Chương 170: Ngoại truyện

Vào một buổi sáng sớm trời trong nắng đẹp, Diệp Chi Châu hất văng bàn tay Đông Phương Thư trên hông mình, sờ lên cái máy truyền tin đang không ngừng rung loạn.

"Alo..."

"Diệp Chi Châu! Bây định nghỉ phép đến lúc nào hả? X2 đều đã đại trà ngoài thị trường rồi, X2 bản cải tiến đấu? Bị bây ăn rồi hở?"

Diệp Chi Châu mở to đôi mắt vốn dĩ còn đang nhập nhèm, giơ tay xoa xoa trán: "Đàn anh... Đồng ý cho em nghỉ phép là anh, không cho em nghỉ phép cũng là anh, rốt cuộc là anh muốn cái gì đây..."

Bên kia máy truyền tin trầm mặc một lúc, sau đó tiếng kêu của Phương Nghi Hành còn kích động hơn trước: "Anh đây là cho bây nghỉ phép để giải quyết việc của Nhậm gia! Kết quả thì sao? Bây lại dám chạy đi cùng với tên khốn Lâu gia hưởng tuần trăng mật khỉ gió! Việc của Nhậm gia bây lại mặc kệ luôn!!!"

"Cả nhà người ta ngồi tù hết rồi, em còn quản gì nữa đây?" Diệp Chi Châu củng củng đầu vào trong chăn: "Tuy rằng quyền độc quyền của dung dịch ổn định tinh thần lực còn cần em viết thêm mấy chữ, nhưng những cái đó em đã hoàn toàn uỷ thác cho Lâu Dật rồi còn gì."

Phương Nghi Hành lại nghẹn, rốt cuộc mới thốt ra được mục đích của lần gọi điện này: "Vậy sao bây không đem Tiền Nguyên người ta uỷ thác hoàn toàn cho Lâu Dật luôn đi? Cậu ấy là người của tổ bây, bây lại không thèm đi làm, giờ người ta cứ bám theo anh đây, bây dám mặc kệ hả?"

Ây dà, Tiền Nguyên?

Cậu chớp chớp mắt, giả ngủ: "Anh trả lương cho cậu ấy, cậu ấy giúp anh làm việc, này không phải là bình thường sao? À đúng rồi, em có chút việc bận, bái bai!"

Lạch cạch, trực tiếp cúp máy. Một bàn tay từ phía sau duỗi tới, ôm lấy eo cậu.

"Ai?"

Diệp Chi Châu hoàn toàn không buồn ngủ, xoay người đẩy Đông Phương Thư: "Đứng lên đi, hôm nay em muốn đi xem tình huống của Nhậm Xảo. Cô ta là người bị hại nặng nhất do hồn kỳ lăn lộn ra, em phải giúp cô ta một chút."

Đông Phương Thư mở mắt, ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu cọ cọ cổ cậu: "Em định giúp cô ta như thế nào? Nếu không có hồn kỳ, cô ta căn bản không sống đến hiện tại." Nhậm Xảo vốn dĩ nên chết sau khi chẩn đoán ra bệnh hai ngày, hồn kỳ tuy rằng chiếm được thân thể cô ta trước còn hại cô ta mang thai, nhưng đúng là vì hồn kỳ đã tu chỉnh thân thể cô ta, khiến cô ta chống đỡ được đến khi Diệp Chi Châu xuất hiện, cuối cùng còn được cứu trợ. Nhờ hoạ được phúc chính là nói loại tình huống này.

Trong chăn quá nóng, hai người còn dán dính vào nhau, hơi thở phun lên cổ khiến cả người ngứa ngáy, Diệp Chi Châu nghiêng đầu, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đỏ mặt nói: "Hiện tại gia sản Nhậm gia vì chuyện độc quyền nên đã bị đóng băng hoàn toàn, Nhậm Vân Kiệt và Nhậm Vân Lăng hai anh em đó đã vào ngục giam, Dụ Tuyết cũng là... A, anh làm gì?"

Đông Phương Thư liếʍ liếʍ dấu răng nhàn nhạt vừa bị cắn ra, xoay người đè cậu dưới thân: "Di chứng của Phệ Hồn phiên lưu lại tự khắc Thiên Đạo sẽ đi giải quyết, em không cần để ý quá nhiều làm gì."

Tư thế hai người có chút không ổn, Diệp Chi Châu vừa cọ cọ vừa hỏi: "Thiên Đạo chuẩn bị xử lý chuyện Nhậm Xảo như thế nào? Chúng ta về đã được một tháng, chẳng thấy Thiên Đạo làm gì cả."

Đông Phương Thư bắt cậu lại, tay thò xuống kéo lưng quần cậu: "Rất nhanh sẽ làm gì đó."

Diệp Chi Châu run run, vội cản lại tay hắn, sốt ruột nói: "Em đói bụng, chúng ta rời giường ăn sáng đi!"

Đông Phương Thư giật phăng quần cậu ra, mỉm cười: "Anh cũng đói lắm." Dứt lời liền chọn điểm mẫn cảm mà hôn xuống.

"Ân..." Thân thể Diệp Chi Châu căng ra rồi mềm oặt đi, xấu hổ lại giận dữ đấm giường: "Hỗn đản! Rủa anh cả đời không cứng được!"

"Vĩnh viễn không có ngày đó đâu!"

Thiên Đạo quả thực rất nhanh đã làm gì đó. Trưa hôm đó, Diệp Chi Châu nhận được điện thoại từ bệnh viện mà Nhậm Xảo đang năm.

"Bệnh nhân đã cùng người nhà xử lý thủ tục xuất viện rồi rời đi."

"Người nhà? Là ai?" Động tác mặc áo khựng lại, Diệp Chi Châu nhíu mày hỏi: "Thân thể cô ta đã dưỡng tốt chưa? Không phải đã nói là ở tình trạng hỏng gen mà mang thai thì thai nhi sẽ có ảnh hưởng nhất định, phải được chiếu cố cẩn thận hay sao?" X2 tuy rằng đã trị hết bệnh hỏng gen của Nhậm Xảo, nhưng đối với thai nhi có tác dụng hay không thì vẫn là điều bí ẩn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cậu luôn tương đối quan tâm tình trạng Nhậm Xảo. X2 là do cậu làm ra, dù sao cậu cũng phải phụ trách đối với loại thuốc này.

"Mang thai? Ngài liệu có lầm không? Bệnh nhân không có mang thai, cô ấy chỉ là bị hỏng gen, hiện tại đã khỏi hẳn. Đón cô ấy là một người tên là Nhậm Trác, tự xưng là anh trai bệnh nhân."

Diệp Chi Châu đơ ra: "Không mang thai?"

"Không có."

"Chỉ bị hỏng gen?"

"Chỉ bị hỏng gen."

Lạch cạch, Đông Phương Thư giúp cậu cúp máy.

Diệp Chi Châu quay đầu nhìn hắn: "Sao lại như thế?"

"Thời gian hồi tưởng." Đông Phương Thư giơ tay giúp cậu cởi ra cái áo khoác đang vắt nửa người, giải thích: "Thiên Đạo đã hồi tưởng lại thời điểm Nhậm Xảo và Bách Húc Dương quan hệ với nhau, khiến cho trạng thái thân thể của họ về lại thời điểm trước khi tương ngộ, đây đã là phương thức giải quyết đem đến tổn thương nhỏ nhất cho họ."

"Còn đứa bé kia..."

"Đứa bé kia vốn dĩ