Hứa Dịch bị hắn nhìn tê cả da đầu, cảm thấy vọng tưởng muốn gϊếŧ chết Trọng Gia Thu là quá mức ngây thơ. Rõ ràng, y đã từng nhìn qua vô số con tang thi bộ dạng buồn nôn kinh khủng, nhưng khi đối mặt với Trọng Gia Thu mang bộ dáng không khác gì con người, y lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Trong hành lang, gió ngày càng lớn. Chỉ trong nháy mắt, Trọng Gia Thu đã biến mất tại chỗ. Công kích của mọi người thất bại, không khỏi kinh hãi, nhưng không chờ họ hoàn hồn, một bóng trắng phập phù loé lên trong hành lang, lướt qua từng người bọn họ, mười mấy giây sau, đám người trong hành lang đã toàn bộ ngất ra mặt đất.
Gió dần giảm nhỏ, một thân hình thon dài đeo kính mắt đen đứng giữa đám người nằm trên đất, trong tay cầm một con dao giải phẫu.
Trơ mắt nhìn đồng đội toàn bộ ngã xuống, Hứa Dịch càng ngày càng kinh hoảng, không khỏi lùi bước về sau nữa, kinh hoàng hỏi: "Mày là ai? Trọng Gia Thu đâu?"
Lương Bình hơi nghiêng đầu liếc y một cái, sau đó ghét bỏ quay đầu, từ trong túi áo lấy ra một trái sầu riêng, nhìn sầu riêng lại nhìn y, cau mày: "Còn không đáng yêu bằng sầu riêng!" Dứt lời liền quay người, nhanh chóng biến mất trong hành lang.
"Cậu vừa mới tìm tôi sao?"
Tiếng nói lành lạnh vang lên sau lưng, cả người y căng ra, cả người đổ về phía trước rồi mới quay đầu, trợn to mắt nhìn Trọng Gia Thu, giọng nói run run: "Mày... mày sao luôn phải đuổi theo tao gϊếŧ không tha? Tao chưa từng hại mày!" Tình huống bây giờ quá bất lợi, không thích hợp để tiếp tục dây dưa, y cần nghĩ biện pháp trốn đi.
Trọng Gia Thu thưởng thức ống vaccine trong tay, cong môi: "Tôi không thích phí lời." Cuồng phong lại dâng lên, bị Trọng Gia Thu khống chế trong phạm vi một mét quanh thân Hứa Dịch, giống như một nhà tù vô hình.
Nghiêm Chính dẫn theo một đội binh lính đi vào hành lang, phất tay: "Trói toàn bộ người lại ném vào phòng theo dõi, cái tên thảm nhất kia phải tiêm thêm một mũi vaccine nữa, sau đó ném vào phòng tạm giam."
Các binh sĩ hô vâng, nhanh chóng hành động.
Nguỵ Húc cũng từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn Hứa Dịch rồi bước tới bên cạnh Trọng Gia Thu: "Kết thúc nhanh đi, đừng có chơi đùa."
"Cậu mới đang đùa." Trọng Gia Thu lạnh lùng chặn lời anh, nhìn Hứa Dịch hảo tâm nhắc nhở: "Không cần nỗ lực chạy trốn, chỉ cần cậu thoáng vi phạm thôi, bé con khả ái liền cắt da thịt cậu, biến người thành bộ xương khô."
Hứa Dịch vốn muốn động thân nay đành dừng lại, trầm mặt nhìn Nguỵ Húc bên cạnh Trọng Gia Thu, cười lạnh: "Nguỵ Húc, mày dám bán đứng tao."
"Tôi là đang cứu cậu." Nguỵ Húc lãnh đạm nhìn y, trong ánh mắt không hề có nhiệt độ: "Hứa Dịch, linh tuyền kia là thứ gì tự cậu hiểu rõ, đừng nên hại người nữa."
Biểu tình cười lạnh trên mặt Hứa Dịch cứng đờ, sắc mặt âm trầm, nghiêng đầu không nhìn anh nữa.
Người nên trói đã toàn bộ trói đi, Nghiêm Chính cuối cùng cũng coi như buông lỏng được thần kinh căng thẳng, nhìn Trọng Gia Thu hỏi: "Cái kho bệnh độc này anh định xử lý thế nào? Trực tiếp gϊếŧ?"
"Trước tiêm vaccine rồi xem tình huống. Sau đó a, cạy đầu ra, trực tiếp huỷ diệt dị năng hạch là xong."
Hứa Dịch nghe vậy sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, khoé mắt nhìn ống vaccine trong tay Trọng Gia Thu, cắn cắn môi, lén lút điều động dị năng, đứng dưới mí mắt của họ mà chui vào không gian.
"Quả nhiên trốn đi." Trọng Gia Thu mở ống trực tiếp tiêm vào người mình, buồn bực ngán ngẩm nhún vai: "Đem đoạn hành lang này đóng kín, mở toàn bộ camera, sau đó dùng vaccine thanh
tẩy viện nghiên cứu một lần."
"Chỉ có thể như vậy." Nghiêm Chính có chút bất mãn với kết quả này, nhưng không thể làm gì hơn. Nguỵ Húc lại thở dài, trầm mặc, quay người đi tới phòng theo dõi của Khâu Tương Vũ.
Sự tình kết thúc phần lớn, chỉ còn lại cảnh bắt ba ba trong rọ cực nhàm chán.
Diệp Chi Châu mỗi ngày đều sẽ tới phòng theo dõi nhìn tình huống đoạn hành lang kia, sau đó mang theo Khâu Tương Vũ đi xem đám người đang tiếp thu trị liệu trong viện nghiên cứu. Lúc đội viên đầu tiên khỏi hẳn, tỷ lệ của Khâu Tương Vũ còn có 80%. Sau đó, Khâu Tương Vũ bắt đầu tuyệt thực, tỷ lệ yêu nhau cũng không động đậy nữa. Cậu nhìn Khâu Tương Vũ toàn thân chán nản không có sức sống, suy nghĩ một chút, mang gã tới phòng theo dõi, chỉ chỉ màn hình camera trong phòng, thuyết minh sơ qua hình huống Hứa Dịch. Khâu Tương Vũ ngồi xe lăn, không nháy mắt nhìn màn hình, lại vẫn như cũ không chịu ăn uống cũng không chịu nói chuyện.
Dịch dinh dưỡng sớm cũng không gánh được thân thể gấp gáp cần dinh dưỡng để bổ sung của Khâu Tương Vũ, Diệp Chi Châu trầm mặc rất lâu, không để ý Nguỵ Húc phản đối, đem Khâu Tương Vũ nhốt vào đoạn hành lang kia. Khâu Tương Vũ đã ở bên vai chính quá lâu, tình cảm cũng quá sâu, cho dùng biết đến nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà tỷ lệ yêu nhau cũng không có giảm tiếp, thậm chí khi biết vai chính tình huống có khả năng không quá tốt, lại lựa chọn tuyệt thực để tác thành cho tình yêu của mình. Nhiệm vụ đến đây là không thể tiếp tục tiến hành, xuất phát từ tư tâm, cậu hi vọng Khâu Tương Vũ có thể khá hơn, càng hi vọng vai chính còn có chút lương tâm, khi nhìn dáng vẻ anh ta thế này thì có thể khuyên một chút.
Cứ thế qua hai ngày, Khâu Tương Vũ cố chấp chờ ở chỗ Hứa Dịch biến mất, không ăn không ngủ không động, khí tức dần dần yếu ớt đi. Hoàng hôn ngày đó, vai chính luôn núp trong không gian cuối cùng cũng đi ra.
Diệp Chi Châu qua camera nhìn hai người đang ôm nhau, Hứa Dịch còn kích động nói gì đó, thở dài.
"Tương Vũ, anh giúp em chút đi. Chỉ cần em có thể chạy ra, em nhất định có thể giúp anh khôi phục bộ dáng ở thời điểm đỉnh cao nhất."
"Tiểu Dịch." Khâu Tương Vũ giơ tay sờ sờ tóc y, trên khuôn mặt âm nhu lộ nụ cười vô cùng ôn nhu: "Nếu em sớm nói cho anh thì mọi thứ đã tốt, anh chắc chắn sẽ không để em biến thành thế này."
"Tương Vũ!" Hứa Dịch hơi không kiên nhẫn: "Anh rốt cuộc có giúp em không? Hiện nay chỉ có mình anh mới có thể giúp em."
Khâu Tương Vũ tỉ mỉ phân biệt cảm xúc trong mắt y, hi vọng trong lòng lụi tàn: "Tiểu Dịch, nếu như em chỉ nhìn anh thôi thì tốt biết bao, chỉ em và anh... không tốt sao?"
"Anh...A!"
Diệp Chi Châu đang xem đột nhiên trợn to mắt.
Một gai nhọn kim loại đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng đâm xuyên tim Hứa Dịch, đầu nhọn lộ ra sau lưng y. Dòng máu đỏ sậm hôi thối chậm rãi chảy ra, Khâu Tương Vũ nâng tay sờ sờ, than thở: "Tiểu Dịch, em quả nhiên không còn là con người, nhưng không sao." Anh ta ngẩng đầu, dùng ngón tay nhiễm máu sờ lên mắt Hứa Dịch, chậm rãi vuốt xuống: "Anh đi theo em, đừng sợ."
Một miếng kim loại y hệt nằm trong tay gã, Khâu Tương Vũ ôm thân thể Hứa Dịch, nhìn camera, dùng khẩu hình nói hai chữ "cảm ơn", sau đó không hề do dự mà kết thúc sinh mạng chính mình.
Máu tươi lan ra trên đất, thấm đỏ thi thể hai người. Diệp Chi Châu giơ tay che miệng, đè nén hai tiếng "không nên" về l*иg ngực. Tại sao... Sao lại như vậy...
[Khâu Tương Vũ cùng vai chính đã mất đi đặc thù sinh mệnh, hồn kỳ thứ tư biến mất, hồn kỳ ở đây đã nhổ hết, nhiệm vụ hoàn thành. Xin hỏi, có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]
Cậu nhấn phủ định trong lòng, lau mặt, nhìn hai thi thể quấn lấy nhau vài giây, nhấn chuông cảnh báo: "Hứa Dịch đã chết, 10 phút sau mở chương trình thanh lọc, các bộ phận nhớ chú ý."
Trọng Gia Thu còn đang ở phòng quan sát kiểm tra cho bệnh nhân, nghe thông báo thì khựng lại, chạy tới phòng theo dõi. Nghiêm Chính, Nguỵ Húc, Lương Bình và mọi người trong viện nghiên cứu cũng dừng việc trong tay, không do dự liền tập trung bên cạnh Diệp Chi Châu.
Hứa Dịch sau khi tử vong, bệnh độc trong không gian của y quả nhiên khuếch tán ra. Trọng Gia Thu dùng biện pháp ngu ngốc nhất, trực tiếp đổ vaccine vào hành lang, sau đó tiếp tục phong bế nó thêm một tháng nữa.
Ba tháng sau, vaccine được đưa tới mọi nơi trên thế giới; sáu tháng sau, bệnh độc đã hoàn toàn bị chế trụ. Một năm sau, tang thi cao cấp đình chỉ thăng cấp, số lượng cũng ngày càng ít đi. Ba năm sau, các quốc gia cuối cùng cũng triệt để xử lý xong tất cả tang thi và thi thể, bắt đầu công tác thanh lý thành phố. Năm năm sau, thế giới rốt cuộc cũng trở về dáng vẻ hoà bình trước tận thế.
Ngày tường vây căn cứ bị dỡ bỏ, Diệp Chi Châu làm một bàn tiệc lớn, mời tất cả người thân và bạn bè, cùng Trọng Gia Thu cử hành lễ đính hôn nhỏ tư nhân, sau đó cuồng hoan một hồi. Sáng sớm hôm sau, cậu một mình đi tới một ngọn núi nhỏ ngoài căn cứ, cúng bái một ngôi mộ vô danh.
Mấy chục năm sau, cậu và Trọng Gia Thu tay nắm tay, nhìn trời xanh mây trắng trên đầu, mỉm cười: "Thật muốn biết tên thật của anh... Thôi, em sẽ tìm được anh ở thế giới sau, nhớ chờ em đó." Nói xong thì nhắm mắt lại, nghiêng người làm ổ trong l*иg ngực đã mất đi nhiệt độ của người yêu. Cậu đâm đâm hệ thống, lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo.
...
Tiếng mưa rơi hoà lẫn với tiếng cãi vã và tiếng đồ đạc rơi xuống đất, sau cùng là một tiếng đá cửa vô cùng lớn.
Ý thức Diệp Chi Châu từ bóng tối đi ra, dần dần trở về hiện thực. Cậu từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ngốc ở trong một căn phòng rộng rãi ấm áp. Góc phòng có một quả bóng rổ, trên tường là vợt cầu lông, đưa tay ra nhìn một cái, đồng hồ đeo tay kiểu vận động, bao cổ tay, và làn da nhẵn nhụi trẻ trung.
Xem ra, lần này là một thiếu niên tốt yêu vận động.
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, cậu cầm lên nhìn, thấy bên trong là hai thiếu niên chụp chung, một tuấn tú một dương quang, tràn đầy khí tức thanh xuân vui vẻ, khiến người nhìn không tự chủ được cười thầm. Nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, 4 rưỡi chiều, nguyên chủ rất có thể là đang ngủ trưa.
Quên đi thanh âm huyên náo bên ngoài, cậu tìm một hồi trên giường, lôi từ trong chăn ra một cái gương nhỏ màu hồng phấn, tạo hình mèo nhỏ dễ thương, hơi câm nín: "Thông Thiên, có thể dùng màu hồng phấn, mày vui lắm đúng không?"
Cái đuôi giả gắn trên gương quả thực giật nhẹ, sau đó "cùm cụp" một tiếng, lộ ra một viên thuốc.
"Đây là cái gì?"
[Phần thưởng của thế giới trước, Hoá Hình đan.]
"Cái gì cơ?" Diệp Chi Châu dụi mắt.
[Hoá Hình đan, có thể tăng trưởng tu vi trăm năm, một giây hoá nhân hình đã không còn là mộng, là đan dược trong mộng của tất cả các yêu quái, vật giúp đỡ tốt nhất khi tình yêu vượt qua chủng tộc. Dùng một viên, hạnh phúc cả trăm năm.]
Diệp Chi Châu cười lạnh, vươn tay kéo cái đuôi đang điên cuồng xoay của nó: "Tao thấy chắc mày mù rồi, lại nhìn ra tao là yêu quái. Nào, để tao giúp mày kiểm tra thị lực đã."
Cái gương nhỏ rung lên bần bật, sau đó màn sáng nhanh chóng bắn ra chọc vào mặt cậu, tư liệu ào ào tuôn ra như suối.
Diệp Chi Châu tức tối bóp nó, cuối cùng vẫn là bỏ qua, chuyên tâm nhìn tư liệu.
Vai chính thế giới này tên là Tư Hàn, nam, mẹ là cô giáo dạy vũ đạo, cha là thương nhân thành công, từ nhỏ đã ăn cơm ngon mặc áo đẹp mà lớn lên. Cậu ta có một tiểu đồng bọn là thanh mai trúc mã, tên là Hình Quan, là nam chủ thứ nhất.
Lúc 5 tuổi, Tư Hàn và Hình Quan bị bắt cóc, cuối cùng Hình Quan thành công được cứu ra, Tư Hàn lại mất tích. Mẹ Tư Hàn – Chung Mẫn, tính tình vốn nhu nhược, sau khi gặp đả kích thì tinh thần trở nên bất ổn, mắc bệnh trầm cảm. Vì có thể làm dịu đi cảm xúc của vợ, cha Tư Hàn – Tư Hữu Càn liền đem con trai Tần Bảo đã thất lạc của em gái Chung Mẫn về nuôi, bắt Tần Bảo nhớ kĩ mọi hành vi và thói quen của Tư Hàn, bắt cậu làm Tư Hàn đưa tới trước mặt vợ mình.
Tần Bảo và Tư Hàn giống nhau đến bảy, tám phần, hơn nữa lúc đó tinh thần Chung Mẫn không ổn định, chuyện nhận sai con ruột cứ thế thuận lý thành chương thành công. Tư Hữu Càn cảm thấy không làm thì thôi, làm phải tới cùng, liền xoá đi mọi vết tích của Tần Bảo trong cô nhi viện, đổi tên cậu thành Tư Hàm, nhét cậu vào thân phận Tư Hàn để sống.
Mà một bên khác, Tư Hàn may mắn trốn ra được từ trong tay bọn cướp rồi chui vào buồng xe một chiếc xe đen, trời xui đất khiến thế nào lại tới thành phố H hẻo lánh, bị tài xế xe phát hiện rồi bán cho một đôi vợ chồng già câm điếc.
Ba năm sau, Tần Bảo lớn lên cũng quên dần ký ức lúc nhỏ, cộng thêm Tư Hữu Càn một bên không ngừng tẩy não thì cậu kiên định cho rằng bản thân là Tư Hàn, sau đó đổi tên là Tư Hàm, là con trai út nhà họ Tư. Còn Tư Hàn chân chính thì cùng năm bị đôi vợ chồng già bỏ ở cô nhi viện, một tháng sau cậu ta được một giáo viên thu dưỡng, chuyển tới thành phố W, gặp được nam chủ thứ hai – con trai độc nhất của cha nuôi Vệ Kiến Quân, Vệ Tùng Ninh.
10 năm sau, Tư Hàm, cũng chính là Tần Bảo, thi đậu vào đại học B. Còn Tư Hàn chân chính, cũng chính là vai chính sau khi được nhận nuôi thì đổi tên thành Vệ Tư Hàn, cũng thi vào đại học B. Hai người đúng lúc thi vào một ngành, còn được phân tới chung một phòng ngủ, nghiệt duyên cũng vì thế mà bắt đầu.
Lúc này Tư Hàn cũng quên đi ký ức lúc nhỏ, mà Tần Bảo trong tiềm thức còn giữ lại một tia hoài nghi. Khi nhìn thấy một Tư Hàn ngoại hình giống mình mà tên cũng tương tự mình, ký ức lúc bé dần trở về, cũng nhớ lại được vài chuyện trong quá khứ.
Hoài nghi một khi đã dâng lên thì sẽ không dễ dàng dập tắt, cậu bắt đầu thuê thám tử tư điều tra quá khứ Tư Hàn, cũng lặng lẽ tìm kiếm manh mối ở nhà. Một tuần sau, thám tử tư không tra ra được cái gì hữu dụng, nhưng cậu ở tìm được ở gác mái nhà cũ một cuốn sách cũ, bên trong là ảnh chụp chung của Tư Hàn lúc còn nhỏ với người nhà. Từ đó, cậu nhận ra bản thân là hàng nhái.
Chịu đựng chân tướng khó chịu đó, cộng thêm nỗi sợ hãi khi Tư Hàn chân chính xuất hiện thì cậu bị người nhà vứt bỏ, Tần Bảo bắt đầu căm thù đối phó Tư Hàn, nhưng không nghĩ đến hành động của cậu lại bị anh trai Tư Việt chú ý tới. Xuất phát từ sự quan tâm tới em trai, Tư Việt lén lút nhờ bạn tốt Vi Trang, cũng chính là nam chủ thứ ba đi điều tra hành trình gần đây của em trai, muốn xem xem có phải em trai mình bị người bắt nạt hay không.
Vi Trang vừa ra tay, thủ đoạn hàng đầu cũng tham gia, chỉ hơn một tuần liền lật tung được nội tình của Tư Hàn. Trong quá trình điều tra, Vi Trang động tâm đối với Tư Hàn kiên cường dương quang, sau khi nói sự thật cho Tư Việt thì cũng cật lực nói tốt cho Tư Hàn, phê bình hành vi bắt nạt người ta một cách ác liệt của Tần Bảo.
Tư Việt biết được chân tướng thì kinh hãi, lập tức báo tin cho cha biết. Từ đó, đứa con trai ruột Tư Hàn tiến vào lòng người nhà họ Tư, còn hàng nhái Tần Bảo càng ngày càng ức hϊếp Tư Hàn, cũng bị người nhà và bạn bè dần chán ghét.
Vì thường bị bắt nạt, Tư Hàn sau khi nhập học phải thường xuyên tới phòng y tế, lọt vào mắt xanh nam chủ thứ tư – bác sĩ Lỗ Thần, sau đó đi làm thêm bên ngoài còn thu về được lòng ái mộ của nam chủ thứ năm – ba ba độc thân Hách Tĩnh. Đến đây, năm nam chủ toàn bộ đã tề tụ.
Diệp Chi Châu nhìn tư liệu đang đọc dở, không biết nói gì hơn. Tại sao đã đến cái thế giới gay rồi, số lượng nam chủ còn nhiều thêm một người nữa?
Nhanh chóng lật qua mấy đoạn tình cảm khúc mắc của sáu người, cậu lật tới đoạn huỷ diệt thế giới.
Sau khi Tần Bảo tự mình đưa vào ngục giam rồi chết thảm trong đó, vai chính và năm vị nam chủ hạnh phúc sinh hoạt bên nhau. Ba năm sau, nhóm nam chủ đã trở thành tinh anh của các ngành nghề đột nhiên bị một người lạ điên cuồng chèn ép sinh ý. Bọn họ vừa nghi hoặc lại phẫn nộ, trong tay không có chút manh mối nào, vẫn là nhờ Vi Trang vận dụng lực lượng gia tộc mới tìm ra được độc thủ sau màn.
Hoá ra, mẹ ruột của Tần Bảo trước khi sinh còn từng thu dưỡng một đứa con lai, thế nhưng đứa bé kia sau khi Tần Bảo ra đời thì được người nhà đón đi nước ngoài, không để lại dấu tích. Sau khi cha mẹ Tần Bảo gặp sự cố qua đời, Tần Bảo phải vào cô nhi viện, bị Tư Hữu Càn xoá đi vết tích trong đó, dùng thân phận Tư Hàn tiếp tục sinh hoạt.
Con lai sau khi lớn lên, độc lập rồi thì trở về báo ân, lại phát hiện bố mẹ nuôi đã chết, em trai mềm mại trong ký ức lại phải dùng thân phận người khác lớn lên, còn chết thảm trong ngục. Con lai tức giận, bắt đầu điên cuồng trả thù, đầu tiên là Tư Hữu Càn, sau đó là Tư Hàn và đám nam chủ.
Hai phe tranh đấu ngày càng mãnh liệt, kéo theo kinh tế song phương. Trùng hợp là, lãnh đạo quốc gia ở chỗ này đón tiếp sứ đoàn, phát hiện thế cuộc không đúng thì chạy tới xem tình huống, kết quả bất hạnh gặp phải khủng bố tập kích rồi ngỏm. Bết bát hơn nữa, lúc đó có đứa nhỏ thân phận lớn trong sứ đoàn vì muốn xem trò vui nên đi theo lãnh đạo, cũng ngỏm theo.
Hai nước vì thế bắt đầu phân tranh, sau thế cuộc thế giới cũng bị kéo theo, dần hỗn loạn cả lên. Không quá mấy chục năm, thế chiến bùng nổ, mà lúc đó mấy vị thủ phạm gây nên tranh đấu lại sống thọ và chết tại nhà.
Diệp Chi Châu đóng tư liệu, ngửa đầu nhìn trần nhà. Cậu còn có thể nói gì? Loại thế giới dễ dàng bị diệt thế này, còn cần tồn tại sao? Mỗi lần nhìn nguyên nhân thế giới huỷ diệt, tam quan trong lòng cậu lại vỡ nát một lần rồi có được không?
"Thông Thiên, để tao đoán một chút, thân thể hiện tại của tao gọi là Tần Bảo đúng không?"
Cái đuôi giả giật nhẹ, "cùm cụp" một tiếng, lại lộ ra một viên thuốc: [Đoán rất chính xác, thưởng cho một viên Dịch Dung đan.]
"..." Quả nhiên là thế, cậu thật muốn khóc a!~~~~
.........