Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trọng Gia Thu lập tức kéo Diệp Chi Châu ôm lấy, che đi thân thể cậu, quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn đám người ở cửa, đôi con ngươi màu nâu đậm quỷ dị đầy nguy hiểm: "Nhắm hết mắt lại cho ta! Đi ra ngoài!"

Một cái bóng trắng cuốn qua mọi người lướt vào, Lương Bình đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, giơ tay đè bả vai hắn lại, dao giải phẫu loé sáng trong không gian tối tăm: "Thả lão đại ra!"

Diệp Chi Châu tức đến toàn thân đều bốc khói, thừa dịp Trọng Gia Thu né tránh liền nhảy ra khỏi ngực hắn, từ trong không gian lôi ra một cái trường bào trùm lên người, cả giận nói: "Lương Bình, mau đánh hắn! Trọng Gia Thu, anh thử đánh lại xem, em liền thiến anh!"

Thanh niên bốn mắt lặng lẽ nuốt nước miếng, nhẹ nhàng lùi về sau, cảm thấy bản thân hình như tới không đúng lúc rồi.

"Muốn chạy?" Nghiêm Chính đứng ở cửa kho hàng vung tay lên, một bức tường lửa bốc lên sau lưng, không để lại một khe hở: "Các người rốt cuộc là ai, phải nói rõ ràng."

Trọng Gia Thu dựa vào dị năng hệ Phong tránh né công kích của Lương Bình, lại phi tới gần Diệp Chi Châu, ôm lấy cậu nhét vào sau lưng thanh niên bốn mắt: "Phiên Thanh Bác, đây là chiến lợi phẩm của tôi, mau mang đi." Nói rồi nhào tới chỗ Nghiêm Chính.

Chiến lợi phẩm? Diệp Chi Châu vốn đang đè nén tức giận nay bùng nổ triệt để, tinh thần lực bàng bạc trải rộng ra, dùng thế công mạnh mẽ gạt đám người của thanh niên bốn mắt qua một chỗ, phân ra một tia tinh thần lực cuốn lấy Trọng Gia Thu, ngón tay siết lấy vạt trường bào: "Trọng Gia Thu! Anh mà dám động thủ, em liền cởi sạch!"

Trọng Gia Thu thế công vốn mãnh liệt nay đình chỉ, hoả cầu trong tay Nghiêm Chính loạt soạt liền tắt rụt, dao giải phẫu của Lương Bình leng keng hai tiếng đã nằm trên đất, thanh niên bốn mắt vốn còn thấy tình cảnh đánh nhau căng thẳng giờ đã choáng váng phát ngốc, ngã ngồi trên đất.

Tinh thần lực khổng lồ liên tục vờn quanh trong căn kho hàng nhỏ, mang theo giận dữ, táo bạo và xấu hổ mà thường ngày không có. Trọng Gia Thu nhận ra cảm xúc của cậu qua tinh thần lực, cuồng phong quanh thân chậm lại, quay người, bước tới ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, mềm nhẹ dỗ cậu: "Đừng tức giận, bọn họ không ai được thấy, thân thể của em chỉ tôi có thể nhìn được. Đừng tức giận nha!"

Đây là trọng điểm à? Diệp Chi Châu phải một quyền đấm tới: "Em là chiến lợi phẩm?"

Trọng Gia Thu nghiêng đầu trốn, tay vẫn vững vàng ôm eo cậu: "Không có, anh là chiến lợi phẩm của em."

Thu quyền nâng gối: "Còn đánh nhau nữa hay thôi?"

"Không đánh nữa!" Trọng Gia Thu đè đầu gối của cậu, ngón tay mập mờ sờ sờ, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Anh chỉ muốn cùng em đánh nhau trên giường."

Diệp Chi Châu cười lạnh, đây còn là chưa nhớ được gì đâu! Cậu đẩy người ra, kéo cánh tay hắn dùng sức ấn lên vết kim tiêm: "Nếu em đoán không lầm, thuốc anh tiêm vào người chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh độc trong thời gian nhất định, một khi tâm tình anh kích động hoặc thời gian dài không tiêm nữa, bệnh độc liền phát tác. Đã như thế này còn muốn đánh nhau trên giường? Nằm mơ đi! Anh cứ đợi nằm luôn không cần xuống giường nữa!"

Phiên Thanh Bác vừa mới bò dậy được nay nghe thế liền ngã xuống lần thứ hai. Hình như, gã mới vừa nghe được cái gì đó...

Nghiêm Chính khoé miệng giật giật, thu lại dị năng. Hoá ra chỉ là tình nhân hai người cãi nhau, này thật là...

Lương Bình nghi hoặc hết nhìn Diệp Chi Châu lại nhìn Trọng Gia Thu, cũng thu lại dao phẫu thuật, móc long nhãn trong túi áo ra gặm gặm.

Mọi người vốn dĩ đang ầm ĩ nay im lặng cả lại, trừ mỗi Trọng Gia Thu. Hắn nhìn một hồi lỗ kim tiêm trên tay, lại nhìn làn da bị lộ ra khỏi trường bào của Diệp Chi Châu, sắc mặt đen như mực, đột nhiên hỏi: "Áo em đang mặc là của ai? Anh chán ghét hương vị đó!"

Diệp Chi Châu nhếch mày nhìn lại, phát hiện bản thân dưới tình huống cấp bách đã lấy trường bào của Yến Minh Vĩnh mặc vào, ý nghĩ xấu đột ngột bộc phát, cười lạnh: "Cái này a, cái này là quần áo của người em thích nhất đã từng mặc qua, chất vải vô cùng tốt a! Hương vị cực kì dễ ngửi, mặc lên người cũng đặc biệt thoải mái. Làm sao, anh không thích? Vậy em cởi ra cũng được." Nói rồi liền banh cổ áo, làm bộ chuẩn bị mở đai cởϊ áσ.

Trọng Gia Thu lập tức chạy tới giữ chặt tay cậu, trầm mặc nhìn áo khoác rách nát của mình, con ngươi hơi vàng đi: "Không cho cởi, mặc đi."

Diệp Chi Châu không chút do dự quăng một bàn tay: "Anh bình tĩnh đi, thử biến về tang thi xem!"

Con ngươi hơi vàng lại từ từ biến về màu sắc bình thường.

Phiên Thanh Bác trợn mắt há miệng, cảm thấy như thể lão đại nhà mình biến thành một con người khác, nghe lời đến khó tin. Gã lúc này vô cùng không muốn quấy rầy lão đại thoạt nhìn đang bình thường nhà mình, nhưng ý thức trách nhiệm làm cậu ta không thể không mở miệng: "Lão đại, cái kia, chúng ta trước khi vào đã dùng thuốc mê hoặc khứu giác tang thi, thuốc dùng không được bao lâu đâu. Ông cụ ở nhà rất lo lắng cho anh, nếu không thì chúng ta... rút lui trước?"

"Các cậu đi trước đi." Trọng Gia Thu nghiêng đầu nhìn cậu ta, khôi phục thái độ lạnh lùng cao ngạo trước mặt thủ hạ: "Tôi và Tiểu Thần đi chung."

"Nhưng còn ông cụ..."

"Thiết bị ở trong tay Tiểu Thần." Trọng Gia Thu lấy một lý do đường hoàng: "Tôi và Tiểu Thần cùng nhau bảo vệ thiết bị, máy bay quá nhỏ không chứa được nó, nên các cậu về trước đi."

Phiên Thanh Bác bị ánh mắt dao găm của hắn chọc tía lia, không dám nói thêm, nên nghiêng đầu nhìn Diệp Chi Châu: "Cái kia, anh Liễu, anh xem chúng tôi..."

"Nghiêm Chính, Lương Bình." Diệp Chi Châu không nhìn Phiên Thanh Bác hay Trọng Gia Thu, ngược lại vẫy hai tiểu đệ của mình: "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi." Đời này, gen người yêu hơi đột biến, cậu cần thích ứng một chút, mà trước khi cậu thích ứng xong... cự ly sản sinh mỹ.

Ba người rất nhanh liền biến mất ở cửa kho hàng, Trọng Gia Thu nhìn thủ hạ của mình bằng ánh mắt "các ngươi rất ngu xuẩn", ghét bỏ dời tầm mắt, ỷ vào có dị năng bổ trợ liền đi trước. Phiên Thanh Bác còn không kịp mở miệng liền nghẹn họng, nghẹn đến tim gan phèo phổi đều đau, không khỏi giận giơ chân: "Bên ngoài nhiều tang thi như thế, đám người kia còn là con người hả? Nói đi là đi, đây không phải là đi chịu chết sao?"

Thủ hạ A đằng sau chọc chọc vai gã, nhỏ giọng nói: "Nhưng trước khi chúng ta đến đây, mấy người bọn họ chẳng phải là được xuyên qua cả cái bệnh viện chạy tới đây rồi sao? Còn có thì giờ đứng giữa vòng tang thi cãi nhau đấy!"

"..." Cảm giác càng tức thì phải làm sao?

Thời điểm chạy về đến đoàn xe thì trời cũng sáng, Lý Hào vốn luôn dậy sớm lại thấy bọn họ chạy từ ngoài về, không khỏi nghi hoặc: "Mấy đứa sáng sớm đi đâu vậy? Còn có Tiểu Thần, cháu mặc quần áo gì lạ vậy?"

"Cháu thấy bên kia có ruộng khoai lang chưa bị ô nhiễm nên mang theo Nghiêm Chính và Lương Bình đi đào khoai đặt vào không gian." Diệp Chi Châu vẻ mặt thành thật nói dối, kéo kéo quần áo: "Bộ quần áo này màu đen, chịu bẩn tốt, nên cháu mới đổi."

Lý Hào tin là thật nên gật đầu, trọng điểm chú ý liền đổi chỗ khác: "Tìm thấy khoai lang là chuyện tốt, khoai lang ăn chắc bụng lại nhanh no, còn dễ mang dễ bảo quản, thời gian nữa trời trở lạnh mà được ăn khoai lang thì càng thích hợp."

Nghiêm Chính nghe vậy yên lặng rút dao quân dụng ra lau chùi, cảm thấy cuộc đời vệ sĩ tương lai của mình quả nhiên tăm tối. Lương Bình nghi ngờ nhìn y, cũng đút tay vào túi áo, ném qua một quả cam: "Ăn đi."

Một trận gió nhẹ thổi qua, Trọng Gia Thu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Chi Châu, trong tay cầm một cái túi nhỏ, nhìn cậu mỉm cười: "Tiểu Thần, anh còn phát hiện thêm mấy củ khoai tây nữa, đã giúp em đào lên rồi." Nói rồi nhìn Lý Hào, đưa tay chào hỏi: "Xin chào, tôi là Trọng Gia Thu, là bạn trai của Tiểu Thần. Cảm ơn chú đã chăm sóc em ấy trong khoảng thời gian này."

Lý Hào bị nụ cười thân thiết đẹp trai của hắn mê hoặc đến mụ đầu, ngây ngốc nắm tay hắn, có chút không kịp phản ứng: "Ôi chao, là bạn trai Tiểu Thần a, lần đầu gặp mặt, cậu cứ gọi tôi là chú Lý như Tiểu Thần là được rồi... Từ từ đã, bạn trai?" Ông trợn to mắt, quay đầu hô lớn với đoàn xe: "Lão Liễu đâu, mau tới đây! Tiểu Thần dẫn bạn trai về ra mắt nè!"

Đoàn xe an tĩnh nay đồng loại ồn ào cả lên, các loại thanh âm đồ vật rơi vỡ vang lên mọi ngóc ngách, Liễu Đào tóc tai tán loạn từ trong một chiếc xe thò đầu ra ngoài, vẻ mặt nhăn nhó mang theo sát khí: "Ông nói cái gì? Bạn trai?"

Diệp Chi Châu bị nội dung bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, nhấc chân đạp mạnh tới Trọng Gia Thu đang đứng trước mặt cậu: "Trọng Gia Thu! Anh sao lại tới đây?" Lúc rời khỏi

bệnh viện không phải là đã bỏ rơi hắn rồi hay sao?

Trọng Gia Thu vẫn duy trì nụ cười ôn hoà trên mặt, quay người nhét khoai tây vào tay cậu: "Cầm đi, đây là sính lễ."

Sính ông nội anh!

Ăn xong bữa sáng, đoàn xe tiếp tục xuất phát.

Cố ý dành ra một khoảng không gian trong xe tải, Liễu Đào mặt nghiêm túc nhìn Trọng Gia Thu trầm ổn suất khí ngồi đối diện, cau mày, hỏi: "Tuổi tác, nghề nghiệp, trong nhà có bao nhiều người, đã kết hôn hay chưa, nhà có mấy anh chị em, biết Tiểu Thần đã bao lâu?"

Diệp Chi Châu không nhịn được đỡ trán.

Trọng Gia Thu nghiêng đầu nhìn cậu, đặc biệt tự nhiên nắm tay cậu, nghiêm túc trả lời Liễu Đào: "26 tuổi, nghiên cứu viên, nhà có bảy người, chưa từng kết hôn, trên có một anh trai đã kết hôn, còn biết Tiểu Thần đã bao lâu... Cháu biết bụng dưới em ấy có một cái nốt ruồi."

Ngay cả chuyện bụng dưới có nốt ruồi cũng biết rồi... Liễu Đào vẻ mặt nhăn nhó trong chớp mắt, nhìn nhìn bàn tay hai người nắm chặt, hít sâu một hơi ổn định tâm thần đang lung lay muốn sụp, tiếp tục hỏi: "Bố mẹ cậu đã biết chuyện của cậu và Tiểu Thần chưa?"

"Biết rồi ạ, bọn họ rất thích Tiểu Thần." Trọng Gia Thu trợn mắt nói dối: "Còn có ông nội cháu, lần này cháu rời khỏi thành phố B đi tìm Tiểu Thần, ông nội cháu cũng rất ủng hộ."

Biểu tình Liễu Đào cuối cùng cũng mềm đi, nhìn Diệp Chi Châu, thở dài vuốt đầu cậu: "Nếu là người con thích, ba ba cũng không ngăn trở. Thói đời ngày nay, có thể gặp được một người thích hợp đã không dễ dàng, ba thấy A Thu là người thận trọng đáng để tin tưởng, con sau này sống cùng nó phải ngoan ngoãn, chờ đến khi ba ba rời đi rồi, con cũng có người để dựa vào."

Diệp Chi Châu cả người phiền muộn bị những lời này đánh tan, trừng mắt nhìn vẻ mặt cười vô hại của Trọng Gia Thu, liền ôm lấy cánh tay Liễu Đào: "Ba ba, tận thế rất nhanh sẽ kết thúc, ba ba sẽ sống cực kì lâu."

"Đúng, tận thế rất nhanh sẽ kết thúc." Trọng Gia Thu đúng lúc thêm dầu vào lửa, cố gắng cày độ hảo cảm: "Nghiên cứu vaccine phòng bệnh của cháu đã tiến hành được một nửa, cũng sắp có thành quả rồi." Hơn nữa càng nhanh càng tốt, hắn muốn động phòng.

Liễu Đào nghe vậy viền mắt hơi ướt, kích động ôm lấy con trai cưng, dùng sức vỗ lưng cậu: "Tốt tốt tốt, thế giới rốt cuộc cũng được cứu vớt."

Một ngày rưỡi sau, đoàn xe đi đến thành phố B, thẳng tiến vào căn cứ.

Diệp Chi Châu tỉ mỉ lật xem tư liệu hệ thống, có chút khổ não. Dựa theo tuyến thời gian đã tính, căn cứ An Nam bị phá cũng được hơn một tuần rồi, cũng không biết vai chính và Khâu Tương Vũ ra sao, có đúng là bị lạc nhau như trong nguyên tác hay không... Bốn cái hồn kỳ chỉ có một cái hạ xuống tuyến an toàn, hai cái khác lần lượt là 50% và 60%, thậm chí có một cái vẫn còn duy trì 100%.

Hiện tại, chuyện đáng ăn mừng duy nhất chính là đoạn Trọng Gia Thu bắt vai chính có lẽ sẽ không xảy ra nữa... À không, Trọng Gia Thu vì muốn nghiên cứu chế tạo vaccine độc tang thi mà tự tiêm độc vào mình để thí nghiệm, nếu như để cho hắn biết trong tay vai chính có linh tuyền thì... xong đời!

Cấp tốc đem tư liệu điên cuồng lật xem, cẩn thận xem một lần đoạn Trọng Gia Thu đi bắt vai chính, cậu suy tư một lúc, cầm viên hạ phẩm Tẩy Tuỷ đan từ chỗ Thông Thiên, chọc chọc Trọng Gia Thu còn đang nhắm mắt dính bên người mình: "Cái này cho anh, đối với nghiên cứu vaccine có tác dụng." Linh tuyền của vai chính tuy có thể hấp dẫn Trọng Gia Thu, chẳng qua là vì nó có thể tẩy kinh phạt tuỷ. Từ điểm này xem ra, đan dược hệ thống bán có tác dụng khá là tốt. Tẩy kinh phạt tuỷ gì gì đó, hạ phẩm Tẩy Tuỷ đan là đủ dùng rồi, cho dù không đủ cũng có trung phẩm hay thượng phẩm, đảm bảo hiệu quả còn tốt hơn linh tuyền.

Trọng Gia Thu mở mắt, nhìn viên thuốc trong tay cậu, màu sắc con ngươi hơi đổi, vươn tay nhét thuốc vào trong miệng, trả lời: "Có đúng không? Vậy anh thử trước đã."

Diệp Chi Châu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc của hắn, liền vồ tới bóp cổ hắn lắc lắc: "Cái tật xấu nhìn thấy thứ liên quan đến vaccine liền vứt vào miệng của anh là ai dưỡng ra!!! Em cho anh viên thuốc độc thì làm sao hả? Hai chữ thiên tài của anh là ai đặt chứ????"

"Anh là thiên tài!" Trọng Gia Thu không để ý bàn tay trên cổ mình, còn nhấc cánh tay ôm lấy cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, mặt chính trực nhưng miệng thì phun lời hạ lưu: "Mặc dù chưa từng thực tiễn lần nào, nhưng anh bảo đảm, làm cùng anh, em nhất định sẽ sảng khoái."

"... Em bóp chết anh!!!!"

.........