Chương 48

Nhớ tới lần đầu tiên ăn Tẩy Tuỷ đan liền chịu thống khổ trên bệ xí hơn nửa tiếng, Diệp Chi Châu theo bản năng bưng trái tim nhỏ nhìn chăm chú Trọng Gia Thu, thần kinh căng thẳng tới độ lúc nào cũng có thể đạp hắn xuống khỏi xe để đi giải quyết nhu cầu sinh lý.

Trọng Gia Thu bị cậu nhìn đâm ra vừa nghi hoặc vừa sung sướиɠ, nhét cậu vào l*иg ngực ái muội xoa nắn: "Em thích anh đến vậy sao?"

Cậu trở tay kéo vuốt sói sau lưng xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng điên cuồng đâm hệ thống: "Thông Thiên, hắn đã ăn Tẩy Tuỷ đan hơn một tiếng rồi, sao chưa có gì cả? Lẽ nào Tẩy Tuỷ đan đối với bệnh độc tang thi không có tác dụng?"

Cái gương nhỏ trong túi cậu rung lên, màn sáng bắn ra, hoá thành một cột sáng quen thuộc, quét toàn thân Trọng Gia Thu từ trên xuống dưới một lần: [Đối tượng dùng thuốc đã nửa tháng chưa ăn uống, xin ký chủ tin tưởng đan dược của hệ thống.]

Nửa tháng chưa ăn uống... Cậu cúi đầu, xốc lên vạt áo của đối phương, tại sao có cơ bụng a? Lại sờ một cái, cảm giác cứng như đá, không giống cơ thể người chưa ăn uống nửa tháng trời!

"Trọng Gia Thu, anh có đói không?"

Trọng Gia Thu bị cậu sờ mó, ánh mắt sâu thẳm khó dò, cũng đưa tay vào vạt áo cậu sờ sờ, cúi đầu ghé sát mặt cậu mờ ám hỏi: "Đói bụng chứ, Tiểu Thần muốn đút no anh sao?"

Cậu giật giật khoé miệng, lườm hắn một cái, biếи ŧɦái này trong đầu toàn tϊиɧ ŧяùиɠ! Từ trong không gian lấy một hộp sữa chua mở ra, trực tiếp chọc vào mặt đối phương, không ngại phiền mà kéo tay hắn nhét hộp sữa chua vào, cứng rắn nói: "Ăn."

Trọng Gia Thu quét mắt nhìn sữa chua, lắc đầu: "Anh càng muốn uống "sữa" của em cơ!"

Vẫn còn hăng hái lắm đúng không! Cậu dùng lực cầm hộp sữa chua, chất lỏng màu trắng văng lên mặt Trọng Gia Thu: "Anh có tin cả đời này em không để cho anh dùng tới "sữa" không?"

"Tiểu Thần, em như vậy không ngoan đâu." Trọng Gia Thu duỗi đầu lưỡi liếʍ sữa chua bên miệng, ghét bỏ cau mày: "Sữa chua này quá hạn sao? Thối ghê!"

Thối? Cậu sửng sốt, thử hút một hơi, chép chép miệng: "Không bị hỏng mà, đồ trong không gian của em sao có thể bị quá hạn được?" Dứt lời vẫn thấy Trọng Gia Thu vẻ mặt ghét bỏ nhìn sữa chua, trong đầu một ý nghĩ chợt sáng lên, cậu vứt sữa chua đi, lấy một con dao nhỏ trong không gian lưu loát cắt một đường trên ngón tay, nhét vào miệng hắn: "Máu của em có mùi gì?"

"Tiểu Thần!" Trọng Gia Thu phun ngón tay của cậu ra, đen mặt: "Em đang làm cái gì?"

"Máu của em có phải rất ngọt không?" Trong lòng cậu cảm thấy hơi vô lực, lấy một cái băng dán nhỏ bao quanh vết thương, ánh mắt âm u: "Anh có phải đã lâu chưa từng ăn thức ăn bình thường không?"

"Hoá ra em lo lắng chuyện này..." Trọng Gia Thu mềm lòng, ôm lấy cậu ôn nhu sờ đầu: "Yên tâm, hiện tại anh không cần ăn uống cũng có thể sống, đối với thân thể không có ảnh hưởng gì, chờ vaccine nghiên cứu ra hoàn chỉnh là tốt, đừng lo lắng."

Trong mắt cậu lần nữa ánh lên tia hi vọng, chạm vào mặt hắn: "Vậy anh bây giờ thấy khá hơn không? Viên thuốc em đưa cho anh có hữu dụng với bệnh độc trong cơ thể anh không?"

"Hữu dụng." Trọng Gia Thu gật đầu, vuốt sói lại bò lên lưng cậu: "Em không phát hiện ra sao? Thời gian thi hoá của anh đã chậm lại rồi. Trong cơ thể anh là bệnh độc sau khi đã thay đổi, so với độc nguyên thuỷ thì thuần tuý hơn, cho nên tác dụng cụ thể của thuốc còn cần tiến hành thí nghiệm, chờ về đến căn cứ là tốt rồi."

Cư nhiên chỉ chậm lại, chuyện này so với dự đoán của Diệp Chi Châu chênh lệch quá nhiều. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười yên tâm, chui vào làm ổ trong ngực hắn, trong lòng lại lo lắng đi đâm hệ thống: "Thông Thiên, Tẩy Tuỷ đan không có tác dụng với bệnh độc tang thi à?"

[Theo quy tắc của Thiên đạo, đồ ngoại lai đối với sự vật mấu chốt có tác dụng yếu hơn rất nhiều.]

"Vậy thuốc che giấu hơi thở trước đó..."

[Cũng yếu hơn.]

Cậu xoa mặt, nhớ tới tang thi cao cấp trước đó cũng thi thoảng nhìn qua cậu khi đã dùng thuốc che giấu hơi thở, trong lòng phát lạnh: "Vậy nếu Trọng Gia Thu thông qua Tẩy Tuỷ đan nghiên cứu ra vaccine bệnh độc, hiệu quả cũng bị yếu đi sao?"

[Nhân vật của thế giới phát hiện ra vật chất có tác dụng thì hiệu quả là 100%.]

Vậy còn tốt... Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Trọng Gia Thu, sớm một chút nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh.

Diệp Chi Châu vùi đầu ngủ trong ngực Trọng Gia Thu. Cửa lớn căn cứ đã ngay gần trước mắt, Trọng Gia Thu nhìn người yêu ngoan ngoãn ngủ đến thơm ngọt trong ngực, cong cong khoé môi, ôm người càng chặt hơn.

Đoàn xe của họ khá là dài, phần lớn là quân nhu và quân nhân, rất nhanh khiến cho tầng lớp quản lý cấp cao của căn cứ chú ý. Còn không đợi nhân viên căn cứ đăng ký xong cho tất cả mọi người, Liễu Đào đã được mời đi nói chuyện.

Căn cứ thành phố B có ba cổng lớn, cánh cổng thứ nhất cách cánh cổng thứ hai khoảng chừng mấy ngàn mét, là khu quan sát, ở giữa chất đầy các kiểu xe cộ, trong xe đều là người chờ qua thời gian cách ly. Đội xe của bọn họ khá đặc thù, được nhân viên khu cách ly tìm một góc riêng biệt để họ đứng chung với nhau.

Diệp Chi Châu tỉnh lại do cảm giác xóc nảy nhè nhẹ, mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy cái cằm góc cạnh của Trọng Gia Thu, giật mình tỉnh lại triệt để, thấy mình bị đối phương ôm chặt, hơi giãy dụa, nhìn xung quanh: "Đến căn cứ rồi?"

"Đến rồi." Trọng Gia Thu tiếc nuối nhìn cánh tay của mình, đổi thành nắm tay cậu đi lên phía trước: "Chú Liễu được đưa đi nói chuyện rồi, chú Lý đang kiểm kê nhân khẩu và phân phát cơm trưa."

Cậu gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nghi ngờ nhìn cánh cửa kim loại to lớn: "Nơi này là chỗ nào? Anh dẫn em đến đây làm gì?"

Trọng Gia Thu không đáp, dẫn theo cậu tiếp tục đi về phía trước, mãi đến tận lúc đứng trước một cái cửa nhỏ ở góc cổng kim loại, hướng binh lính thủ vệ giơ một tờ giấy chứng nhận. Binh lính xác nhận thân phận hắn, chào một cái, mở ra cửa nhỏ.

Bên trong cửa, một ông lão mặt mày nghiêm túc đứng ở đó. Ngoài cửa, Trọng Gia Thu nắm vai Diệp Chi Châu, mỉm cười với ông: "Ông nội, đây là Liễu Thần, bạn trai của con, đối tượng sắp sống cùng con hết đời."

Diệp Chi Châu sửng sốt, chuyện gì đây á?

Ông lão tỉ mỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật gật đầu, nhìn Trọng Gia Thu nói: "Đã quyết định thì không được thay đổi, phải sống cho tốt. Lần sau không được bịa lý do rời khỏi căn cứ, nếu không ông liền đóng cửa phòng nghiên cứu, nhớ chưa?"

"Không có lần sau." Trọng Gia Thu ngoan ngoãn trả lời: "Lần sau mà rời khỏi căn cứ thì chính là lúc vaccine đã nghiên cứu xong, chuẩn bị sử dụng đại trà."

Ông lão nghe vậy, trong mắt loé lên kích động, tông giọng nâng cao: "Tốt, đàn ông đã nói thì phải làm, ông chờ tin tức tốt của con." Dứt lời nhìn Diệp Chi Châu, biểu tình hiền hoà: "Tiểu Thần, chờ con qua thời gian cách ly thì ông nội đến tâm sự cùng con. Ông nội giờ còn có việc, phải đi trước."

Cửa nhỏ đóng lại, Diệp Chi Châu còn định trả lời liền nghẹn họng, có chút ngượng ngùng lại tức giận, vô cùng muốn đấm cho Trọng Gia Thu một cái.

"Ông nội rất thích em." Trọng Gia Thu làm như không thấy bất mãn của cậu, không biết xấu hổ nắm tay cậu lần nữa: "Đi thôi, chú Lý vẫn đang chờ chúng ta, chút nữa đến giờ ăn cơm rồi."

"Tiểu Thần!" Một tiếng gọi quen thuộc từ phía xa truyền tới, Diệp Chi Châu quay đầu, liền thấy Nguỵ Húc – trông có vẻ gầy hơn trước, từ trên một chiếc xe cách đó mười mấy mét nhảy xuống, kích động chạy nhanh tới: "Tiểu Thần, em tới đây lúc nào? Anh còn tưởng là... cho là..." Đại khái là ý tưởng trong đầu khá đáng sợ, anh chạy tới gần, nhịn không được muốn ôm cậu.

Trọng Gia Thu đen mặt, bước một bước cản lại tay anh, chắn trước Diệp Chi Châu, con ngươi có xu thế đổi màu: "Đừng chạm em ấy!"

"Anh bình tĩnh chút đi!" Đây là khu cách ly đấy! Diệp Chi Châu kéo tay hắn, nhìn Nguỵ Húc cười: "Buổi trưa em mới tới. Anh Nguỵ, anh thì sao, anh tới lúc nào?"

Nguỵ Húc liếc mắt nhìn bàn tay cậu trên cánh tay Trọng Gia Thu, cau mày: "Tiểu Thần, vị này chính là..."

"Bạn trai em." Diệp Chi Châu vô cùng hào phóng nắm tay Trọng Gia Thu, giơ lên cho anh xem: "Còn phải cảm ơn lời anh Nguỵ đã từng nói trước kia, khiến cho em thấy rõ được tình cảm em dành cho anh chỉ là tình anh em trai. Hiện tại em đã tìm được người mình yêu, giới thiệu một chút, vị này chính là Trọng Gia Thu, nghiên cứu viên của căn cứ thành phố B. Trọng Gia Thu, đây là Nguỵ Húc, anh em tốt lớn lên từ nhỏ với em, vẫn luôn chăm sóc em."

Trọng Gia Thu nghe cậu giới thiệu, tâm tình cực tốt, khí thế quanh thân cũng ôn hoà đi nhiều, vươn tay với Nguỵ Húc: "Xin chào, cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Thần, sau này tôi sẽ đối tốt với em ấy." Cho nên người "anh em" như cậu cũng nên biến mất đi.

Nguỵ Húc không cách nào hình dung được tâm tình mình lúc này, có chút chua xót, lại ê ẩm. Anh nắm tay Trọng Gia Thu, miễn cưỡng trưng ra nụ cười, trả lời: "Tính tình Tiểu Thần không được tốt, anh hãy ôn nhu với em ấy."

"Tiểu Thần rất tốt." Trọng Gia Thu rút tay về, mỉm cười chặn lời của anh.

Nguỵ Húc biểu tình cứng đờ.

Diệp Chi Châu thấy thế liền xen vào, mời Nguỵ Húc nhập đội với đoàn xe nhà mình, Nguỵ Húc gật đầu đồng ý, không nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Trọng Gia Thu mà theo Diệp Chi Châu đi về đoàn xe.

Liễu Đào thấy Nguỵ Húc thì khá kích động, liên tục lôi kéo anh đi nói chuyện. Nguỵ Húc ánh mắt hơi mất tập trung, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Chi Châu với Trọng Gia Thu ngồi một bên. Diệp Chi Châu chú ý tới điểm ấy, nhíu mày, cố ý hỏi: "Anh Nguỵ, tại sao Hứa Dịch không đi cùng anh? Anh không phải vẫn luôn chăm sóc y sao? Lẽ nào anh một mình tới thành phố B?"

Nguỵ Húc hơi đơ mặt một chút, sau đó sầm mặt, tay không tự chủ nắm chặt: "Không phải một mình, còn có Phương Vân Khải, là đồng hương gặp được sau khi tới căn cứ, nhưng giờ cậu ta đi hỏi thăm tin tức cha mẹ rồi. Còn Hứa Dịch... Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hơn nữa y cũng không cần anh chăm sóc." (đạo bất đồng bất tương vi mưu: không cùng chí hướng không đi chung đường.)

"Tiểu Thần." Liễu Đào liếc mắt ra hiệu với cậu, nói lảng sang chuyện khác: "Tiểu Húc, ba mẹ cháu biết cháu tới đây không?"

Diệp Chi Châu thấy đề tài thay đổi, có chút tiếc nuối ngậm miệng, đóng tư liệu hệ thống. Xem ra, 30% còn lại này không dễ rụng. Còn có Phương Vân Khải kia, là ai?

Thời gian cách ly 24 tiếng vừa hết, đoàn xe đi vào cánh cổng thứ hai. Liễu Đào chờ cao tầng căn cứ lần thứ hai mời đi họp, Nguỵ Húc được người nhà đón đi, Nghiêm Chính đi tìm chiến hữu trong quân đội, Lương Bình đi tìm thầy giáo cũ của mình, bên người Diệp Chi Châu chỉ còn lại một mình Trọng Gia Thu.

Vừa đem đồ đạc sắp xếp tốt trong phòng, Phiên Thanh Bác đầu đầy mồ hôi đã vọt vào, vội vã nói: "Lão đại, anh có thể trở lại ngay không? Thí nghiệm số 3 lúc trước đang tốt đẹp đột nhiên nay biến xấu, tình huống có chút không đúng, mọi người không trụ được nữa."

Trọng Gia Thu nghe vậy biến sắc, thả xuống hành lý muốn sửa sang xuống cất bước đi theo, đi được một bước thì dừng lại, quay đầu ôm lấy Diệp Chi Châu, trực tiếp mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

"Lão đại, anh làm gì đấy?" Phiên Thanh Bác kinh sợ muốn bùng nổ, Diệp Chi Châu bị động tác của hắn làm sợ hãi quá chừng, tinh thần lực không tự chủ được bung ra, đệm dưới chân hai người.

"Đừng sợ." Trọng Gia Thu vỗ vỗ cậu, một luồng gió ôn nhu từ bốn phương tám hướng thổi tới, vững vàng cuốn lấy thân thể hai người. Hắn ngửa đầu, nhìn Phiên Thanh Bác đang thò đầu qua cửa sổ, cao giọng: "Tôi chờ trong phòng thí nghiệm."

An toàn rơi xuống đất, Trọng Gia Thu tiếp tục ôm Diệp Chi Châu nhảy lên nhảy xuống. Phiên Thanh Bác nhìn bọn họ đi xa, vừa ghen tị vừa phẫn hận: "Có nên lạm dụng dị năng thế không? Tú ân ái sẽ bị sét đánh!!!!"

Diệp Chi Châu bị Trọng Gia Thu cưỡng ép làm chim bay một hồi, phi qua tầng cửa thứ ba chạy vào viện nghiên cứu, trước mắt cậu đã biến thành màu đen. Lúc trước, sở dĩ cậu từ bỏ hệ Cơ giáp đang "hot" mà chui vào hệ Nghiên cứ gen, chính là bởi vì không chịu được cường độ huấn luyện cao và quá mức kí©h thí©ɧ khi trải nghiệm thao tác cơ giáp. Vạn lần không nghĩ tới, qua lâu như vậy, cậu cứ nhiên trải nghiệm một lần cảm giác phập phù khi điều khiển cơ giáp trong một cái thế giới cổ này.

Xuyên qua bốn, năm cánh cửa phức tạp trong viện nghiên cứu, Trọng Gia Thu đem người đặt vào ghế sofa trong phòng nghỉ, giơ tay xoa đầu cậu, cau mày: "Rất khó chịu à?"

"Có chút không thích ứng." Cậu lấy một viên An Thần hoàn nuốt vào, cũng coi như sống lại lần nữa, hướng hắn xua tay: "Anh đi giúp đi, anh nói cho em biết chỗ đặt thiết bị là được, vaccine là quan trọng."

Trọng Gia Thu sờ sờ đầu cậu, cúi đầu hôn cậu một cái, quay người đi.

Một cô gái thanh tú ngó đầu vào, hướng cậu ngại ngùng cười, nhỏ giọng: "Cái kia... Em gọi là Bao Bao, anh có nhu cầu gì có thể gọi em, em ở phòng làm việc nhỏ ở đối diện. Còn có thiết bị kia..."

"Thiết bị ở chỗ của anh." Cậu vội vã đứng lên, hướng cô lễ phép nói: "Thiết bị cần phải để ở đâu, em có thể dẫn anh đi không?"

"Không... không cần khách khí như thế." Bao Bao mặt hồng hồng vung tay, tay làm dấu xin mời: "Phòng thực nghiệm số 1 ở đằng kia, xin hãy đi theo em."

Thiết bị rất lớn, sau khi sắp đặt còn phải tỉ mỉ điều chỉnh mới có thể chính thức sử dụng. Diệp Chi Châu thấy họ bận rộn thì lặng lẽ lui ra, đi về phòng nghỉ ngơi. Sự cố vật thí nghiệm số 3 trong miệng Phiên Thanh Bác có nhắc tới trong nguyên tác, Trọng Gia Thu chính là thông qua vật thí nghiệm biến dị mà phát hiện ra vấn đề chủ yếu trong vắc-xin bán thành phẩm, sau đó tìm được chỗ đột phá, do đó mới phát hiện thành phần hoạt tính mạnh mẽ có trong linh tuyền, cảm thấy như nhặt được chí bảo, mới trói đi vai chính từ chối cung cấp linh tuyền.

Nghĩ tới đoạn này, cậu hơi nhíu mày, có chút không rõ ràng. Vai chính thời điểm dùng linh tuyền cứu mấy vị nam chủ rõ rất hào phóng, tại sao lúc viện nghiên cứu tìm y thì ngay cả một giọt cũng không chịu cho? Rõ ràng linh tuyền rất nhiều, cũng không phải dùng một giọt thì thiếu một giọt... Chẳng lẽ linh tuyền có điều kì lạ?

Nghĩ tới đây, bước chân cậu khựng lại, vội vã mở lại tư liệu hệ thống, lật xuống sau đoạn Trọng Gia Thu bị mấy vị nam chủ gϊếŧ chết. Ngay lúc Trọng Gia Thu bị Nguỵ Húc dùng băng truỳ bổ chết, vai chính liền làm một động tác kì lạ. Y đem thi thể Trọng Gia Thu và tất cả các vật thí nghiệm tang thi trong viện nghiên cứu toàn bộ thu vào không gian, mỹ kỳ danh viết là không thể để cho thi thể tang thi mục nát tiếp tục phóng thích bệnh độc, ô nhiễm hoàn cảnh viện nghiên cứu. Hành động này rất phù hợp với thiết định "thiện lương cẩn thận", nhưng đoạn sau không có miêu tả nội dung y thả thi thể ra xử lý.

Bàn tay lật tư liệu cứng đờ như bị chuột rút, cậu đem tư liệu lật trở lại, biểu tình có chút vặn vẹo. Vai chính y... không thể nào...

.........