Dân mạng chửi mắng đang vô cùng hung hăng, Trương Hân Nhiên đột nhiên lưu lại một câu "Tạm biệt vòng giải trí" liền tắt weibo. Một tháng sau, cô ta bán tất cả gia sản, một mình xuất ngoại, không ai biết tung tích.
Một tuần sau khi cô ta biến mất, trên internet đột nhiên truyền ra lượng lớn ảnh nóng của Lưu Phỉ Phỉ, lúc này cha Lưu đã vì nhiều lần hạ quyết sách sai lầm khiến công ty tổn thất không nhỏ nên bị đẩy xuống đài, không ai còn có thể bảo vệ cô ta nữa.
Diệp Chi Châu đặt di động xuống, thở dài một hơi.
"Làm sao vậy?" Âu Dương Thuần từ sau lưng ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu một cái: "Muốn làm hôn lễ ở trong nước hay nước ngoài?"
"Không làm!" Cậu ngửa đầu ra sau cụng trán hắn: "Mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao?"
"Ừm!" Âu Dương Thuần không nhìn đến câu từ chối của cậu, vươn tay giúp cậu chỉnh lại đầu tóc bù xù: "Anh kêu Hướng Thanh Hiếu đặt vé máy bay vào ba ngày sau, lần này Baby sẽ đi cùng chúng ta, Lão Đại không yên lòng để nó lăn lộn trong giới giải trí trong nước, chuẩn bị kéo nó vào hậu trường."
"Như thế cũng tốt." Cậu lắc lắc đầu của mình, xoay người ôm eo người yêu, cọ cọ mấy cái như chú mèo lười không muốn rời khỏi chủ nhân: "Chúng ta sau này sẽ luôn ở bên nhau."
Âu Dương Thuần đầy mặt ôn nhu, trên môi nở nụ cười thoả mãn hạnh phúc, hôn đỉnh đầu cậu: "Ừ, sẽ luôn cùng nhau."
Ba năm sau, nữ chủ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi thân phận, ở nước R cưới một ông chủ hiệu sách, tỷ lệ yêu nhau 5% của Âu Dương Chất cuối cùng cũng về 0, hồn kỳ chứ hai được nhổ đi.
50 năm sau, Âu Dương Thuần đang hấp hối cũng vẫn cứng rắn chống đỡ không chịu rời đi, Diệp Chi Châu nhịn xuống nước mắt, giúp hắn sửa lại đầu tóc hoa râm, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dụ dỗ: "Không cần chịu đựng, em rất nhanh sẽ đi cùng anh."
Âu Dương Thuần nắm chặt tay cậu, gian nan thở dốc, thanh âm nhẹ như lông chim: "Xin lỗi... Đời sau... anh sẽ..."
"Em biết." Cậu thấy hắn dần mất đi sức sống, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Anh nói, đời sau.. Anh nhớ phải tìm em, em cũng sẽ cố gắng tìm được anh... Anh nhất định phải đến."
Hệ thống đúng lúc bắn ra màn sáng: [Có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]
Cậu bò lên giường, nằm trong l*иg ngực người yêu, sờ sờ khuôn mặt đã không còn trẻ trung nữa, nhắm mắt lại, ấn xác định.
...
Diệp Chi Châu vừa mở mắt, lập tức thấy ngay một bức bình phong tinh xảo vẽ hoa cỏ chim chóc. Cậu giật giật thân thể, phát hiện bản thân đang ngồi trong một thùng gỗ lớn chứa đầy nước ấm, bên cạnh thùng có một giá gỗ tinh xảo, trên giá treo vài trường bào tơ lụa.
Lần này là cổ đại sao? Cậu nâng tay sờ sờ tóc dài trên vai, cảm thấy có chút mới mẻ.
Một chiếc gương nhỏ treo trên giá treo đột nhiên giật giật, sau đó màn sáng bắn ra, vài đoạn văn nhỏ xuất hiện, so với căn phòng tràn ngập khí tức cổ xưa hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
Cậu cầm gương nhỏ lật qua lật lại nhìn: "Thông Thiên, dáng dấp lần này của mày so với hai lần trước nhìn thuận mắt nhiều hơn đấy, có vẻ giông giống không gian trên cổ tay tao."
Gương nhỏ rung rung, màn sáng loé loé, giống như thúc giục cậu mau xem tư liệu.
"Thật gấp gáp!" Đặt chiếc gương xuống, cậu lau nước dính trên khuôn mặt, nhìn màn sáng.
Nhân vật chính của thế giới này tên là An Thành Kiệt, là thứ tử của Trấn Quốc công An Văn Cẩm, vì bị chủ mẫu chán ghét nên từ nhỏ lớn lên ở thôn trang, ngày tháng qua đi rất khổ cực. Năm 18 tuổi, y bất hạnh rơi xuống nước, đi đời nhà ma, sau đó bị một linh hồn đến từ hiện đại xuyên tới chiếm cứ thân thể.
"..."
An Thành Kiệt sau khi đổi hồn liền triển lộ năng lực không tầm thường. Y trước thu thập đám người hầu từng bắt nạt nguyên chủ, sau đó trắng trợn chỉnh đốn lại thôn trang nơi mình sống, khiến cho nông sản thôn trang tăng cao, vào dịp cuối năm thì dựa vào một bài thơ vịnh mai đưa danh tiếng mình vang xa, truyền đến tận kinh thành. Trấn Quốc công chú ý tới thứ tử càng ngày càng ưu tú này, không thể ý đến thê tử ngăn cản, vung tay lên, phát người đem y đưa về kinh.
Trên đường hồi kinh, y trùng hợp cứu được nam chủ thứ nhất từ tay đạo tặc – Lôi Bảo Phi, con trai độc nhất của Đại tướng quân Lôi Sĩ Hồng. Hai người cùng nhau hồi kinh, dọc đường đi trò truyện vui vẻ, trở thành hảo bằng hữu với nhau.
Chuyện sau đó thì rập khuôn theo các cuốn tiểu thuyết xuyên không, sau khi đến kinh thành hai người chia tay, An Thành Kiệt bước chân vào Trấn Quốc công phủ liền bắt đầu tranh đấu với chủ mẫu, đấu với huynh đệ cùng cha khác mẹ, đấu toàn gia. Y ra sức mở tửu lâu, mở Trân Bảo các, mở thêm cả cửa hàng châu báu, ngay cả trong lúc kiếm tiền cũng không quên kiếm thêm địa vị, y tham gia các hội thi văn thi thơ, mang danh thiên tài được Hoàng đế đương nhiệm chú ý tới, bổ nhiệm làm thư đồng cho Bát hoàng tử.
Đến đây, ngoại trừ việc đây là một thế giới BL ra thì Diệp Chi Châu cũng ngạc nhiên với một chi tiết nho nhỏ, tình tiết từ đầu vẫn bình thường, cho đến khi cậu thấy được thân phận của nam chủ thứ hai – trưởng tử phủ Trấn Quốc công, An Thành Thắng.
Tuy rằng trong tư liệu miêu tả hàm hồ, An Thành Thắng sau này vẫn cưới vợ sinh con, còn vì vai chính đi trừng trị bào đệ cực kì tàn nhẫn, cũng vì vai chính mà phản bội Đại hoàng tử lãnh khốc mình vẫn luôn ủng hộ, còn đối với An Thành Kiệt "thu thập hết thơ y đã từng làm", "luôn luôn nhắc tới, ngày ngày tưởng niệm", rơi vào trạng thái điên cuồng đam mê. Quan trọng nhất là, người này thế mà cũng có hồn kỳ. Tuy rằng hắn ta không cùng vai chính nảy sinh quan hệ, tình cảm ái muội cũng không làm rõ, nhưng đúng là hắn ta cũng có hồn kỳ, hồn kỳ còn quay mòng mòng trên đầu vai chính kia kìa.
Anh em cùng cha khác mẹ... Nhiệm vụ của cái thế giới quỷ này chẳng trách lại khó như thế!
Tiếp tục nhìn xuống, cậu lại phát hiện bản thân còn quá ngây thơ. Hoá ra thế giới này không chỉ có nam chủ thứ hai có thân phận phá huỷ tam quan, mà còn có cả nam chủ thứ ba trong tương lai sẽ làm Hoàng đế – Thất hoàng tử Yến Minh Lễ.
Hoàng đế tương lai còn có thể thu vào hậu cung, vai chính thật lợi hại!
Yến Minh Lễ với An Thành Kiệt quen biết nhau trong đại hội săn bắn Hoàng gia, lúc đó An Thành Kiệt bị đích thứ tử Trấn Quốc công An Thành Nhạc thiết kế, bất hạnh thất lạc cùng với hạ nhân và đồng đội, lạc đường trong rừng rậm, sau đó vô tình gặp được Thất hoàng tử cũng bị lạc đường, hai người vì thế mới biết nhau. Sau khi thoát vây, Thất hoàng tử cảm thấy An Thành Kiệt cùng mình có địa vị trong gia tộc giống nhau, lại thấy y có tài văn chương, liền nổi lên tâm tư muốn lôi kéo, cùng y thân mật đi lại.
Đến đây, ba vị nam chủ đều đã xuất hiện, vai chính cũng bắt đầu con đường nghịch tập.
An Thành Kiệt bên ngoài vẫn là thư đồng của Bát hoàng tử, nhưng ngấm ngầm đã đầu phục cho Thất hoàng tử, vì gã mà chế hoả dược làm binh khí, đầu tư cả tiền, cả tài và cả tình, sau y còn thuyết phục được Lôi Bảo Phi kéo dưới trướng Thất hoàng tử, khiến thế lực của gã mở rộng không chỉ gấp đôi.
Cuối cùng, Thất hoàng tử Yến Minh Lễ thành công thượng vị, vì An Thành Kiệt không chịu lập Hậu; Lôi Bảo Phi trở thành Đại tướng quân, vì An Thành Kiệt cả đời làm lưu manh; An Thành Thắng trong thời khắc quan trọng bị An Thành Kiệt thuyết phục, giúp đỡ Thất hoàng tử, vinh hiển gia tộc được đời đời kéo dài, tiếp tục ở Trấn Quốc công phủ làm Trấn Quốc công, cưới vợ sinh con, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương vị Vương gia khác họ An Thành Kiệt.
Diệp Chi Châu vẻ mặt ngây thơ đứng dậy, bước ra khỏi thùng gỗ dùng một tấm khăn vải lau khô thân thể, lục lọi mặc vào trung y và trường bào, nhìn trời câm nín. Thế giới này quá không có tiết tháo, làm gay còn chưa tính, nam chủ so với hai thế giới trước còn nhiều hơn một người, nhưng tại sao cả ba vị nam chủ sau này đều cưới vợ? Coi như là không lập Hậu, không cưới chính thế, nhưng phi tử không phải vợ sao? Tiểu thϊếp không tính là vợ sao? Động phòng rồi cũng không phải vợ sao? Hơn nữa bốn người còn từng đi qua thanh lâu nữa...
Tóc ẩm ướt dính lên người rất khó chịu, Diệp Chi Châu sửa sang lại tam quan vừa mới vỡ nát của mình, từ trong không gian lôi ra một chiếc khăn bông bọc lấy tóc, ngồi trên ghế nhỏ cạnh thùng gỗ, tiếp tục xem tư liệu.
Vai chính cùng ba vị nam chủ dùng phương thức kì quái này ở chung với nhau cả đời, mấy chục năm sau, bốn người lục tục qua đời, đời sau của họ quan hệ hỗn hỗn loạn loạn, quốc gia cũng rối loạn, khiến các quốc gia khác thừa cơ nhảy vào, khai hoả chiến tranh. Thuốc nổ do An Thành Kiệt chế luyện ra khiến khắp nơi trên thế giới xuất hiện những đám mây hình nấm, càng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào cuộc chiến tranh này. Không quá mấy chục năm, thế giới liền bị thuốc nổ chơi xong.
Xem xong tài liệu, Diệp Chi Châu trầm mặc một hồi, nhớ lại một vấn đề khiến người ta tuyệt vọng: "Thông Thiên, thân thể hiện tại của tao tên là gì?"
[Đích thứ tử Trấn Quốc công phủ, An Thành Nhạc.]
... Quả nhiên chỉ là con tốt thí!
Cậu thở dài, đứng lên nhét khăn bông vào không gian, để đầu ẩm ướt bước ra ngoài, vừa đi vừa xem tư liệu của An Thành Nhạc.
An Thành Nhạc, đích thứ tử Trấn Quốc công phủ, nhỏ hơn An Thành Kiệt hai tuổi rưỡi, còn nhỏ thì nghịch ngợm thích gây sự, lớn lên thì vô học, thi từ ca phú cái gì cũng không được, phóng túng thì mọi sự tinh thông. Cậu ta lớn lên miệng lại dẻo, hống người rất giỏi, cho nên rất được người nhà sủng ái. Sau khi vai chính đến thì đoạt đi sủng ái của cậu ta, vì thế cậu ta ghi hận trong lòng, vốn muốn chơi xấu vai chính một phen, nhưng đầu óc cậu ta đơn giản, nhiều lần bị vai chính nhìn thấu rồi hắt nước bẩn, dần dần bị phụ thân và đại ca chán ghét, cuối cùng chết trong miệng thú ở lễ săn bắn Hoàng gia.
... Thật thảm! Tại sao nguyên chủ tại mỗi thế giới cậu dùng đều thích cùng vai chính đối nghịch? Sống tốt không thích hơn sao?
Sau tấm bình phong chính là một cánh cửa gỗ hoa văn trạm trổ hoa lệ, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
"Thiếu gia tại sao còn chưa ra? Tắm đều đã nửa canh giờ, nước cũng sớm nguội rồi đi?"
"Xuỵt! Thiếu gia là muốn khiến mình đổ bệnh, tránh được ngày mai phải tiến cung. Ta nghe Tiểu Thuý trong phòng phu nhân nói, lần này Hoàng thượng triệu tập nhi tử dòng họ các vị đại thần là muốn tuyển thư đồng cho vị ma ốm Bát hoàng tử kia. Ai lại chả biết việc này khó mà thực hiện, đều nghĩ các biện phát trốn trốn tránh tránh, thiếu gia nhà chúng ta cũng là không có cách nào."
"Cái gì mà ma ốm chứ, nói chuyện phải ý tứ một chút, đấy là Hoàng tử đấy, cẩn thận ăn nói lung tung lại bị người nghe thấy thì gây phiền cho thiếu gia."
Tiếng nói chuyện chợt ngừng lại, ngoài cửa cũng yên tĩnh.
Bước chân cậu dừng lại, mở lại tư liệu xem tuyến thời gian bắt đầu nội dung vở kịch.
Hai tháng sau khi An Thành Kiệt vào Trấn Quốc công phủ, Hoàng thượng bắt đầu tuyển thư đồng cho Bát hoàng tử 13 tuổi. So sánh tuổi tác con cháu nhà các vị đại thần, niên kỉ cùng địa vị của An Thành Nhạc là thích hợp nhất, đáng tiếc cậu ta ghét bỏ Bát hoàng tử không có tiền đồ, trước khi tiến cung liền đem bản thân dằn vặt ra bệnh, trốn khỏi lần tuyển chọn này. Hoàng đế hiển nhiên bị chọc giận, nhưng lại không tiện phát tác, nên nín giận chọn An Thành Kiệt làm thư đồng, còn ban chỉ nâng cao địa vị của y, khiến cho y có được "đãi ngộ giống với đích tử".
Đóng lại màn sáng, cậu hình hình ảnh thiếu niên mơ hồ trong gương, vẻ mặt hận thiết bất thành cương. Thật sự là không tìm chỗ chết liền không chết, bàn tính này đáng lý ra là vô cùng tốt, làm sao lại có thể tính ra tử cục được chứ?
Bất quá, An Thành Nhạc hiện tại biến thành Diệp Chi Châu cậu, muốn tìm chết sao? Không, cậu còn muốn tìm người yêu đâu!
Ôm gương vào trong lòng, Diệp Chi Châu hất hất mái tóc dài, chỉnh lại biểu tình trên mặt, nâng cằm nhấc chân đẩy cửa ra, dùng đuôi mắt nhìn hai gã sai vặt bên ngoài, kiêu căng nói: "Chuẩn bị ngựa cho tiểu gia! Gia muốn ra ngoài chuẩn bị lễ vật cho Bát hoàng tử!" Không phải chỉ là làm thư đồng cho thằng nhóc 13 tuổi thôi sao? Có cái gì phải trốn? Vị trí thư đồng này, cậu đã nhận định rồi!
.........