Chương 162

Thời gian như ngừng lại ngay chỗ này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm những điểm sáng phiêu tán trong không khí, đồng loạt trầm mặc không lên tiếng.

Chưởng sự Tụ Bảo các mắt trợn to há hốc miệng, đôi mắt lật mật cái muốn ngất xỉu ra đây luôn, nhưng khổ nỗi tố chất thân thể tu sĩ quá tốt, không thể hôn mê đột ngột được.

Lực lượng quen thuộc dần yếu đi rồi biến mất, ngọn tay vươn ra chỉ chạm được một vài mảnh linh thụ nhỏ, mùi bạc hà trong không khí cũng nhạt hẳn đi. Mọi thanh âm bên ngoài dường như bị cách ly, trong tai chỉ vang lên tiếng trái tim đập kịch liệt, tinh thần lực vẫn luôn cố gắng che giấu nay cuồng bạo tản ra. Diệp Chi Châu đột nhiên nắm chặt tay, giương mắt nhìn lên nóc nhà, cao giọng quát: "Là ai? Lăn ra đây!"

Giọng trẻ con nồng đậm tức giận, tuyệt vọng lại khổ sở bén nhọn xẹt qua màng tai đám đại năng giả, cũng khiến đám đại năng giả này kinh ngạc một phen.

"Thần thức này... Nguyên Anh? Một đứa nhóc?"

"Không không không, có lẽ là hơi thở tráng hán trong áo choàng kia phát ra thì sao?"

"Đứa nhóc? Chỗ nào có nhóc con?"

"Nhóc con bị tráng hán kia ôm trong áo choàng, nãy ta mới nhìn thấy đấy."

Tô Dận cứng đờ đứng trong góc, thấy thần thức đám đại năng giả quét qua đây liền nhét Diệp Chi Châu vào trong áo choàng, trên trán toát mồ hôi lạnh: "Tiểu... Tiểu Châu, thần thức của ngươi..." Nói đến đây khẽ cắn cắn môi, tay sờ vào túi trữ vật: "Một lát nữa ta dời đi tầm mắt của họ, ngươi nhân cơ hội này chạy ra bên ngoài, đừng quay đầu lại! Trong túi trữ vật có Truyền Âm phù, sau khi rời khỏi đây ngươi phải tìm một chỗ an toàn trốn đi, truyền âm cho sư huynh tới đón ngươi, hiểu không?"

Diệp Chi Châu đang giãy dụa trong áo choàng chợt khựng lại, đại não sung huyết hơi bình tĩnh lại, dùng sức nắm cổ áo y, cắn răng hung hăng nói: "Ta không chạy! Không có việc gì, ta đảm bảo khi đi ngươi thế nào thì lúc về vẫn như thế ấy!" Dứt lời liền phô ra thực lực củng cố Tử Hư công pháp mấy năm nay, phất tay rời khỏi vòng ôm của y, ném xuống chân hai người một trận bàn bảo hộ, cắt đứt ngón tay nhỏ máu xuống trận nhãn, thúc giục linh lực rút ra đôi song đao thu nhỏ, thực chất hoá tinh thần lực thành một đôi cánh, bay vọt lên hướng mái nhà.

Tô Dận bị một loạt động tác thuần thục nhanh chóng này của cậu doạ ngốc, chờ đến lúc phản ứng lại được muốn ngăn cản đối phương thì người đã bay lên giữa không trung rồi. Bước thêm một bước, trận bàn khởi động, một màn hào quang đột ngột bao phủ lấy toàn thân y, không thể bước thêm nửa bước nào nữa.

Tu vi Kim Đan kỳ trước màn hào quang không hề có tác dụng, y vừa sợ vừa hoảng, trong lòng vô cùng nôn nóng, bất chấp việc che giấu tung tích trước mặt đại năng giả, quát Diệp Chi Châu giữa không trung: "Tiểu Châu! Trở về, đừng đi!"

Đám

đại năng giả chỉ nhìn thấy tráng hạn đứng trong góc ngừng vài giây, sau đó một nhóc con đột nhiên bay ra từ dưới lớp áo choàng, ngay sau đó một phòng hộ tráo dâng lên bao phủ cả người tráng hạn, thần thức hoàn toàn bị cách ly khỏi phòng hộ tráo.

"Trận bàn này thế mà có thể ngăn trở thần thức của ta, nó ít nhất phải là pháp khí!"

"Thật đúng là nhóc con, chẳng lẽ là vị tiền bối nào đó tu luyện công pháp có chút đặc thù? Có hiệu quả súc cốt?"

"Không! Nhóc con kia rõ ràng mới chỉ Luyện Khí kỳ, còn chưa ích cốc đâu."

"Nhưng thần thức này..."

Hương bạc hà trong không khí đã hoàn toàn biến mất, linh khí phát tán sau khi linh thụ vỡ tan cũng dần tiêu tán, Diệp Chi Châu không lưu lại được chút gì trong không khí, tinh thần lực toàn bộ dốc vào song đao, hướng lên phía mái nhà hung hăng bổ một phát, đập ra một cái lỗ trên mái nhà xông ra ngoài.

Chưởng sự vừa định thần liền muốn hôn mê lần nữa, này rốt cuộc là nhóc con từ đâu ra? Đôi cánh quỷ dị nửa trong suốt kia là cái gì hả? Sao lại có thể chọc ra một cái lỗ bự như thế trên mái nhà phủ trận pháp phòng vệ của quán hả? Có để người ta làm ăn một cách bình thường không?

Có vị đại năng tâm hồn hóng hớt dâng cao, thò một tay chọc cái lỗ bự hơn nữa, tiện cho cả nhà cùng xem diễn.

"Chậc chậc chậc, không hổ là vị kia, ngay cả một đứa nhóc cũng hận không thể chém chết hắn."

"Suỵt, ngươi ngại mạng quá dài à? Yên tĩnh đi!"

"Thật đáng tiếc a, là một mầm non tốt, vậy mà trong lòng luẩn quẩn tới độ đi khıêυ khí©h vị kia..."

Một đám lão quái vật sống chả biết đã bao lâu ngửa đầu nhìn mái nhà, trong mắt mang theo đồng tình vô hạn. Muốn tận mắt nhìn một đứa nhóc đi chịu chết, quả thật là tàn nhẫn! Nhưng mà... vẫn muốn xem nha! Cứu người cái gì đó, một đám gia hoả thành tinh, có thể bất động liền ngồi yên xem diễn, thò tay thò chân cái gì, vạ lây thì toi!

Diệp Chi Châu căn bản chẳng thèm để ý động tác nhỏ của đám lão quái vật bên dưới, trong lòng cậu lúc này tràn ngập suy nghĩ "người yêu đã chết mình cũng chả thiết sống", dứt khoát đi đầu thai luôn, tới thế giới sau tìm người yêu cũng được.

Bầu trời xanh trong bên ngoài mái nhà, không khí tươi mát thanh khiết, không có uy áp khủng bố gì, cũng chẳng có lão quái vật già nua hung tợn, chỉ có một nam tử diện mạo anh tuấn mặc áo bào trắng đầy tiên khí đứng trên một thanh cự kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía này. Tu chân giới phần lớn diện mạo đều không tồi, nhưng đám không tồi đó trước mặt nam tử này cũng chỉ được coi là bình thường thôi.

Diệp Chi Châu thế tới hung hãn, nhìn thấy nam nhân kia liền ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn chằm chằm nam tử, hô hấp dồn dập. Gương mặt này tuy chưa từng thấy qua, nhưng thân ảnh này...

Gió nhẹ thổi qua, thân ảnh nam tử đột nhiên biến mất tại chỗ, sau lưng cậu chợt bị kéo, thân thể nho nhỏ rơi vào l*иg ngực dày rộng ấm áp, hơi thở quen thuộc phun trên cổ cậu: "Tìm được em rồi, Tiểu Châu!"

Tay cậu run lên, song đao rơi xuống, cảm xúc phẫn nộ chợt biến mất, hốc mắt nhịn không được đỏ bừng lên, cậu chẳng thèm quan tâm hình tượng gân cổ khóc to: "Anh cái tên hư hỏng này! Đồ hư hỏng! Em còn cho rằng anh chết rồi... Sao có thể làm em sợ như thế được!"

Thình thịch, song đao xuyên qua nóc nhà cắm thẳng lên sàn nhà trong đại sảnh.

Đám đại năng giả mặt mày ngơ ngác, cái gì... đây?

Tô Dận nôn nóng trong l*иg bảo hộ biểu tình chợt cứng đờ, choáng váng. A? Tiểu Châu khóc? Nhóc con nhặt về ba năm nay không thèm rơi nửa giọt nước mắt hôm nay lại khóc? Chậc, có chút vui vẻ, cuối cùng nhóc con này cũng có dịp giống đứa nhóc bình thường rồi... Không đúng!

Y trừng lớn mắt, hấp tấp đập đập l*иg bảo hộ, tê tâm phế liệt rống lên: "Khốn kiếp! Thả Tiểu Châu ra! Có gì cứ nhắm tới ta, khi dễ một đứa bé có gì là bản lĩnh!"

Đông Phương Thư đang bị mặt bánh bao đầy nước mắt của Diệp Chi Châu doạ ngốc, ánh mắt loé loé, duỗi ngón tay chỉ Tô Dận một cái, thế giới liền an tĩnh.

Diệp Chi Châu thấy thế quên khóc, túm tóc hắn giật giật, còn chùi nước mắt lên áo hắn: "Anh làm gì sư thúc? Thả sư thúc ra! Sư thúc nuôi em lớn cũng chẳng dễ dàng! Anh mặt kệ em thì thôi đi, gặp mặt còn doạ người ta sợ, doạ sợ thì thôi, còn... còn khi dễ sư thúc, khốn nạn! Em về thế giới của mình đây! Nhiệm vụ không làm nữa, em phải ly hôn!"

[Đang kiểm tra thân thể ký chủ... Thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh kín.]

[Có trở về thế giới trước hay không?]

Diệp Chi Châu bị màn sáng bất chợt xuất hiện chặn họng, xoa xoa mũi nhỏ giọng gọi: "Thông Thiên?"

Túi nhỏ bên hông Đông Phương Thư giật giật, một giọng trẻ con vang lên: "Ký chủ!"

Diệp Chi Châu tròn mắt, vội giật cái túi bên hông Đông Phương Thư: "Thông Thiên, mày sao lại ở chung với Đông Phương? Mày... mày có bị thương không? Mày ở chỗ này, thế cái tao vừa chụp được kia..."

"Là phân thân nó huyễn hoá ra để tìm em." Đông Phương Thư mở miệng, tự mình tháo túi ra đặt vào lòng bàn tay cậu, sờ sờ mái tóc mềm mại ngoan ngoãn trước mắt: "Tu chân giới cũng không chỉ có một tiểu thế giới, sau khi trở về vì sát nghiệt của anh đã trừ nên bị Thiên Đạo cảm ứng được, trực tiếp kéo lên thượng giới, phải mất chút công phu mới xuống đây được. Xin lỗi, đã tới chậm."

Cậu nắm chặt túi tiền, có chút ngốc: "Thượng giới, đây đều là cái... Vậy cái cây kia..."

"Anh lúc mới lên thượng giới luôn không tìm được phương pháp xuống dưới, không thể tự mình tìm em được, chỉ có thể dùng linh lực ngưng tụ ra linh vật đầu nhập hạ giới, hi vọng có thể tìm được tung tích của em." Đông Phương Thư nhéo nhéo ngón tay cậu, lấy đan dược đút cho cậu ăn, xoa xoa đầu cậu: "Thực xin lỗi, vừa rồi anh cảm ứng được khí tức của em lúc có lúc không, còn nghĩ em gặp nguy hiểm, cho nên xúc động."

Cậu càng ngốc hơn: "Nhưng cái cây kia ngàn năm rồi."

"Tốc độ dòng chảy thời gian ở thượng giới không giống chỗ này. Tiểu Châu, lần này là em đầu thai tới, chậm hơn anh rất nhiều, Thông Thiên vì để em có thân thể và ký ức của chính mình nên đã tiêu hao hết lực lượng, rơi vào kỳ ngủ đông, anh cũng chỉ vừa mới tìm thấy nó thôi."

Cậu gian nan tiêu hoá đống tin tức này, mở túi nhỏ lấy chiếc gương quen thuộc ra, nhẹ nhàng vuốt ve: "Thông Thiên, vất vả cho mày rồi."

"Không vất vả." Giọng trẻ con lại vang lên, gương nhỏ rung rung giống như đang cọ cọ cậu vậy.

"Đây chính là bộ dáng thật sự của mày sao?"

Gương nhỏ ngượng ngùng lập loè mặt kính.

"Thật xấu..." Xám xịt, còn thiếu một góc.

Gương nhỏ bất động, an tĩnh một chốc rồi bay đi chui vào ngực Đông Phương Thư.

Diệp Chi Châu không nhịn được nhếch mép cười, vội túm lấy nó dùng sức hôn một cái, cẩn thận cất vào trong áo mình: "Mày đáng yêu nhất mà, không xấu đâu." Nói rồi nắm cổ áo Đông Phương Thư: "Anh vừa mới làm gì sư thúc? Thả sư thúc ra! Nếu không có sư thúc, ba năm trước em vừa tới đây đã chết rồi."

Đông Phương Thư nghe đến từ chết liền nhíu nhíu mày, miết miết bờ môi cậu, giải thích: "Anh chỉ là ngăn cách tiếng ồn ở chỗ này với bên ngoài, không tổn thương đến sư thúc của em... Về sau không cho phép thân Thông Thiên."

Giấm tinh!

Diệp Chi Châu hất tay hắn ra, trừng mắt nói: "Chúng ta rời khỏi đây đó, đám gia hoả dùng thần thức quét tới quét lui thật đáng ghét. Mang theo sư thúc cùng đi, chúng ta về Liên Vụ sơn."

"Liên Vụ sơn?"

"Nơi em lớn lên."

Đông Phương Thư đánh giá thân ngắn ba khúc của cậu, trong mắt hiện lên ý cười: "Vậy em cần phải lớn nhanh lên."

Diệp Chi Châu đấm hắn, lỗ mũi phun khí: "Muốn em lớn cần mười mấy năm cơ, trước khi em thành niên thì anh cứ dùng tay đi!"

Đông Phương Thư lần này không cười, hắn đen mặt.

Trong đại sảnh, đám đại năng giả chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó ngũ cảm đột nhiên biến mất. Bọn họ còn chưa kịp sốt ruột, ngũ cảm lại khôi phục, ngửa đầu nhìn xem, trừ một cái lỗ to đùng trên mái nhà, nào có thân ảnh nam tử áo trắng và đứa bé kia nữa.

"Tráng hán mặc áo choàng cũng không thấy nè!" Một đại năng giả vỗ vỗ cái bụng bự, chép chép miệng: "Các ngươi nói coi... nhóc con với vị kia có quan hệ gì?"

"Chắc không phải cha con đâu." Một đại năng giả khác nói tiếp, suy đoán: "Có thể là đồ đệ mới thu không?"

"Không giống. Thân mật như vậy, nói không phải cha con thì ai tin?"

Đám đại năng giả ríu rít bát quái, chưởng sự trợn mắt nhìn thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện trước mắt, thanh âm run a run: "Cửu... Cửu cấp Bảo khí... tồn tại gần nhất với Thần khí... Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối!"

Đám đại năng giả đang buôn dưa, lỗ tai vốn dĩ dựng lên nghe ngóng bốn phía, nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn, và rồi một đám kích động như trúng thuốc.

"Chưởng sự, này có bán không? Ta ra giá một vạn linh thạch thượng phẩm!"

"Ta ra hai vạn!"

"Năm vạn! Ta ra năm vạn!"

Chưởng sự hoàn hồn, nhanh tay thu trường kiếm vào túi trữ vật, lắc đầu: "Kiếm này là trấn điếm chi bảo của Tụ Bảo các, không bán!"

Đám đại năng giả bùng nổ, sôi nổi mở miệng muốn chưởng sự bán vũ khí, lại không ai nhắc đến ba người Đông Phương Thư đã biến mất.

Tô Dận từ trong trận bàn được đưa đi, cẩn thận nhìn Đông Phương Thư đứng trên phi hành khí, dịch dịch người đứng gần Diệp Chi Châu: "Tiểu Châu, người này..."

"Người đi ngang linh thụ lúc trưa, là sư phụ tương lai của ta." Diệp Chi Châu nhếch miệng cười, đưa cho y một viên An Thần hoàn: "Hắn là tán tu, có thể cùng chúng ta về Liên Vụ sơn, ta không phải xa mọi người nữa."

Tô Dận nghe thấy vui vô cùng, lại thu liễm rất nhanh, nhìn Đông Phương Thư, dùng hết can đảm hỏi hắn: "Xin... xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào?"

"Đông Phương Thư." Hắn quay đầu liếc y một cái, dừng một chút mới bổ sung: "Đạo hào Thiên Hà."

Lạch cạch, viên An Thần hoàn trong tay Tô Dận rơi xuống đất.

Thiên Hà tôn giả, thân thể nghịch thiên toàn linh, thiên linh căn Lôi hệ, trăm tuổi hoá Anh, nghìn tuổi hoá Thần, làm người điệu thấp thần bí, không ai biết tên thật của hắn và sư từ. Đại khái vào 1500 năm trước, Thiên Hà tôn giả đột nhiên xuất hiện, lẻ loi một mình đồ sát ba môn phái tu chân lớn nhất lúc bấy giờ, vượt cấp gϊếŧ chết mười mấy đại năng giả Độ Kiếp kỳ, nhất chiến thành danh, sau liền mai danh ẩn tích. Lần trước Thiên Hà tôn giả xuất hiện đã là chuyện trăm năm trước, lúc đấy đã là tu vi Độ Kiếp kỳ...

Lạch cạch, linh quả trong tay Diệp Chi Châu cũng rơi xuống.

"Hồn kỳ..."

Đông Phương Thư nhìn cậu: "Sao vậy?"

Cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Dận, chậm rãi siết chặt nắm đấm: "Trên đầu sư thúc... Ngay vừa rồi, đột nhiên xuất hiện..."

Đông Phương Thư nhíu mày, cũng nhìn Tô Dận.

"Có... có chuyện gì..." Tô Dận bị nhìn chằm chằm, thân thể cứng đờ, hơi rụt rụt bả vai: "Hồn kỳ cái gì? Ngươi... các ngươi đang nói cái gì?"

.........