Tiếng ồn ào bên ngoài dần biến mất, Diệp Chi Châu kiểm tra tuyến thời gian, vui mừng phát hiện bây giờ chỉ vừa đến đoạn vai chính đỗ vào đại học B. Giờ là cuối tháng 8, ồn ào bên ngoài là chuyện người nhà tổ chức sinh nhật cho Tư Hàm, đương nhiên, là sinh nhật của chính chủ Tư Hàn. Sinh nhật của Tần Bảo, nay là Tư Hàm, là vào cuối tháng 12, chỉ tiếc là nguyên chủ đã quên mất.
Sinh nhật 18 tuổi tự nhiên phải làm lớn, Chung Mẫn vì thế mà bận rộn rất lâu, còn Tư Hữu Càn biết đây chỉ là đứa con hàng nhái nên không chú ý tới. Chung Mẫn rất tức giận, cùng Tư Hữu Càn ầm ĩ cãi cọ một trận. Tư Hữu Càn bị vợ mình mắng, vô cùng uất ức, lại không thể nói ra chân tướng, trong lòng lại càng ghét đứa con hàng nhái này hơn, đơn giản liền đẩy cửa rời đi, mãi tận khi tiệc sinh nhật kết thúc mới trở về.
Suy ngẫm đoạn nội dung này trong nguyên tác, lại xác nhận thêm tuyến thời gian, Diệp Chi Châu cuối cùng cũng yên lòng.
Thế giới này thật sự rất đáng yêu! Hiện tại, bên cạnh vai chính mới chỉ có một mình Vệ Tùng Ninh, chỉ cần cậu hơi vung cánh tay lên, vai chính cùng bốn vị nam chủ khác nói không chừng liền không thể gặp mặt nhau. A, ông trời mở mắt!
Chuông di động đột nhiên vang lên, cậu từ trong ảo tưởng rút hồn kỳ thành công mà đi ra, cầm di động của nguyên chủ lên nhìn, sau đó nhíu mày. Người gọi tới là nam chủ thứ nhất, Hình Quan. Bây giờ, Hình Quan đang là anh em tốt nhất của Tần Bảo, nhưng sau khi Tư Hàn trở về, y liền biến thành người hãm hại Tần Bảo tàn ác nhất.
Hơi điểm qua nội dung nguyên tác trong đầu, cậu tiếp nhận điện thoại, cố ý dùng ngữ điệu trách cứ nói: "Hình Quan, cậu có còn là anh em tốt của tớ không? Sinh nhật của tớ mà cậu không thèm đến, quá không quan tâm người ta rồi!"
Bên kia điện thoại truyền tới một trận cười to sảng khoái, tiếp theo là giọng thiếu niên trong sáng, phấn chấn vang lên: "Đấy là do có chuyện gấp thôi, chờ trại hè ba tớ đăng kí cho tớ kết thúc, tớ lập tức bay về tìm cậu nha! Tiểu Hàm, cậu đoán xem tớ chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cậu? Đoán đúng, tớ bao cậu 1 năm tiền ăn nha!"
Quà? Là chỉ đĩa nhạc cổ điển mà Tư Hàn lúc còn bé vẫn luôn muốn sao?
Sờ sờ cằm, cậu phối hợp với đối phương đoán mấy vòng, sau đó dùng lý do mời khách dự sinh nhật để cúp điện thoại. Từ cách bố trí gian phòng có thể thấy, nguyên chủ là thiếu niên hoạt bát yêu thích vận động, cùng vai chính từ nhỏ đã là tiểu thanh tân thích văn nghệ hoàn toàn khác nhau. Hình Quan với nguyên chủ ở chung hơn 10 năm, trong đầu lại thuỷ chung chỉ nhớ điều ưa thích của chính chủ khi còn nhỏ, khiến người ta không biết nên nói gì hơn. Nên khen y "thâm tình" hay nên nói y lòng quá lớn?
Lật qua ghi chép tin nhắn tán gẫu của nguyên chủ với Hình Quan, cậu không nhịn được thở dài.
Trong mấy vị nam chủ, Hình Quan đối với nguyên chủ có cừu hận sâu nhất. Trước khi Tư Hàn xuất hiện, y vẫn cho là Tần Bảo chính là tiểu đồng bọn cùng gặp nạn lúc còn nhỏ, đối với cậu nói gì nghe đấy, thấy chỗ nào cũng vừa mắt. Nhưng sau khi Tư Hàn xuất hiện, thái độ của y quay ngoắt 180 độ, mắt toét cho rằng Tần Bảo là tên lừa đảo chiếm đoạt nhân sinh của người khác, đối với hành vi bắt nạt Tư Hàn thì chán ghét vô cùng, hận không thể xoá sổ Tần Bảo khỏi thế giới này.
Đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau hả? Hay là cậu bé lớn lên trong tiêu chuẩn kép đây?
Suy nghĩ lại lung tung một vòng, cậu nhảy xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay ra lễ phục Chung Mẫn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của nguyên chủ, thưởng thức khuôn mặt đẹp trai tuấn tú rạng ngời của nguyên chủ, ánh mắt đong đầy ý cười mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong phòng khách, đám người hầu còn đang thu dọn mảnh lọ hoa vỡ trên sàn, Chung Mẫn ngồi trên ghế sofa yên lặng khóc. Cậu tỏ ra kinh ngạc chạy tới ngồi bên cạnh Chung Mẫn, đỡ lấy bờ vai bà, lo lắng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Trên sàn là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ba ba đâu?"
"Mẹ không khóc... chỉ là... hạt bụi bay vào mắt thôi." Chung Mẫn thấy con trai liền nghiêng đầu xoa xoa mắt, miễn cưỡng cười một cái, vươn tay giúp cậu chỉnh nơ, nói: "Mặc bộ này rất đẹp, tối nay chúng ta mặc cái này."
Diệp Chi Châu nhìn bà nỗ lực bày ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được ôm lấy bà: "Không có chuyện gì, con sẽ bảo vệ mẹ." Bên trong nguyên tác, chỉ có Chung Mẫn sau khi biết sự thật thì vẫn đối xử với Tần Bảo như cũ.
Người biết sau cùng là bà, người bi thương nhất cũng là bà. Tần Bảo và Tư Hàn hai người đều là con trai bà, dù một đứa ruột thịt một đứa là cháu trai được bà tự mình nuôi lớn, bà bị kẹt vào tình thế khó xử, nỗ lực muốn hoà hoãn quan hệ hai bên nhưng lại không thể thành công. Sau đó, Tần Bảo hãm hại Tư Hàn không thành, còn khiến bản thân chết thảm trong tù, bà biết được liền gặp đả kích lớn, bệnh trầm cảm tái phát, không quá 2 năm thì qua đời.
Nghe lời của cậu, Chung Mẫn vốn đã ngừng khóc lại tiếp tục rơi lệ, oán trách đập vai cậu, vừa cười vừa khóc: "Thằng bé này, sao đột nhiên lại nói thế... Được rồi, chớ có chọc mẹ, cũng đã lên đại học rồi, không thể làm nũng trong ngực mẹ được."
"Rõ ràng mẹ làm nũng trong ngực con, giờ con đã là người đàn ông chân chính nhé!" Cậu buông cánh tay, nhớ tới Tần Bảo đối với Chung Mẫn luôn quấn quýt không xa rời, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Mẹ, tiệc sinh nhật tối nay chỉ có 2 người chúng ta thôi nha? Ông nội bận rộn như vậy, ba ba phỏng chừng cũng không đến, anh trai đã đi công tác... Có được hay không nha, chỉ 2 chúng ta, đi hẹn hò nha?"
"Đồ ngốc!" Chung Mẫn bị cậu huyên náo thì thả lỏng hơn nhiều, cười nói: "Thiệp mời đã phát đi rồi, phòng tiệc cũng đã xác định xong, con không thể vì không thích mà không đi. Còn có, ba ba con..."
"Con hiểu, bọn họ đều bận mà." Diệp Chi Châu sợ làm bà tiếp tục khổ sở, liền nói sang chuyện khác: "Mẹ, chìa khoá nhà cũ mẹ còn cầm không? Ngày mai con muốn đi xem."
"Còn về nhà cũ làm gì?" Chung Mẫn không nghi ngờ cậu, trực tiếp bảo người hầu mang bao nhỏ đến, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cậu: "Cái dài nhất là khoá cửa nhà. Tiểu Hàm, sao con đột nhiên muốn về nhà cũ?"
"Có vài thứ lúc còn bé con muốn mang về." Cậu cầm chìa khoá qua loa trả lời, sau đó ở trong lòng thầm đòi Thông Thiên vài viên thuốc, đứng dậy rót trà thả thuốc vào đó rồi đưa cho bà: "Mẹ, uống trà xong mẹ đi ngủ một lúc đi, từ giờ đến lúc khai tiệc còn khá sớm, mẹ nên đi nghỉ một lúc đi."
"Hôm nay sao lại tri kỷ vậy!" Chung Mẫn nhận chén trà uống một ngụm, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Luôn cảm thấy trà Tiểu Hàm rót cho mẹ đặc biệt uống ngon hơn. Con lớn rồi, mẹ cũng có thể yên tâm."
Diệp Chi Châu nghe thanh âm ôn nhu của bà, nhìn cảm động mừng rỡ trong mắt bà, khoé môi cậu cũng cong lên.
Tiệc sinh nhật tối được làm rất lớn, có rất nhiều khách khứa đến tham gia, nhưng mấy người đàn ông họ Tư lại không ai đến cả. Khách khứa trịnh trọng tới đây, tiếp đón là
chỉ có một người phụ nữ và tiểu thọ tinh tới đãi khách, điều này thật sự rất lúng túng. Cũng may, lão yêu quái đã sống mấy đời như Diệp Chi Châu không phải ăn không, tiệc sinh nhật tối nay náo nhiệt bắt đầu, sau đó cũng náo nhiệt kết thúc.
Thời điểm tiễn khách về, Chung Mẫn nghe mọi người khen Diệp Chi Châu nức nở, cười đến là vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra khổ sở lúc chiều. Diệp Chi Châu ngồi ở một bên. Lén xoá đi tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Tư Việt.
Con trưởng Tư Việt lớn hơn Tư Hàn 5 tuổi, lúc Tư Hàn gặp phải chuyện bắt cóc thì anh ta bị Tư Hữu Càn đưa tới nhà ông bà nội, một năm sau mới đưa về. Anh ta dường như không phát hiện hàng nhái Tần Bảo có gì không đúng, đối xử với cậu không hề khác với Tư Hàn, nhưng xem tư liệu thì Diệp Chi Châu khẳng định, người anh trai này tuyệt đối sớm phát hiện ra em trai đã bị hoán đổi.
Có người anh trai nào sau khi phát hiện em trai có điểm lạ, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là tìm em trai nói chuyện, mà là mời thám tử tư không? Lại có ông anh trai nào trùng hợp bỏ qua sinh nhật em trai nhiều lần như vậy? Còn có ông già họ Tư kia, tuyệt đối là người biết rõ mọi chuyện. Nếu không, cũng khó mà giải thích được tại sao ông ta lại thiên vị cho cháu lớn, đối với nguyên chủ vô cùng lạnh lùng, cự tuyệt.
Tư Hữu Càn trở về nhà sau khi tiệc kết thúc, giả mù sa mưa tự trách một phen. Chung Mẫn rất nhẹ dạ, qua một lúc đã tha thứ cho gã. Diệp Chi Châu thì trực tiếp chạy lên lầu, hoàn mỹ đóng vai một thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành luôn tuỳ hứng lại khát vọng được cha chú ý.
Sáng hôm sau, Diệp Chi Châu từ sớm đã tới nhà cũ, chạy lên gác mái tìm quyển album khiến nguyên chủ phát hiện ra chân tướng kia, sau đó đi xe tới một đoạn đường phồn hoa nhất thành phố B, tìm căn nhà vừa mới khai trương văn phòng thám tử tư của Vi Trang.
Thân là nam chủ, Vi Trang vượt xa yêu cầu của người thường, thẳng hướng yêu nghiệt tiến lên. Diệp Chi Châu bị cặp mắt hoa đào của anh ta phóng điện run cả người, tránh né tầm mắt, đem quyển album đẩy ra: "Tôi hoài nghi tôi không phải con ruột của ba mẹ tôi, muốn nhờ anh giúp tôi tìm hiểu."
Vi Trang thu hồi tầm mắt đánh giá, có chút vô vị bẻ ngón tay: "Chuyện này đơn giản, cậu đi lấy tóc hoặc móng tay của ba mẹ cậu tới đây, tôi giám định giúp cậu, có phải ruột thịt hay không rất nhanh liền biết."
Diệp Chi Châu lặng thinh nhìn anh: "Anh không ghi lại tư liệu khách hàng sao?"
"Ồ đúng, thiếu chút nữa quên mất rồi." Vi Trang lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, rút một tấm thẻ tư liệu từ trong ngăn kéo, mỉm cười: "Xin lỗi, văn phòng khai trương không bao lâu, nghiệp vụ có chút không thuần thục."
Diệp Chi Châu nhìn quanh quẩn không gian vừa nhỏ vừa loạn nhưng khá mới xung quanh, câm nín hạ giọng: "Tôi có phải khách hàng đầu tiên không đấy..."
"Sao có chuyện đó được!" Vi Trang lập tức kích động, cặp mắt hoa đào nhanh chóng nháy mấy cái: "Anh bạn nhỏ, cậu rất không đáng yêu, văn phòng tôi lớn như vậy, sự vụ mỗi ngày phải nhận nhiều không biết bao nhiêu a! Tôi nhận vụ của cậu vì thấy cậu đáng thương, cậu không muốn làm việc với tôi sao?"
Quả nhiên là sinh ý đầu tiên... Vị nam chủ này tại sao lại không giống như miêu tả trong nguyên tác, mánh khoé tài ba ngút trời...
Diệp Chi Châu dời tầm mắt, nhỏ tiếng hỏi: "Còn đăng ký tư liệu không?"
Vi Trang lườm một cái, hừ hừ hai tiếng, cầm bút tới biệt nữu hỏi: "Họ tên?"
"Tư Hàm."
"Ha, Tư... Hả? Tư Hàm?" Vi Trang trợn to cặp mắt hoa đào, vô ý thức tiếp tục phóng điện: "Cậu vừa mới nói muốn uỷ thác chuyện gì? Cậu hoài nghi cậu không phải con ruột của ba mẹ?"
"Ừm!" Diệp Chi Châu biểu cảm thất lạc, lần thứ hai đẩy quyển album tới: "Hôm qua là sinh nhật tôi, tôi nghe được ba mẹ cãi nhau, ba ba hình như rất không muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Hôm nay tâm tình tôi không tốt liền đi nhà cũ nhìn, kết quả phát hiện ra cái này."
Lật album tới trang cuối, từ trong bọc giấy rút ra một tấm ảnh chụp chung nhỏ: "Đứa nhỏ lớn một chút trong tấm hình này là anh trai tôi, nhưng đứa nhỏ hơn này, không phải tôi." Nói rồi lại lật mặt sau, chỉ dòng chữ: "Ngày 23 tháng 8 năm 20XX, sinh nhật Tiểu Hàn cùng anh trai chụp ảnh tại vườn hoa sau, Tiểu Hàn này không phải tôi, hơn nữa tôi phát hiện mình hoàn toàn không có ký ức ở chung với người nhà trước năm 5 tuổi, hơn nữa ba ba hình như luôn không quá thích tôi..."
Vi Trang biểu tình dần nghiêm túc, lấy bức ảnh trong tay cậu nhìn một cái, lại cẩn thận nhìn cậu, hỏi: "Cậu xác định đứa bé trong hình không phải cậu?"
"Không phải, tuyệt đối không phải." Cậu lắc đầu, cúi mặt không để cho đối phương nhìn thấy biểu tình của mình, nói tiếp: "Ngoại trừ ba ba, anh trai kỳ thực cũng vẫn luôn không phản ứng tôi... Mẹ nói, năm 5 tuổi tôi từng bị bắt cóc, do kí©h thí©ɧ nên mất trí nhớ trước kia, nhưng thỉnh thoảng tôi nằm mơ sẽ thấy được một vài chuyện lúc nhỏ. Ở trong mơ, nơi tôi ở cũng không phải căn nhà lớn kia, mà là một căn phòng rất nhỏ lại tối đen, hơn nữa... Tôi nhớ khi còn bé, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Bảo, không phải là Tiểu Hàn... Tên bây giờ cũng là năm 5 tuổi mới đổi..."
Vi Trang nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu, lông mày nhăn tít lại, trong lòng hơi đồng tình với cậu. Từ lời cậu tự thuật mà nhìn, thân thế thiếu niên khẳng định là có vấn đề, hơn nữa cậu ấy còn đáng thương như vậy, muốn tìm thám tử tư điều tra thân thế chính mình, còn xui xẻo tìm đến mình nữa... Nhớ cái mặt quan tài lạnh lùng của bạn tốt Tư Việt, anh không nhịn được thầm kêu rên. Tổn thọ a! Em trai đáng yêu như thế này, coi như không phải là ruột thịt, cũng không nên không để ý chứ!
"Ủy thác này tôi nhận. Thế nhưng... tôi có thể hỏi tại sao cậu tới phòng thám tử của tôi không?"
Diệp Chi Châu giương mắt, vô tội chớp chớp mi: "Bởi vì chỗ anh giá tiện nghi a! Trước cửa còn dán giấy nói tiệm mới khai trương, giảm giá 30%... Cái kia, tiền tiêu vặt của tôi không có nhiều lắm, anh có thể tính rẻ một chút không?"
"... Không thể! Tăng gấp đôi! Không có tiền thì đi đòi anh trai cậu đi! Tôi làm ăn khó khăn biết bao!" Vi Trang trực tiếp bùng nổ.
Diệp Chi Châu nhìn anh dùng cái mặt yêu nghiệt kia nói những lời không hài hoà tí nào, trong lòng tạc mao. Loại trí chướng này làm sao biến thành thiên tài trinh thám thần bí nhân mạch trải rộng như trong nguyên tác? Thật sự là khó tin!
Một người đầy mặt là vẻ "anh không biết tôi đã biết anh là bạn của Tư Việt, tôi nhất định phải lung lạc anh"; người còn lại trong đầu toàn "cậu không biết tôi thật ra là bạn thân của ông anh trai có khả năng không phải ruột thịt của cậu, nhưng vì không kí©h thí©ɧ đến cậu, nên tôi không cho cậu biết" và "vạn lần không nghĩ tới, đơn sinh ý đầu tiên chính là điều tra chuyện nhà của bạn thân, thế giới này biến hoá nhanh quá, kinh hãi tới không kịp ngáp".
Thông tin đăng ký khá thuận lợi, Diệp Chi Châu thanh toán tiền đặt cọc, Vi Trang thu bức ảnh làm đầu mối chính, hai người vui vẻ chia tay, trong mắt nhìn đối phương đầy đồng tình.
A, nam chủ trí chướng!
A, em trai nhỏ đáng thương!
Gương nhỏ hơi rung lên, bắn ra màn sáng: [Vi Trang cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 70%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Diệp Chi Châu: "..." Tâm tư đại trinh thám vẫn là không nên tìm hiểu đi, đoán tới đoán lui luôn đoán không ra.
.........