Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 54

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi từ chỗ Vi Trang trở về, Diệp Chi Châu cố ý nhắn cho Tư Việt một tin nhắn, che che giấu giấu biểu đạt một chút tưởng niệm ỷ lại với anh trai, sau đó bất ngờ nhận được trả lời của vị anh trai luôn lạnh lùng này.

"Không nên suy nghĩ nhiều, sau khi đi công tác về sẽ đưa quà sinh nhật cho em."

Không nên suy nghĩ nhiều?

Xoá tin nhắn đi, cậu sờ sờ cằm. Cho nên, Vi Trang có nói cho Tư Việt biết cậu lén lút đi điều tra thân thế mình? Người anh trai này lời nói lạnh nhạt, thật sự là thái độ thăm dò không tốt, có nên đi hỏi một chút tên Vi Trang đầu óc thiếu cọng gân kia không?

Đoán không ra kết quả liền từ bỏ, cậu lật album, không tự chủ lấy ngón tay đâm đâm khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai của Tư Hữu Càn trong hình. Hai cha con nhà này khá là giống nhau, đều là cằm vuông mặt chữ điền, mang vẻ đẹp chính trực phù hợp với thẩm mỹ của thế hệ trước. Tư Việt trên mặt dù mang nét ôn hoà như Chung Mẫn, nhưng ngũ quan lại giống Tư Hữu Càn đến bảy tám phần. Chỉ có Tư Hàn, khí chất khác biệt hoàn toàn với người nhà họ Tư, ngũ quan rõ ràng là tinh xảo nhu hoà, cười rộ lên lại có cảm giác dương quang quỷ dị, cũng không biết là lớn lên kiểu gì nữa...

Ánh mắt hơi đảo qua hình Chung Mẫn trẻ tuổi tịnh lệ, cậu nhíu nhíu mày, mở ra công năng chiếu gương của hệ thống, tỉ mỉ quan sát bộ dáng nguyên chủ. Mày kiếm mắt sao, khoé môi cong lên tự nhiên, hai má còn mang nét mập mạp của trẻ con, làm yếu đi cảm giác sắc bén do mặt mày mang tới, mũi rất cao, da dẻ cũng không tồi... Đôi môi của nguyên chủ khá là giống mẹ ruột Chung Đông, cũng giống hệt Chung Mẫn, nhưng lại không hề giống với nét nhu hoà tinh xảo của Tư Hàn chút nào...

Chờ đã, không hề giống?

Cậu điều tra hình ảnh lúc lớn của Tư Hàn, so sánh với bộ dáng nguyên chủ, lông mày cau lại muốn kẹp chết ruồi. Trong nguyên tác có nói, dung mạo hai người rất giống, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì ngũ quan rõ ràng là khác nhau hoàn toàn, thế là sao? Lẽ nào hệ thống lại hố cậu? Nhưng lúc cậu xem hình ảnh hai người lúc còn bé, xác thực là rất giống nhau...

[Xin hãy tin tưởng hệ thống.]

Dòng suy nghĩ bị màn sáng hệ thống đột ngột bắn ra đánh gãy, cậu lườm một cái, kéo cái đuôi của nó, hỏi: "Thông Thiên, thân thể Chung Mẫn thật sự không có vấn đề? Chỉ cần ăn An Thần hoàn dưỡng thân là được?" Trong nguyên tác, chuyện Chung Mẫn mất sớm khiến cậu rất chú ý. Cậu còn tưởng, trên người Chung Mẫn có bệnh kín nên mới qua đời sớm, kết quả lén kêu hệ thống quét hình thì quét không ra cái gì, chỉ nói phải tĩnh dưỡng thì sẽ tốt.

[Xin hãy tin tưởng hệ thống.]

Được được được, hệ thống là vĩ đại nhất, tao tin tưởng mày!

Đóng lại màn sáng, cậu ngửa đầu nằm ra giường, cuốn chăn. Làm sao cậu luôn thấy họ Tư cái gì cũng không hợp lý, rốt cuộc không hợp lý ở đâu... Mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mộng mơ hồ xuất hiện một người đàn ông mặc trường bào nhìn không rõ mặt mũi, cậu cố gắng muốn tới gần, lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được, chỉ có thể vô lực la to về phía người kia. Quanh thân đột nhiên xuất hiện lớn sương mù mỏng, dần che đi thân thể thon dài cao to của người đàn ông kia, cậu càng thấy sốt ruột, quơ hai tay muốn tản sương mù đi, lại không nghĩ đến trước mắt tối sầm đi, sau đó khung cảnh biến thành khu phố hiện đại náo nhiệt. Một đôi vợ chồng chừng 30 tuổi vừa cười vừa nói, đẩy xe trẻ em từ trong siêu thị đi ra, đột nhiên khúc ngoặt có một chiếc xe hàng lớn mất khống chế chạy về phía hai người đang đi. Trong lúc nguy cấp, người chồng đẩy xe trẻ em ra, ôm lấy người vợ đang sợ hãi hét lên.

Tiếng va chạm và phanh xe ma sát phảng phất như vang lên ngay ở bên tai, tầm mắt đột ngột chuyển, cậu phát hiện mình biến thành đứa nhỏ chỉ có thể vươn người nằm trong xe trẻ em kia, ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng ngã vào vũng máu cách đó không xa, mê man kêu "a..a". Đoàn người rất nhanh liền vây tới, một bác gái tốt bụng đem xe đẩy kéo trở về cẩn thận, màu máu đỏ tươi biến mất, biến thành dòng người không ngừng tuôn ra từ siêu thị. Cậu quay đầu, khoé mắt tựa hồ nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc...

"Ba ba!"

Đầu đầy mồ hôi bừng tỉnh từ trong mộng, Diệp Chi Châu giơ tay ấn cái trán không ngừng đau nhức như bị kim châm, nhịp tim không khống chế được thùm thụp đập nhanh. Giấc mộng này... còn có gương mặt cuối cùng kia... Cậu vội vã lật chăn tìm quyển album mở ra, tìm bức ảnh Tư Hữu Càn chụp cùng Tư Tể Dân, xác nhận cẩn thận, không nhịn được siết chặt nắm đấm.

Là Tư Hữu Càn! Cậu nhất định là không nhìn nhầm!

Tình cảnh trong mộng kia hẳn là ký ức của nguyên chủ, nhưng tại sao hiện trường tai nạn xe của cha mẹ nguyên chủ lại xuất hiện cái bóng của Tư Hữu Càn?

Chung Mẫn sau khi chịu tang cha mẹ vẫn luôn tìm kiếm em gái mất tích lúc còn nhỏ, sau đó bà kết hôn cùng Tư Hữu Càn, chuyện tìm người liền do Tư Hữu Càn luôn đau lòng cho vợ chịu trách nhiệm... Lẽ nào, Tư Hữu Càn từ sớm đã tìm ra tung tích Chung Đông?

Quả nhiên, nhà họ Tư này có điều kì lạ.

Cậu đặt album xuống, hít sâu một hơi, đè xuống các cảm xúc tiêu cực vì xâm nhập ký ức của nguyên chủ, mở ra tư liệu hệ thống, lật xem đoạn nội dung kia càng cẩn thận hơn.

Vụ bắt cóc Tư Hàn phát sinh vào đầu tháng 6, sau 5 ngày thì Hình Quan được giải cứu, Tư Hàn mất tích, cảnh sát tìm kiếm suốt nửa tháng không có kết quả liền rút lực lượng về. Lúc đó, tinh thần Chung Mẫn đã có chút thất thường, nghe tin lực lượng cảnh sát rút về liền nghĩ con trai gặp chuyện bất trắc, bị kí©h thí©ɧ mạnh, suýt nữa nhảy từ trên gác biệt thự xuống. Tư Hữu Càn đúng lúc phát hiện vợ có điểm không đúng, liền đưa bà vào bệnh viện, trải qua các cuộc kiểm tra, Chung Mẫn được chẩn đoán là bị bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Một tuần sau, Tư Hữu Càn trong một lần hoạt động công ích giúp đỡ cô nhi viện, ngẫu nhiên nhìn thấy Tần Bảo, nhanh chóng xác nhận thân phận rồi đem về, đưa tới trước mặt Chung Mẫn.
« Chương TrướcChương Tiếp »