Bạch Lỵ rời khỏi Đỗ trạch, không biết tung tích, nghe nói lúc rời đi sắc mặt rất khó coi, như thể sinh bệnh nặng vậy.
Diệp Chi Châu nghe vậy lông mày nhíu nhíu, quay người lên lầu, mở máy tính trực tiếp đưa tinh thần lực vào thăm dò kho dữ liệu bên trong. Năng lượng hệ thống không đủ, tư liệu cung cấp quá phiến diện, nếu muốn nhanh chóng nắm được tư liệu hoàn chỉnh cặn kẽ, cậu chỉ có thể dùng loại thủ đoạn tự ngược nguy hiểm này.
Nhẫn nhịn cảm giác đau nhức cực hạn do dữ liệu khổng lồ nhồi nhét, cậu rốt cuộc tìm được phần lớn thông tin về Dương Uy, vị hôn phu của Bạch Lỵ.
Dương Uy, miêu tả khá giống với tư liệu hệ thống đưa ra, là một người hiền lành ôn nhu, trước mắt đang học thạc sĩ ở học viện y khoa tốt nhất nước Y, trong nhà kinh doanh y dược, có tiền có địa vị. Nhưng y là thân là người thừa kế sinh hoạt lại rất tiết kiệm, tiền trên tay phần lớn là dùng làm từ thiện và đầu tư nghiên cứu. Tính cách y ôn hoà, không thích thị phi, trước đó còn chủ động bỏ qua quyền thừa kế gia tộc, quyết định làm một bác sĩ thuần tuý. Mà nữ chủ sau khi nghe tin y từ bỏ quyền thừa kế liền lập tức lên máy bay, trở về quốc nội.
Cậu rời khỏi biển thông tin dữ liệu, trên trán chảy mồ hôi lạnh, khẽ cười. Cậu nghĩ cậu đã tìm ra nguyên nhân nữ chủ đột nhiên chạy về quốc nội, mà cũng hiểu rõ cách nữ chủ xoá đi lai lịch cùng vết tích bối cảnh đến ngay cả Vân Kha cũng không tra được chút gì.
Hà Vị Hương, mẹ đẻ của Bạch Lỵ, đam mê nhất là đá quý châu báu và hàng hiệu các loại, vẫn luôn ỷ vào thân phận mẹ vợ của người thừa kế nhà họ Dương mà kiêu ngạo. Hơn nữa, bên trong dữ liệu khổng lồ kia, cậu "nhìn thấy" bản ghi chép vô cùng lớn chi tiết đi thuê phòng của Hà Vị Hương, và đối tượng đi thuê phòng của bà ta cũng không phải cha Bạch, mà là anh họ xa của bà ta, Hà Giang.
Hà Giang, con riêng của người cầm quyền hiện tại nhà họ Hà, làm người tàn nhẫn vô tình, thời điểm vừa mới được đón về Hà gia thì được Hà Vị Hương chăm sóc, so với Hà Vị Hương nhỏ hơn 8 tuổi. Gã ở bên ngoài là chủ một cửa hàng châu báu, sau lại lén lút mở một sòng bạc, bối cảnh có chút đen.
Trong tài liệu nói nữ chủ lần này về nước là đi du lịch, nhưng trên thực tế, nữ chủ chạy về nước lần này vì muốn trốn tránh nghi thức đính hôn cuối năm, không muốn người nhà họ Dương tìm đến nên nhờ Hà Giang giúp cô ta che giấu thông tin.
Đứa con gái không được yêu thích của dòng thứ và đứa con riêng không ra hồn của dòng chính, tình chị em, còn là chị em họ yêu nhau... Thực sự là một trò hay. Hai người này vô cùng lớn mật, một chút cũng không sợ nhà họ Bạch nhìn ra cái gì. Hà Vị Hương còn thường mượn cớ về nhà mẹ đẻ, mang theo Bạch Lỵ cùng Hà Giang đồng thời đi du lịch bên ngoài, nghiễm nhiên là một nhà ba người hạnh phúc.
Cũng không biết nữ chủ có biết quan hệ giữa mẹ mình và cậu họ hay không...
Biết được chuyện muốn biết, cậu vui vẻ gõ gõ mặt kính trang điểm, hỏi: "Mày đưa ra nhiệm vụ cho tao là ngăn cản nữ chủ đi NP, cô ta nguyên bản nhân duyên tốt lắm sao?"
[Làm ơn nhất định đem nữ chủ tránh xa khỏi nam chủ được hệ thống cung cấp trong tài liệu.]
Cậu nhíu mày: "Những người khác thì có thể?"
[Có thể.]
"Rất tốt." Cậu đóng máy tính, chậm rãi xoay người, hơi nheo mắt lại: "Là thời điểm giải quyết nhiệm vụ của thế giới này." Cũng lạ là trước cậu vẫn luôn ngây thơ muốn dùng phương thức ôn hoà đi làm nhiệm vụ, chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt đường lui của nữ chủ, nhưng bây giờ... Trò hay nên bắt đầu.
Rất nhanh, tiệc rượu cuối năm đã tới.
Diệp Chi Châu nhìn thiếu niên sau khi tỉ mỉ ăn mặc liền toát ra khí chất quý phái ưu nhã trong gương, khẽ mỉm cười, nhanh chân đi ra cửa. Mấy ngày hôm nay, cậu đã làm hết mọi chuyện nên làm, hôm nay cũng nên nghiệm thu thành quả.
Địa điểm mở tiệc rượu cách Vân trạch cũng không xa, đi xe mất nửa tiếng, Vân Kha lo lắng Diệp Chi Châu ăn không được ngon trong tiệc rượu, liền dẫn cậu đi nhà hàng riêng ăn lót dạ trước. Hai người vừa từ nhà hàng đi ra, Diệp Chi Châu cũng cảm giác được tia tinh thần lực ở chỗ Bạch Lỵ hơi giật giật, cậu khựng một chút, nghi hoặc nhìn Vân Kha đang đi tới.
Bảy giờ tối, tiệc rượu đúng giờ bắt đầu. Đại sảnh hoa lệ rộng lớn tràn ngập người, cao tầng của tập đoàn cùng đại biểu các công ty đối tác đi tới đi lui, người phụ trách các phòng ban cùng nhau tụ tập một chỗ nói chuyện, bầu không khí khá náo nhiệt.
Diệp Chi Châu đi bên cạnh Vân Kha, vừa mới xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Các nhân viên ở một bên buôn chuyện, các cổ đông suy tư sâu sắc, đám người quản lý tập đoàn họ Đỗ có chút kích động, cũng có người trầm mặc.
Không giống với những gì Vân Kha lo lắng, Diệp Chi Châu biểu hiện khá là hào phóng. Nói chuyện cùng người khác ôn hoà lễ độ, đối với lời khen tặng thì khích lệ khiêm tốn, mịt mờ khıêυ khí©h liền thoải mái giảng hoà, không giống như là người lần đầu tham gia tiệc rượu.
Nhìn thiếu niên như vậy, ánh mắt Vân Kha càng ngày càng ôn nhu, mơ hồ mang theo chút ý cười cưng chiều. Nhân viên tập đoàn Vân Viễn cùng các cổ đông đều sợ ngây người, ở công ty làm việc nhiều năm như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu như vậy của ông chủ. Đây là giữa trời nắng liền có sấm chớp sao?
Một vòng hàn huyên thuận lợi kết thúc, Vân Kha bị đồng nghiệp lôi đi, Diệp Chi Châu bưng cốc nước trái cây ngồi nghỉ ngơi ở một góc khuất trong phòng, ánh mắt như có như không nhìn đại biểu do họ Văn phái tới. Họ Văn làm thời trang, cũng có một phần nghiệp vụ hợp tác với họ Đỗ, sau khi họ Đỗ được Vân Kha kế thừa liền lợi dụng giao tình lúc trước với họ Đỗ, cùng họ Vân bên bất động sản và tài chính hợp tác.
Khoé miệng cậu cong lên một chút, không tự chủ lơ đãng nghĩ. Họ Văn ngay từ đầu là dựa vào họ Đỗ làm giàu, sau thông qua họ Đỗ để quật khởi, lại đạp họ Đỗ xuống để tiếp cận họ Vân, có thể nói là lợi dụng họ Đỗ triệt để. Cũng lạ là ông Đỗ ngày xưa mắt bị mù, đem một nhà sài lang coi làm đồng hương thu lưu dưới trướng, còn bồi dưỡng cho bọn họ làm ngành thời trang.
Cha Đỗ nắm giữ gia nghiệp thì vẫn luôn cùng đồng lứa họ Văn quan hệ mật thiết, bên ngoài luôn xưng anh gọi em. Sau này, họ Văn trộm thiết kế cơ mật sản phẩm của họ Đỗ, đi trước một bước đem tung ra thị trường, cha Đỗ biết được vô cùng giận dữ, mau chóng góp nhặt chứng cứ họ Văn đánh cắp cơ mật thương mại chuẩn bị kiện bọn họ. Kết quả, hành động còn chưa làm được gì, liền trong một lần xảy ra xô xát ngoài đường, cùng vợ của mình bị "vô tội lan đến", song song qua đời.
Nhớ tới cách cậu tư họ Văn đối xử với cha Đỗ mà cậu thu thập được, cậu nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cha Đỗ đem mấy người họ Văn coi như anh em của mình, nhưng họ Văn lại coi cha Đỗ là đối thủ một mất một còn, đúng là loại khốn nạn!
Thiết kế cơ mật bị họ Văn trộm đi thật ra là lễ vật mẹ Đỗ chuẩn bị cho Đỗ Vân và Đỗ Dương, chia làm hệ liệu thiếu nữ và hệ liệt trẻ em. Lúc bà chết, hệ liệt trẻ em mới chỉ hoàn thiện một nửa, được đem khoá cẩn thận ở tủ sắt bên trong phòng ngủ. Bởi vì muốn cho hai đứa con một kinh hỉ, phần thiết kế này cha mẹ Đỗ luôn không hướng ngoại giới tuyên bố qua, chỉ ngoại trừ mấy người họ Văn luôn được cha Đỗ coi là anh em...
Cha Đỗ lúc mất, Đỗ Vân vừa mới 19 tuổi, tạm thời nghỉ học để tiếp quản gia nghiệp. Cô trước đó luôn ở nước ngoài học tập, cũng không biết Đỗ - Văn hai nhà có khúc mắc gì, trước ổn định công ty, nhớ đến tình cảm trước kia nên giúp họ Văn ứng phó với khó khăn lúc sản phẩm mới tung ra thị trường. Sau đó, trong một lần phỏng vấn, cô công khai nói rằng hệ liệt sản phẩm mới của họ Văn rất có linh khí, cô rất yêu thích...
Trong đầu nghĩ lung ta lung tung còn chắp vá ra chân tướng, dư quang nhìn thấy đại biểu họ Văn đến gần Vân Kha, nụ cười bên khoé miệng càng sâu hơn.
"Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cũng tìm được cậu."
Thanh âm hàm hậu quen thuộc ở bên tai vang lên, cậu thu lại tầm mắt nghiêng đầu nhìn: "Là chú Lý nha, tìm tôi có chuyện gì?"
Lý Quần, tài xế của Đỗ Dương, ở Vân gia làm việc hơn 20 năm, trước đó vẫn luôn là tài xế của Vân Kha, rất được Vân Kha tin tưởng.
Dùng tinh thần lực bị tổn thương đem chuyện năm đó tàn nhẫn đào sâu hơn, cậu ngẫm thuận một vòng sự thật phát hiện ra, sau đó ý thức được một chuyện - Vân trạch có nội gian.
Tai nạn xe của Đỗ Vân quá kì lạ, cộng thêm vụ tai nạn dẫn đến việc nguyên chủ bị đuổi khỏi Vân trạch có quá nhiều trùng hợp, chủ yếu nhất là, họ Văn lúc đầu sao dám khẳng định thuốc hạ trong trà hoa sẽ được Đỗ Dương uống? Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một khả năng, đó chính là trong Vân trạch có người đem chuyện nguyên chủ yêu thích, ỷ lại nữ chủ nói cho nhà họ Văn biết. Vân trạch chỉ có bấy nhiêu người, bác Phúc không thể nói ra, dì Ngô thì không có điều kiện, mà thời khắc nào cũng có thể để ý đến tình hình Đỗ Dương thì chỉ có một mình Lý Quần. Mà Lý Quần, cố tình lại là tài xế lái xe lúc Đỗ Vân xảy ra tai nạn.
Quá khả nghi!
Lý Quần một đầu hoa râm bị nụ cười của cậu tác động đến, một mặt vui mừng nói: "Cậu chủ nhỏ gầy đi lại càng ngày càng đẹp trai hơn rồi."
"Có vậy sao?" Nụ cười trên mặt càng lớn hơn, cậu hơi ghé sát người, thấp giọng hỏi: "Vậy chú Lý nhìn kĩ một chút, xem tôi và chị tôi có phải giống nhau đến bảy, tám phần không? Nghe dì Ngô nói, năm đó anh Tiểu Lý còn thương thầm chị tôi đâu."
Lý Quần không hiểu sao bị nụ cười của cậu làm cho phát lạnh, không nhịn được lùi một bước, dùng nụ cười ngây ngô che đậy tư thế cứng ngắc: "Dì Ngô nói lung tung đấy! Cô chủ là người cao quý như vậy, thằng nhóc kia sao dám tơ tưởng đến."
"Tôi lại thấy anh Tiểu Lý tốt vô cùng, không phải thằng nhóc không hiểu gì đâu." Trong mắt ám quang loé lên, tinh thần lực thuận thế chui vào đại não Lý Quần. Cậu đứng thẳng người, tiếp tục làm một thiếu niên chưa hiểu chuyện đời: "Chú Lý chưa nói lý do làm sao tìm tôi đâu, hay là muốn nhờ tôi đi gọi anh tôi?"
"Không phải không phải, tôi tới tìm cậu chủ." Lý Quần vội vàng vung tay, một biểu cảm khiến người thấy thành thật: "Ông chủ lo cậu ăn không ngon khi dự tiệc, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý bảo dì Ngô nấu canh, vừa rồi phái người đưa tới. Tôi sợ cậu chủ bị đói, nên không để ý quy củ đã chạy tới đây."
Vân Kha quả thật lo lắng cậu ăn không ngon, nhưng việc phiền toái dặn dì Ngô nấu canh đưa tới thì hắn lại không làm. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cậu lại là dáng vẻ kinh hỉ, đặt nước trái cây xuống thúc dục: "Canh ở đâu? Vẫn là anh ấy hiểu tôi, trong tiệc rượu không phải rượu thì là nước trái cây, một chút đồ ăn nóng cũng không có, ngán chết rồi!"
"Canh vẫn đặt trên xe, nơi này nhiều người, bị nhìn thấy cũng không tốt nên tôi không mang tới. Cậu chủ, cậu không ngại ngồi trên xe uống canh chứ?"
Trên xe? Ánh mắt cậu loé loé, cười sâu xa: "Không ngại! Đương nhiên không ngại!" Nhược điểm tốt như vậy đưa lên tay, cậu cao hứng còn không kịp đâu. Quay đầu liếc nhìn Vân Kha vẫn còn bị đối tác vây quanh, cậu mím mím môi, theo Lý Quần đi ra ngoài.
Vân Kha tựa hồ cũng có cảm giác, nhìn về phía cửa, lại bị đại biểu nhà họ Văn cản lại ánh mắt: "Ngài Vân, hạng mục vừa rồi ngài thật sự nhượng cho chúng tôi sao? Đây thực sự là đại ơn!"
Cảm xúc trong mắt hắn càng không kiên nhẫn, mơ hồ còn mang theo ý lạnh, hắn thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: "Sự tình đó sau này sẽ có người cùng quý công ty hiệp đàm, tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp được." Nói rồi lập tức đi tới khu nghỉ ngơi Diệp Chi Châu ngồi trước đó. Nghĩ đến báo cáo điều tra có được mấy hôm trước, khí thế quanh thân hắn càng lạnh lẽo. Một họ Văn bé nhỏ, lại dám khua móng vuốt lên đầu Tiểu Dương? Hạng mục kiếm bộn tiền? Không! Đó là bùa đòi mạng hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho chúng.