Chương 42

Tử Giả động phủ rất lớn, gần đấy là một ruộng hoa rất lớn, xa xa là dãy núi trùng điệp, bên trái ruộng hoa có một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua, bên phải có một tòa trúc lâu hai tầng tinh xảo, trước trúc lâu có một hàng rào bằng trúc bao quanh, đằng sau trúc lâu là rừng trúc lớn.

Cậu ngồi xổm xuống, tiện tay hái một đóa hoa không biết tên, chà xát hai cái, dầu hoa chảy ra tay, theo đó là hương thơm nhàn nhạt tản ra. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy sau khi ngửi thấy mùi thơm này, đại não thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu cất bước đi tới chỗ trúc lâu, muốn đẩy cửa bước vào đại viện nhưng đẩy mãi lại không ra.

[Quyền hạn ký chủ không đủ, động phủ đóng, tạm thời không thể đi vào. ]

"..." Cậu rút rút khóe miệng thu tay về, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: "Mày truyền tao vào nơi này, những người bên ngoài kia liệu có bị hù chết?"

[Động phủ buộc định cùng linh hồn, có thể dùng linh hồn ra vào. ]

Hơi yên lòng, cậu đi tới bờ sống nhỏ bên ruộng hoa, nhìn hình chiếu của mình trong nước. Mái tóc đen ngắn, đồng tử nâu sẫm, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hơi cong nhẹ nhàng... Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt của mình đẹp trai nhất!

Tự kỉ về nhan sắc của mình một hồi, Diệp Chi Châu mới ra khỏi không gian, mở mắt, thấy mọi người trong xe không ai chú ý tới mình, hơi cựa người, tiếp tục xem tư liệu hệ thống.

Hứa Dịch thức tỉnh dị năng thiên về phụ trợ, cho nên tại thời kì đầu tận thế sống khá là chật vật, mãi đến tận khi gặp được nam chủ đầu tiên – học trưởng Khâu Tương Vũ, tham gia vào tiểu đội của anh ta mới khá hơn một chút. Khâu Tương Vũ thức tỉnh dị năng hệ Kim, bản thân còn là học bá khoa Thông tin máy tính, đầu óc tốt cộng thêm giá trị vũ lực cao, thực lực tiểu đội cũng không hề thấp.

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tiểu đội trải qua một tháng an ổn lại vì quyết sách sai lầm nên đã tiến nhập vào một sơn trang nghỉ phép có số lượng tang thi dày đặc, bị vây nhốt rất thảm. Khâu Tương Vũ vì cứu Hứa Dịch nên bị thương, không thể chạy trốn, những thành viên khác của tiểu đội thấy thế thì bỏ lại bọn họ. Hứa Dịch tức giận, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể cõng Khâu Tương Vũ bị thương, tìm một phòng nhỏ bí ẩn trong sơn trang một cái bí ẩn phòng nhỏ, dùng dị năng yếu ớt của mình chậm rãi chữa cho anh ta.

Hai người dựa vào đồ ăn trong không gian của Hứa Dịch, chịu đựng qua khoảng thời gian dưỡng thương này, còn may mắn cả hai đều thăng cấp dị năng, thực lực tăng vọt. Dưỡng thương tốt rồi, hai người bắt đầu phá vòng vây và gặp được nam chủ thứ hai Nguỵ Húc cũng đồng thời bị nhốt ở đây, ba người rất nhanh liền kết tổ đội. Sau khi rời khỏi sơn trang, Ngụy Húc đề nghị bọn họ cùng mình tới căn cứ An Nam ở thành phố H, nói nơi đó có phương pháp có thể giúp bọn họ hỏi thăm tung tích người thân. Hứa Dịch cùng Khâu Tương Vũ sau khi thương lượng liền đồng ý.

Nửa tháng sau, ba người đến căn cứ, Ngụy Húc trực tiếp dẫn bọn họ đi tìm người đứng đầu căn cứ Liễu Đào, hai người thế mới biết thân phận Ngụy Húc không đơn giản. Liễu Đào vô cùng nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, an bài nơi ở, phân phối vật tư, còn đích thân dẫn bọn họ đi làm quen hoàn cảnh căn cứ. Ba người đối với hoàn cảnh nơi đây rất hài lòng, liền quyết định tạm thời lưu lại.

Dựa vào thực lực cường đại, Ngụy Húc nhanh chóng xây dựng được cho chính mình một tiểu đội, trong một lần cùng tiểu đội ra ngoài thu thập vật tư thì phát hiện một kho vũ khí bí ẩn, có thể biến căn cứ An Nam thành căn cứ cường đại nhất. Dị năng của Hứa Dịch cũng được Ngụy Húc và Khâu Tương Vũ vô cùng thổ hào đem tinh hạch nuôi nấng, liên tục thăng cấp không ngừng, trở thành một người không thể thiếu trong đội.

Theo thực lực tăng trưởng, tình cảm giữa ba người cũng dần dần sâu thêm, trở nên ám muội. Con trai Liễu Đào – Liễu Thần từ nhỏ đã thầm mến Ngụy Húc, cậu ta phát hiện Ngụy Húc đối Hứa Dịch động tâm đầu tiên, đố kị trong lòng liền biến thành phẫn nộ, lập tức từ chối việc hậu cần mà Liễu Đào sắp xếp cho cậu ta, ương ngạnh muốn đi theo tiểu đội Nguỵ Húc ra ngoài thu thập vật tư, còn khıêυ khí©h Hứa Dịch, nói y là tên phế vật chỉ biết hưởng thụ thành quả của đồng đội.

Lời này chọc giận Ngụy Húc. Anh vốn định đánh đuổi Liễu Thần, nhưng Liễu Đào thân là trưởng bối vẫn luôn khẩn cầu, anh không đành lòng, liền cố nén tức giận để Liễu Thần đi theo, trong lòng càng ngày càng chán ghét cậu ta.

Trong một lần hành động, Liễu Thần thiết kế đem Hứa Dịch đẩy đi lạc, gạt Ngụy Húc nói Hứa Dịch chạy trốn ngược hướng đi. Ngụy Húc cùng tiểu đội quả nhiên bị lừa, men theo hướng kia bắt đầu tìm, kết quả đương nhiên là cái gì cũng không tìm được.

Người trong lòng mất tích khiến Ngụy Húc và Khâu Tương Vũ rơi vào thống khổ tuyệt vọng, hai người vẫn luôn không chịu buông tha việc tìm kiếm. Mặt khác, Hứa Dịch sau khi rơi vào vòng vây tang thi, dựa vào không gian tránh thoát một kiếp, lại cứu được nam chủ thứ ba, bác sĩ Lương Bình tính cách kì lạ quái gở, mang tới một toà nhà nhỏ ẩn thân. Hứa Dịch vì cảm tạ ân cứu mạng, liền thuyết phục Lương Bình cùng y trở về căn cứ An Nam, hội họp với Ngụy Húc, Khâu Tương Vũ. Hành vi ác độc của Liễu Thần bị Hứa Dịch đâm thủng, Ngụy Húc nổi giận, suýt chút nữa bóp chết cậu ta, may mà Liễu Đào đúng lúc chạy tới mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của cậu ta.

Sau việc này, tiểu đội Nguỵ Húc quyết định rời khỏi căn cứ An Nam, đi tới thành phố B. Ngay buổi chiều sau khi tiểu đội rời đi, tang thi triều đột nhiên bạo phát, căn cứ An Nam bị phá huỷ, Liễu Đào bỏ mình, Liễu Thần mất tích, Hứa Dịch và Khâu Tương Vũ cùng tiểu đội thất lạc. Hứa Dịch một mình đi tới thành phố B, trên đường gặp được nam chủ thứ tư, Nghiêm Chính, là bộ đội đặc chủng. Đến đây, cả bốn nam chủ xuất hiện đông đủ.

Diệp Chi Châu kiểm tra tuyến thời gian, phát hiện lúc này nội dung vở kịch đã đến đoạn trước khi Liễu Thần thiết kế Hứa Dịch rơi vào vòng vây tang thi, cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mắn, trước mắt còn có hai nam chủ chưa gặp được vai chính, nhiệm vụ không tính là quá khó.

Chọc chọc tư liệu thân thể đang dùng, Diệp Chi Châu cả người đều không khoẻ. Chẳng trách, cậu cứ cảm thấy cái tên Liễu Thần này khá là quen tai, hoá ra thân thể hiện tại cậu đang dùng chính là Liễu Thần, thanh niên thanh tú kia cũng vẫn luôn gọi cậu như vậy.

Làm sao mà mỗi một thế giới đều là mạng pháo hôi a...

Cậu nhanh chóng lướt qua đống chữ miêu tả quá trình phát triển tình cảm của vai chính với đám nam chủ, cậu nhảy đến phía cuối nội dung, tìm kiếm nguyên nhân thế giới hủy diệt.

Linh tuyền của Hứa Dịch bị một kẻ phản bội trong tiểu đội tiết lộ ra sau khi đến thành phố B, khiến cho chính phủ thành phố B mơ ước. Lúc đó, Ngụy Húc đã gặp lại người thân ở thành phố B, ở căn cứ này cũng có chút thực quyền. Chính phủ tuy thèm nhỏ dãi linh tuyền của Hứa Dịch nhưng cũng không dám có động tác gì, chỉ ngoại trừ một người, người nắm trong tay bệnh viện chữa bệnh lớn nhất thành phố B, Trọng Gia Thu.

Trọng Gia Thu là một nhà khoa học điên, sau khi tận thế đến, hắn luôn ở trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu vaccine chống lại bệnh độc tang thi, vốn dĩ rất nhanh sẽ có kết quả, lại bị kẹt ở cửa cuối cùng. Linh tuyền của Hứa Dịch có công năng mạnh mẽ, có giá trị nghiên cứu lớn, sau khi hắn phát hiện liền nhanh chóng bắt cóc Hứa Dịch, nhốt vào phòng nghiên cứu. Bốn nam chủ phát hiện được liền giận dữ, bạo lực xông vào viện nghiên cứu cứu người, sau đó Trọng Gia Thu chết thảm, thiên tài duy nhất có thể nghiên cứu vaccine phòng bệnh trên đời liền cứ thế biến mất.

"..."

Cứ như vậy trôi qua mấy chục năm, căn cứ Hi Vọng mà Hứa Dịch cùng bốn nam chủ xây dựng đã chậm rãi biến thành một thế giới thu nhỏ, nhưng vaccine phòng chống bệnh độc tang thi lại không thể chế tạo ra. Tuy rằng vai chính cùng bốn nam chủ sống thọ và chết tại nhà mình, nhưng sau khi bọn họ chết, đám tang thi lại tiến hóa thần tốc, những người còn sống sót tất cả đều rơi vào bi kịch. Cuối cùng, thế giới này bị hủy diệt.

... Không có gì để nói.

Cậu đóng màn sáng lại, trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh.

Xe tải đi thêm mười mấy phút nữa liền dừng tại một trạm xăng dầu bị bỏ hoang. Ngụy Húc nhấc theo một cái túi lớn đi tới, ném lên sau xe, nói: "Ăn cơm trước. Đêm nay phỏng chừng không về kịp căn cứ, chúng ta nghỉ ngơi tại

đây một đêm, mọi người chú ý một chút."

Ai nấy cũng đều gật đầu, gã đầu trọc mở cái túi lớn bắt đầu chia đồ ăn, Diệp Chi Châu một lần nữa được "hưởng thụ" đãi ngộ khinh thường.

Cơm tối là một túi bánh bích quy và nửa bình nước, Diệp Chi Châu ăn vào miệng vị như sáp, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Qua mấy đời quen sống trong nhung lụa, sinh hoạt làm thiếu gia, bây giờ đột nhiên trình độ sinh hoạt rơi xuống, cậu cần phải thích ứng một chút.

Ngụy Húc ở ngoài xe nhìn cậu vài lần, do dự một chút, đột nhiên sầm mặt nói: "Liễu Thần, cậu xuống dưới, đi theo tôi!" Dứt lời, anh ta quay người đi đến phía sau xe việt dã.

Diệp Chi Châu bị anh ta gọi cũng không hiểu ra sao, ngẫm nghĩ một chút nội dung nguyên tác ở đoạn này, vỗ vỗ tay đem vụn bánh bích quy phủi rơi, kín đáo đưa bình nước còn dư cho thanh niên thanh tú, trong tầm mắt hung tợn của gã đầu trọc ung dung xuống xe.

Cửa xe việt dã mở ra, mơ hồ có thể thấy giường nằm cá nhân phía sau. Ngụy Húc đứng ở một bên cửa xe, thấy cậu đến đây thì khom lưng túm một cái túi nhỏ từ trong xe ném qua, nói: "Cho cậu, đỡ khiến cậu vừa về căn cứ liền cáo trạng với bác trai, nói tôi bắt nạt cậu."

Diệp Chi Châu nhìn trong túi thấy mấy cây lạp xưởng nhỏ, nở nụ cười: "Thật nhỏ mọn! Không phải khi còn bé chỉ cáo trạng anh một lần khiến anh bị đánh mông, vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, cũng đã bao năm rồi." Nói rồi đếm một chút số lượng cây lạp xưởng, hài lòng gật đầu: "Đủ để tôi chia cho các anh em trong xe vận tải mỗi người một cái. Cảm ơn anh Ngụy!" Nói xong xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Ngụy Húc bị tư thái tự nhiên không thèm để ý của cậu làm cho ngẩn người, nhìn nụ cười xán lạn trên khuôn mặt bẩn thỉu của cậu, nhớ tới sự kiện lúc còn bé trong miệng cậu, trong lòng như bị nhéo một cái, cảm giác chán ghét cũng phai nhạt đi nhiều. Anh cục súc gọi cậu quay lại, lấy ra thêm một cái túi nhỏ nữa: "Buổi tối cần phải thay phiên nhau gác đêm, cậu với tôi cùng một tổ, đến lúc đó lại làm hỏng việc, tôi liền đem cậu ném ra ngoài đút cho tang thi."

Túi nhỏ chuẩn đập vào l*иg ngực cậu. Thân thể nguyên chủ quá yếu ớt, dị năng giả khí lực lại lớn, Diệp Chi Châu bị đập đến lùi hai bước mới có thể đứng vững. Cậu xoa xoa ngực, quét mắt nhìn chocolate trong túi, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Anh Nguỵ quả nhiên là hào phóng nhất. Cảm ơn nha!" Trong tận thế, thứ như chocolate này có thể nhanh chóng bổ sung nhiệt lượng, vẻ ngoài nhỏ gọn tiện lợi, dễ mang theo, ăn cũng vô cùng ngon nữa.

Ngụy Húc thấy cậu bị chính mình đập đến lùi hai bước, ngón tay hơi giật giật, quay người trực tiếp lên xe đóng cửa lại, không để ý tới cậu nói lời cám ơn.

Diệp Chi Châu cũng không để ý, trở về xe chở hàng thì đem đồ ăn chia cho những người khác, lại vô cùng cố ý vòng qua gã đầu trọc, chia cho thanh niên thanh tú phần nhiều chocolate và lạp xưởng. Gã đầu trọc tức giận hừ một tiếng trong lỗ mũi, thanh niên thanh tú chia một nửa chỗ lạp xưởng và chocolate của mình đưa cho gã, lại rước lấy một tiếng cười khẽ chỗ Diệp Chi Châu, gã đầu trọc lại càng giận.

Nửa đêm, Diệp Chi Châu bị Ngụy Húc lay tỉnh, lau mặt để thanh tỉnh một chút, sau đó theo anh ta bò lên ngồi ở mui xe, cầm lấy khẩu súng anh ta đưa cho. Đây là lần đầu tiên cậu sờ được loại vũ khí này, vô cùng hiếu kì.

"Biết dùng không?" Nguỵ Húc ngồi cách cậu hai bước đột nhiên mở miệng, trong tay cũng cầm một khẩu súng tương tự.

"Đại khái có biết một chút." Cậu vừa nhìn hướng dẫn sử dụng súng trên màn sáng, vừa chậm rãi sờ sờ linh kiện trên súng, trả lời qua loa tuỳ ý.

Ngụy Húc vô cùng không thích ứng thái độ lạnh nhạt của cậu hôm nay, nhíu nhíu mày, đột nhiên nói: "Tiểu Thần, tôi hi vọng cậu hiểu rõ ràng, tôi chỉ coi cậu như là em trai thôi, đối với cậu cũng không có tâm tư đặc thù, cậu sau này đừng tiếp tục làm khó dễ Tiểu Dịch."

"Ân, không thành vấn đề." Cậu cầm súng lên ngắm qua ống ngắm nhìn bên ngoài, trong lòng đại khái đã hiểu xung quanh, nghiêng đầu cười đáp: "Giờ cũng đã tận thế, mạng sống tự nhiên so với những chuyện tình yêu kia quan trọng hơn. Anh Ngụy yên tâm, tôi sau này sẽ không quấy rầy đến anh. Còn Hứa Dịch, tôi đúng thật là nên xin lỗi y." Làm nhiệm vụ, bước đầu tiên là cùng nam chủ thứ nhất rũ sạch quan hệ.

Ngụy Húc nhìn nụ cười hào hiệp của cậu dưới ánh trăng, không biết tại sao trong lòng có chút ngạnh, lưu lại một câu cứng rắn: "Cậu biết là tốt rồi." thì liền dời tầm mắt, chuyên tâm gác đêm.

.........