Chương 4

Một ngày trải qua vô cùng kí©h thí©ɧ, Diệp Chi Châu lăn vào trong chăn, thở dài xả giận.

Quả thực là mệt hơn chó. Nếu không phải vì mạng sống…

[Ký chủ làm rất tốt.] Gương trang điểm lần thứ hai bắt chuyện cũng không bắn ra màn sáng.

Diệp Chi Châu một hơi thở ra chưa xong suýt nữa bị sặc, ho khan một cái, không nhịn được nguýt dài.

[Xin hãy tiếp tục cố gắng.]

Cậu một chút cũng không muốn nỗ lực.

[Nhiệm vụ thất bại sẽ chết.]

… Được rồi, tất cả cũng vì mạng sống.

[Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ được thăng cấp, ký chủ cũng có thể thu được phần thưởng.]

Diệp Chi Châu chép miệng. Quá béo, không thể vươn tay! Cậu ngồi dậy, giương mắt nhìn màn sáng, tông giọng nâng cao vì kinh ngạc: “Mỗi lần? Lẽ nào kiểu nhiệm vụ cứu thế còn có rất nhiều?”

[Rất nhiều.] Trong màn ảnh bắn ra câu trả lời khiến cậu tuyệt vọng, sau đó xuất hiện đường tiến độ còn khiến cậu tuyệt vọng hơn: [Đường tiến độ hoàn thành, ký chủ có thể về nhà.]

Đường tiến độ vô cùng dài, chia thành gần trăm ô vuông nhỏ. Hiện tại, nhiều nhất chỉ có hai ô vuông đang sáng lấp loé.

“Đường tiến độ đi xong, thân thể tao cũng sớm mục nát đến xương cũng chả còn.”

[Yên tâm. Trong thế giới nhiệm vụ 10.000 năm, tương đương với 1 giây ở thế giới của ngài.]

Không! Cậu không yên lòng chút nào.

[Hệ thống có thể miễn phí giúp ngài đem tinh thần lực tăng đến cấp SSS.]

Diệp Chi Châu vẻ mặt sinh không thể luyện đột nhiên năng động dị thường, vội vã truy hỏi: “Thật sao? Mày thực sự lợi hại như vậy? SSS cùng SS kém nhau không chỉ một chữ cái đâu.” Toàn bộ đế quốc có được thiên tài cấp SSS chỉ cần hai bàn tay cũng đếm hết, nếu như hệ thống nói là thật…

[Là thật, không lừa ngài. Chỉ cần số lượng đủ lớn, tất cả đều có thể.]

Cậu trợn to mắt, nhịp tim đập tăng nhanh, vội vã nói: “Vậy bây giờ mày thăng cho tao đi!” Tinh thần lực cấp SSS là có thể thoát ly thân thể, biến thành thực thể, quả thực là sát khí nghịch thiên.

[Chờ đường tiến độ đi xong đã.]

“Không thể thăng trước rồi…”

[Không thể.]

“Nhưng là…”

[Không có đường tắt đi đến thành công.]

“…”

[Nghỉ ngơi đầy đủ là ký chủ có thể hoàn thành đảm bảo cơ bản của nhiệm vụ. Ký chủ, đêm đã khuya.]

“…” Cái hệ thống này thật phiền.

Diệp Chi Châu buồn bực rúc đầu đi ngủ, trong mộng có vô số màn sáng không ngừng đâm đâm đầu cậu, đâm đến cậu vô cùng khó thở, đáy lòng vô cùng nặng nề. 5 giờ rưỡi sáng, cậu rốt cuộc cũng bị dằn vặt tỉnh.

“Thông Thiên.”

[Chuyện gì?] Màn sáng bắn ra trước mắt cậu, tốc độ phản ứng nhanh đến nỗi khiến người ta líu lưỡi.”

Tao cảm thấy rất khó thở, ngủ không yên ổn. Có phải là tao không hợp khí hậu không?” Cậu mở to cặp mắt vô thần, nhớ rằng trước kia chất lượng ngủ tuy không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không khiến cậu nghẹn như thế này.

Màn sáng lấp loé, một tia sáng bắn ra, quét một vòng trên người cậu, sau đó chậm rãi viết ra một dòng: [Linh hồn không có vấn đề, thân thể khớp 100%. Ngài không ngủ được là vì quá béo.]

Quá béo… Hoá ra không phải là trong lòng nặng nề, mà là thân thể nặng nề.

Cậu bò xuống giường, nhìn bàn tay béo ú của mình, nghiêm túc nói: “Tao muốn giảm béo.” Trời mới biết nhiệm vụ thế giới này bao giờ mới xong, vì sinh hoạt của bản thân mà suy nghĩ, vẫn nên gầy đi sẽ tốt hơn.

Màn sáng loé loé, gương trang điểm trên tủ đầu giường ‘cụm cụp’ một tiếng mở ra, lộ viên thuốc nhỏ màu nâu bên trong.

[Ăn nó.]

“Đây là cái gì?”

[Hạ phẩm Tẩy Tuỷ đan.]

Bối cảnh đột nhiên trở nên không đúng, cái cảm giác từ xã hội công nghệ cao xuyên đến thế giới Tu chân thật hoang đường. Diệp Chi Châu có chút không dám ăn.

[Tin tưởng tôi.]

“…”

[Ngoại trừ tin tưởng tôi, ngài không còn lựa chọn nào khác.]

Được rồi… Cậu bây giờ cùng cái hệ thống này nương tựa lẫn nhau, có vẻ cũng chỉ có thể tin tưởng nó.

Đan dược vào miệng liền tan, không đắng chút nào, ngược lại mang theo vị ngọt nhàn nhạt. Đan dược tan thành dòng nước ấm, đi vào trong thân thể “dạo” một vòng, vừa ấm áp vừa thoải mái. Cảm giác này thực sự rất huyền diệu, Diệp Chi Châu hưởng thụ nhắm mắt.

Hai phút sau, cậu đột ngột mở mắt, lao ngay vào nhà vệ sinh.

Từ 5 rưỡi kéo đến 6 giờ, Diệp Chi Châu đã muốn hư thoát.

[Tẩy Tuỷ đan phân làm tam phẩm. Hạ phẩm cường thân kiện thể, trung phẩm mỹ dung dưỡng nhan, thượng phẩm tẩy kinh phạt tuỷ. Đây là quá trình tu bổ thân thể cần thiết, bài xuất độc tố mới có thể ôn dưỡng thân thể, mong ký chủ không cần kinh hoảng.]

Không, cậu không kinh hoảng, cậu muốn chết.

Ngày thứ hai, Vân Kha hiếm khi ngủ ngon, bác Phúc quản gia vui mừng giống như ăn Tết, trước nghiêm lệnh tất cả mọi người không ai được lên lầu hai quấy rối tiên sinh, sau cả khuôn mặt già nua cười thành đoá cúc vạn thọ đi dâng hương cho ông bà chủ.

Diệp Chi Châu nội tâm âm thầm đắc ý, đảo mắt qua vẻ mặt cứng ngắc nhưng vẫn giữ nụ cười ôn nhu của nữ chủ, lòng tràn ngập thoả mãn ngồi lên xe đi học.

Sinh hoạt cấp ba khô khan và tẻ nhạt, Diệp Chi Châu tâm tình rất nhanh lại xuống dốc. Cậu nhịn lại nhịn, bỏ ra khoảng thời gian một buổi trưa đem SGK lớp 11 của Đỗ Dương xem một lần, lại đi nhà sách lật qua SGK lớp 12, cuối cùng lợi dụng cuối giờ nghỉ trưa làm hai bộ đề thi đại học mô phỏng. Đạt được điểm tối đa rồi, cậu ưu thương ngửa mặt góc 45 độ nhìn trời… Cũng không biết Vân Kha với nữ chủ có nhân lúc cậu đi học không có ở nhà, lén lén lút lút phát triển quan hệ nam nữ không hài hoà gì đó hay không…

“Thông Thiên, nếu không tao nhảy lớp đi, trực tiếp tham gia kỳ thi đại học sang năm, như vậy liền có một bó lớn thời gian đi nhìn nữ chủ.” Học sinh cấp ba chính là không có tự do, thật khổ sở!

Gương trang điểm ‘cùm cụp’ một tiếng, lại mở ra, bên trong có viên thuốc nhỏ màu lục.

“… Đây là cái gì?”

[Thưởng nhảy lớp, Thanh Tâm Ngọc Lộ hoàn, tác dụng nâng cao tinh thần, đầu óc tỉnh táo. Tinh thần tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo trì thanh tỉnh.]

Xem ra là đồng ý với ý kiến nhảy lớp này, thế nhưng mà…”

Thông Thiên, mày thật ra là bán thuốc giả đi?”

Thông Thiên giả chết, không để ý đến cậu. Diệp Chi Châu tâm trạng rất tốt thu lại đan dược, ngồi đợi tan học.

Nghỉ giữa giờ, cậu gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm, được cho phép liền đẩy cửa, nhe răng cười với giáo viên chủ nhiệm: “Thầy ơi, nhà em yêu cầu em nhảy lớp, xin hỏi thủ tục phải làm những gì ạ?”

Tay đang chấm bài đột nhiên trượt dài…



Tập đoàn Vân Viễn, văn phòng ở tầng cao nhất.

Vân Kha đầy mặt nghiêm túc mở trình duyệt, nhập vào các từ khoá “tính cách đột biến”, “đứa nhỏ vốn hướng nội nay đột nhiên tức tối ra mặt”, “nam sinh tuổi 17”, nhấn tìm. Kết quả rất nhanh hiện lên, bỏ qua một đống lớn quảng cáo chữa bệnh, hắn đem mục tiêu xác định tại một cái đáp án trên mạng.

Hiên Viên Long Ngạo Thiên: [Ai nha, chủ tus không cần quá lo lắng, con trai cậu chỉ là tiến vào thời kì phản nghịch tuổi thanh xuân thôi, không có gì to tát. Đứa nhỏ không nghe lời là do ngứa da, đánh đòn vài cái là tốt.]

Đánh đòn vài cái… Vân Kha mạnh mẽ cau mày, đóng trình duyệt lại.

Thuận lợi đạt điểm tối đa mấy bộ đề thi mô phỏng mà chủ nhiệm giao cho, Diệp Chi Châu vui vẻ trở về nhà, hướng bác Phúc đang nghênh đón cười hỏi: “Anh đâu rồi ạ? Cháu có tin tức tốt muốn nói cho anh ấy biết.”

Bác Phúc bị nụ cười của cậu cảm hoá, cũng cười rộ lên, vừa nhận cặp sách vừa trả lời: “Cậu trợ lý vừa gọi điện thoại về, nói rằng công ty có họp đột xuất, tiên sinh hôm nay sẽ về muộn.”

“Làm sao mà cứ sắp đến lúc ăn cơm lại có việc chứ!” Diệp Chi Châu cau mày, thấy Bạch Lỵ cầm hộp cơm lớn từ phòng ăn đi ra, rada nhiệm vụ nổ vang, hỏi: “Chị Lỵ Lỵ, chị cầm hộp cơm làm gì?”

Bạch Lỵ như thể không nhớ đến

chuyện không vui vẻ của hai người hôm qua, ôn nhu trả lời: “Chị lo anh Vân họp bận quá mà quên ăn cơm nên muốn đưa cho anh ấy. Cơm ở nhà đã làm xong, Tiểu Dương ăn trước đi nhé, không cần chờ anh ấy đâu.”

Không hổ là nữ chủ “ôn nhu săn sóc”, đương nhiên là chu đáo, nhưng cái thái độ bà chủ gia đình này là làm sao?

Diệp Chi Châu không biểu cảm nhíu mày, lại cười bước đến, ân cần: “Chị Lỵ Lỵ, chị mới vừa xuất viện chưa bao lâu, cần phải được tĩnh dưỡng, sao lại có thể để chị mệt mỏi đi đưa cơm cho anh ấy? Hay là để tôi đi thôi, vừa vặn tôi có chuyện muốn nói cho anh ấy biết.” Dứt lời, cũng không quản phản ứng của nữ chủ, trực tiếp cướp hộp cơm trong tay cô ta, quay người chạy ra cửa, vừa chạy vừa gọi: “Chú Lý, không cần cất xe, chúng ta đi đưa cơm cho anh thôi.”

“Ôi chao! Tiểu Dương, không cần, chị…” Bạch Lỵ trơ mắt nhìn cậu tựa như viên thịt tròn lăn ra khỏi cửa, lưu lại một đống bụi ở đây.

“Cậu chủ nhỏ lớn rồi, biết quan tâm cậu chủ, thật là tốt!” Bác Phúc vui mừng ra mặt, cảm thán, nhìn Bạch Lỵ đầy cảm kích: “Vẫn là Tiểu Lỵ có biện pháp. Trước đây cậu chủ nhỏ quá hướng nội. Nhờ có cháu mấy hôm khơi thông, hiện giờ cậu chủ nhỏ thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.”

“Không… Dạ, bác Phúc khách khí rồi.” Bạch Lỵ cứng đờ giật nhẹ khoé miệng, hai tay nắm chặt lấy nhau, móng tay bấm suýt rách lòng bàn tay: “Tiểu Dương hiện tại quả thật là sáng sủa hơn nhiều… Lời nói cũng thay đổi nhiều…”

Xe dừng trước cửa công ty, Diệp Chi Châu đuổi tài xế về, nhấc hộp cơm, lợi dụng thân phận “hoàng thân quốc thích” đi thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc, tiến vào phòng làm việc rộng rãi sạch sẽ của Vân Kha.

Đây là lần đầu tiên nguyên chủ tới công ty Vân Kha, đương nhiên cũng là lần đầu tiên Diệp Chi Châu tới. Không giống với biểu hiện lạnh lùng cường thế, văn phòng của Vân Kha rất ấm áp, là loại cảm giác ấm áp như ở nhà. Cậu đặt hộp cơm đặt xuống cạnh khay trà tiếp khách, tò mò đi lại trong văn phòng, sau thấy không thú vị chạy về salon cho khách, mở hộp cơm do nữ chủ tỉ mỉ chuẩn bị ra.

Ba món một canh, hoa quả ăn tráng miệng cùng một bình trà hoa nhỏ. Nữ chủ chuẩn bị thực phong phú mà…

Từ từ đã, trà hoa? Nữ chủ đối với việc tặng trà hoa còn chưa đứt mộng sao?

Cậu chà chà hai tiếng, đem bình trà nho nhỏ cầm lên, tìm cái cốc lớn nhất rót trà ra, ngửi một cái, sau đó uống một ngụm nhỏ, tinh tế thưởng thức. Hương vị thanh đạm, có một chút đắng nhẹ, uống xong trong não có cảm giác thoải mái nhàn nhạt, giống như cả người được mây nhẹ ấm áp vây lấy, ngay cả tinh thần lực cũng mềm nhũn đi…

Không đúng!

Cậu nhanh chóng hoàn hồn lại từ trạng thái hưởng thụ, đem Thanh Tâm Ngọc Lộ hoàn mà lúc chiều hệ thống mới đưa cho nuốt vào. Viên thuốc tan ra trong cổ họng hoá thành một tia khí thể mát mẻ xông thẳng lên trán, một giây sau đập tỉnh đại não đang rơi vào hỗn độn, tinh thần lực một lần nữa khôi phục sức sống.

Cậu cau mày để ly xuống, trong mắt hiện lên nét nghiêm nghị.

Trà này có điểm quái lại.

Vân Kha đẩy cửa tiến vào, thấy cậu “thâm cừu đại hận” nhìn chằm chằm một cốc trà, khẽ cau mày: “Em đang làm gì?”

Cậu chậm rãi giương mắt, đôi môi giật giật, phun ra hai chữ: “Thử độc.”

“Phụt…” Trợ lý theo sau Vân Kha không nhịn được cười ra tiếng.

………