứng làm con trai ba tao. Dạy mày lễ nghĩa liêm sỉ mười mấy năm, lại không sửa đổi được gene thấp kém từ trong xương, mày đã hết thuốc chữa rồi."

"Không phải! Anh, anh đừng như vậy, em không có..." Vệ Tư Hàn nắm lấy tay y, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Đều là do bọn họ đầu độc em, em không có, xin anh hãy tin tưởng em..."

"Đến giờ còn dám lừa dối nguỵ biện." Vệ Tùng Ninh hất

tay cậu ta ra, vuốt vuốt tay mình: "Xem ra, tao cũng không cần dẫn mày đi bồi tội với ba. Từ hôm nay trở đi, Vệ gia tao không có đứa con như mày."

Vệ Tư Hàn bị y hất ngã, nghe được câu này, chút vẻ hồng hào trên mặt cuối cùng cũng biến mất.

.........

Thế giới thứ sáu: Đại Ma Vương ngủ say