Chương 156

Tiền Nguyên trước mắt chỉ là một học sinh nghèo, việc học hiện nay là do nhà họ Nhậm hỗ trợ, trong sinh hoạt còn phải chăm sóc người mẹ ốm yếu, rất là vất vả. Cảm tình Tiền Nguyên nảy sinh với Nhậm Xảo ban đầu là cảm kích, năm Tiền Nguyên tốt nghiệp vào viện nghiên cứu bộc lộ tài năng, mẹ Tiền Nguyên bệnh nặng, cần phải có một số tiền lớn để làm phẫu thuật, Nhậm Xảo biết được liền chủ động dự chi mười năm tiền lương cho cậu ta. Tiền Nguyên cầm số tiền này về cứu được mẹ, từ đó liền cảm động vô cùng với sự trợ giúp này của Nhậm Xảo, cũng càng thêm trung thành với họ Nhậm.

Diệp Chi Châu bước lên xe huyền phù công cộng, kéo mũ xuống thấp, nhìn chằm chằm tư liệu trên màn sáng suy tư. Tiền Nguyên này quả thực là một đứa nhỏ biết tri ân báo đáp, nhà họ Nhậm hiện tại giúp đỡ cậu ta là thật, muốn châm ngòi quan hệ giữa cậu ta và họ Nhậm khẳng định sẽ không thành công, chỉ có thể xuống tay từ cảm tình đối với Nhậm Xảo.

Xe huyền phù rất nhanh liền đi tới một con phố náo nhiệt trong trung tâm thành phố, cậu xuống xe thuận tay mua một cái kem, tìm kiếm một hồi rồi đi tới chỗ Tiền Nguyên – đang mặc trang phục thú bông mời chào khách cho một nhà hàng.

Từ tư liệu cộng thêm thực tế, Tiền Nguyên thân là nam chủ, diện mạo vẫn đạt tiêu chuẩn. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân tương đối vất vả, sắc mặt cậu ta có chút vàng vọt, dáng người thiên gầy, thoạt nhìn không quá khoẻ mạnh.

Xác nhận tên cửa hàng lần cuối, cậu làm bộ không chú ý, thẳng tắp va vào người Tiền Nguyên.

"A, thực xin lỗi!" Cậu đỡ Tiền Nguyên suýt nữa ngã xuống đất, chỉ chỉ đống lớn vết bẩn trên bộ trang phục do kem dính ra, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đã làm quần áo của cậu bẩn rồi, để tôi đền cho cậu."

"Không cần không cần." Giọng nói Tiền Nguyên trong trẻo từ sau đầu thú bông truyền ra hơi rầu rĩ, cậu ta cầm một chiếc khăn sạch của nhà hàng xoa xoa vết bẩn trên trang phục, trấn an: "Chỉ là chút vết bẩn thôi, không cần đền, tôi về giặt cũng sạch mà."

Bởi vì cách một lớp đầu thú bông, Diệp Chi Châu không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta, nhưng từ cách nói chuyện, có thể thấy tính tình Tiền Nguyên khá tốt.

Đứa nhỏ này, quá dễ chịu thiệt rồi... Cậu thở dài trong lòng, không chút do dự vừa nói xin lỗi vừa vẩy chút thuốc mê ở vị trí hít thở trên đầu thú bông. Mấy giây sau, một tiếng động vang lên, Tiền Nguyên ngất ra đất.

"A!" Cậu cố ý kinh hô một tiếng rõ to, gọi người phục vụ trong nhà hàng ra: "Tôi đυ.ng phải người làm của các cậu, khiến cậu ta ngất rồi! Cái đó... Chủ tiệm này đâu, tôi muốn đưa người này đi khám bệnh."

Người phục vụ hơi ngơ ra. Sao lại có thể đυ.ng người đến ngất ra được? Nhưng nhớ đến thân thể gầy yếu đến độ gió thổi cũng có thể gục được của Tiền Nguyên, người này liền vội vàng quay vào trong gọi chủ tiệm ra.

Diệp Chi Châu chờ người phục vụ rời đi liền ngồi xổm xuống, thảo bỏ đầu thú bông ra, híp mắt cười cười. Còn không phải là thân thể không tốt sao, chữa khỏi là ổn rồi, lần này xem hai người nảy sinh tình cảm theo cách gì được.

Đưa người tới bệnh viện kiểm tra một vòng, kết quả tự nhiên là chả tra ra cái gì rồi, bác sĩ cũng nói Tiền Nguyên chỉ là mệt nhọc quá độ, cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Chủ tiệm cũng là người tốt, nhanh chân đi thanh toán viện phí và thuốc men trước, còn muốn đích thân đưa Tiền Nguyên về nhà. Diệp Chi Châu vội ngăn ông ta lại, ngượng ngùng nói: "Rõ ràng là tôi đυ.ng vào cậu ấy, nhưng bồi thường lại chẳng có... Thế này đi, hiện tại cậu ấy ngất xỉu như vậy, thì cứ để nằm viện một đêm xem sao, viện phí tôi trả."

"Cậu thật có tâm, nhưng mà mẹ Tiểu Nguyên còn đang ở nhà chờ cậu ấy, thôi đưa cậu ấy về đi. Aizzz, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương." Chủ tiệm thở dài, chuẩn bị gọi taxi.

Diệp Chi Châu lại cản: "Cứ để tôi đưa cậu ấy về, ông chủ cho tôi địa chỉ là được. Ông chủ nếu không yên tâm thì tôi có thể đưa giấy chứng nhận cho ông, dù sao tôi cũng muốn được giúp đỡ cậu ấy..."

Chủ tiệm bị cậu chọc cười, suy xét một chút rồi nói: "Vậy đi, cậu đưa về thì đưa về, tôi cho cậu địa chỉ. Giấy chứng nhận thì không cần, nhìn mặt mày cậu non nớt thế này chắc hẳn cũng là học sinh, tôi tin cậu, vất vả cho cậu một chuyến rồi."

"Không vất vả không vất vả, là chuyện nên làm." Diệp Chi Châu cười rộ lên, vẻ mặt ngốc bạch ngọt.

Nhà Tiền Nguyên ở vùng ngoại thành, là một căn nhà đơn sơ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, mẹ Tiền Nguyên ở phòng ngủ, còn Tiền Nguyên bình thường ở trọ trong trường, kỳ nghỉ về thì ngủ ngoài phòng khách.

Diệp Chi Châu giúp mẹ Tiền gầy yếu đặt cậu ta lên chiếc giường đơn sơ ở phòng khách, khẽ nhíu mày. Nhà Tiền Nguyên cũng quá thảm, không phải là nhà họ Nhậm có đưa hỗ trợ hay sao? Hơn nữa, Tiền Nguyên có học bổng trong tay, mùa đông và mùa hè được nghỉ vẫn thường đi làm thêm kiếm tiền, đáng lý ra không nên khổ như thế này mới đúng.

"Bạn nhỏ, đã để cậu vất vả rồi. Nào, uống miếng nước." Mẹ Tiền dẫn cậu ngồi trên ghế sofa, đưa một ly nước ấm, ngượng ngùng nói: "Trong nhà đơn sơ, để cậu chê cười rồi."

Diệp Chi Châu vội lễ phép nhận ly nước, lắc đầu: "Không có ạ... Năm 18 tuổi cháu đã rời khỏi cô nhi viện, đại học cũng không học, trên người cũng không có tiền, phòng ở càng đơn sơ hơn nơi này nhiều. Dì hãy yên tâm, Tiền Nguyên là một người biết cố gắng, ngày tháng sau này sẽ khá hơn."

Điểm chú ý của mẹ Tiền lại ở câu đầu tiên, thương tiếc nói: "Xin lỗi, đã nhắc tới chỗ tâm sự của cậu."

Đây rõ ràng là vấn đề của cậu... Aizzz, đôi mẹ con này quả thật khiến người ta không biết nên nói thế nào. Gõ gõ gương nhỏ rà quét thân thể mẹ Tiền, biết được thân thể bà không tốt là vì thời trẻ làm lụng quá vất vả khiến bệnh tật trị không dứt điểm, cậu lại không nhịn được thở dài trong lòng. Sẵn tiện mẹ Tiền đi xuống phòng bếp gọt trái cây, cậu lấy ở chỗ Thông Thiên một viên Thập Toàn Đại Bổ hoàn, bóp vụn hoà vào nước uống của mẹ Tiền, cũng nhét cho Tiền Nguyên một viên nữa.

Lúc sau, cậu tới hỗ trợ mẹ Tiền làm việc nhà, nhìn chằm chằm hành động uống nước của bà, sau đó yên lặng dẫn dắt tới chuyện nhà họ Nhậm.

"Nhà họ Nhậm? Là nhà bán ra dung dịch ổn định tinh thần lực sao?"

"Chính là nhà đấy, nếu không có bọn họ, việc học của Tiểu Nguyên đã ngừng từ lúc học trung học rồi." Mẹ Tiền nói đến đây, trên mặt tràn đầy cảm kích, vui mừng nói: "Tiểu Nguyên cũng là đứa biết tranh đua, thi đỗ trường quân đội, tốt nghiệp rồi thì có thể yên ổn làm nghiên cứu viên, ngày tháng cũng không khổ sở như bây giờ nữa."

Diệp Chi Châu bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Hoá ra là nhà họ Nhậm, nói vậy chắc nhà họ cũng sắp có việc mừng rồi. Cháu học ngành Y, lần trước gặp mặt cô Nhậm Xảo, phát hiện cô ấy có thai."

Mẹ Tiền vô cùng đơn thuần, tin là thật, cười hỏi: "Thật vậy chăng? Vậy thì phải chúc mừng họ rồi, lại nói tiếp Tiểu Nguyên có biết một cô gái họ Nhậm, cũng không biết người đó có là cô gái cậu nói đến hay không. Mang thai là chuyện vui mừng, dì phải kêu Tiểu Nguyên viết bức thư chúc mừng gửi cho họ."

Viết thư thì chắc chắn sẽ vui lắm nè... Diệp Chi Châu mỉm cười, vẻ mặt thuần lương: "Đúng là nên viết thư chúc mừng họ, Tiền Nguyên có thể thuận lợi hoàn thành việc học cũng nhờ phần nhiều do họ giúp đỡ." Vị này có lẽ ru rú trong nhà lâu rồi, đối với chuyện bên ngoài không quá rõ ràng, tỉ như hai cô con gái nhà họ Nhậm chưa ai đã lấy chồng.

Buổi tối lúc về nhà, Diệp Chi Châu phát hiện Đông Phương Thư vẫn đang sửa khoá, lần này là sửa khoá cửa ngoài. Cậu co rút khoé miệng, nắm lấy tiên hạc vừa bay lên vai mình, hỏi: "Anh lại làm gì thế?"

"Em chưa đưa cho anh khoá nhà." Đông Phương Thư buồn rầu nhìn cửa ra vào, bóng lưng thoạt nhìn rất uỷ khuất.

Diệp Chi Châu nghẹn lời, nhà cậu chỉ có một cái chìa duy nhất, trách cậu được sao?

Lạch cạch lạch cạch, tiếng dây kim loại đang chọc vào ổ khoá.

Diệp Chi Châu ngửa mặt lên trời thở dài, giơ tay lau mặt, bước tới thân hắn một cái: "Được rồi, tối nay chúng ta ra ngoài đi ăn, thuận tiện đánh cho anh một chiếc chìa khoá, trước cứ sửa khoá tử tế đã, trong phòng làm việc của em có một đống tư liệu quan trọng, không thể qua loa."

Đông Phương Thư nghe vậy ba phát sửa xong ổ khoá, đứng lên hôn ngược lại, nghiêm trang nói: "Ổ khoá trong phòng làm việc anh đã gia cố rồi, yên tâm, trước đi ăn cơm đã."

"..." Cãi nhau xong rồi, người yêu càng lúc càng không biết xấu hổ, thật là... đáng yêu muốn chết!

[Tiền Nguyên cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhướng mày, lần này chắc là do Tiền Nguyên tỉnh lại liền nghe mẹ mình nói chuyện Nhậm Xảo mang thai. Hi vọng Tiền Nguyên thật sự cảm kích nhà họ Nhậm đến tột độ, cảm kích tới mức chưa hỏi rõ sự tình liền viết thư cảm ơn luôn. Vậy thì, trong nhà họ Nhậm sẽ có kịch vui để xem!

Đông Phương Thư giúp cậu nhặt xương cá, hỏi: "Làm sao thế?"

"Hồn kỳ Tiền Nguyên đã rút được nửa rồi." Cậu vô cùng mỹ mãn ăn miếng thịt cá cuối cùng, niết mặt hắn: "Mỹ nhân phục vụ không rồi, double tip!"

Đông Phương Thư nhìn cậu, yên lặng kéo tay ai đó xuống vị trí khó nói rõ: "Em nói, double tip."

Diệp Chi Châu rụt tay về ngay lập tức, mặt đỏ bừng, kinh ngạc: "Anh... anh..." Thế mà không ghen tị nữa? Này không khoa học!

Trong mắt hắn loé lên một tia sáng, tiên hạc nhỏ lại đột nhiên xông ra giở trò lưu manh: "Thân thể này về sau chỉ có thể thuộc về anh, mệnh bàn đã khoá rồi... Tiểu Châu, em là của anh."

"..." Hắn thế mà đã tự suy nghĩ xong rồi, muốn chết!

Ngày hôm sau, Diệp Chi Châu gọi cho Phương Nghi Hành, đem phỏng đoán về thân thế mình đơn giản nói một lần.

"Mới có một ngày mà em tra ra được nhiều chuyện như vậy? Em làm cách nào?"

"Bị người ngoài hành tinh khai sáng đấy!" Diệp Chi Châu vui đùa, hỏi: "Cha đứa bé trong bụng Nhậm Xảo anh có tra ra không?"

"Tra không ra." Nói đến cái này, Phương Nghi Hành liền nhụt chí, cả người tê liệt trên sofa: "Hoàn toàn không có manh mối, thời gian cô ta mang thai khá ngắn, có lẽ vào khoảng thời gian lúc cô ta vào viện nghiên cứu của chúng ta. Lúc đó cô ta bị đống bản thảo của anh đập hết thời gian, rốt cuộc là móc được chỗ nào giờ phút yêu đương chứ?"

Đối với một vài người, yêu đương cũng chẳng phải điều kiện tất yếu để có thể mang thai... Diệp Chi Châu yên lặng nuốt xuống câu phun tào, gõ gõ một cái tên viện nghiên cứu, nói: "Tra từ nhà này đi, hẳn là có chút manh mối."

Phương Nghi Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Nhà họ Bách? Đó không phải là địch thủ một mất một còn của nhà họ Nhậm hay sao?"

Diệp Chi Châu gật đầu, viết ra một cái tên khác: "Cậu hai nhà họ Bách - Bách Húc Dương, là một tên nghiên cứu viên điên cuồng, từng vì muốn nghiên cứu một loại động vật sau khi ăn độc thảo liền sinh ra phản ứng đặc thù, liền chạy vào trong rừng rậm nguy hiểm ngây người nửa năm, chính mình ăn độc thảo xong thiếu chút nữa bỏ mạng." Chú ý tới Bách Húc Dương là bởi vì trong cốt truyện, kết cục của người này là thảm hại đến mức khó hiểu, so với bất cứ ai trong nhà họ Bách đều thảm hơn. Cậu nghĩ tới tình huống Nhậm Xảo đang có thai, tư duy liền đột nhiên chạy hơi xa...

Phương Nghi Hành đôi mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài: "Bách Húc Dương? Tên bệnh thần kinh kia? Em hoài nghi Nhậm Xảo và Bách Húc Dương..."

"Nhậm Xảo trước khi vào viện nghiên cứu, tư chất đột nhiên tăng mạnh, từ đứa đội sổ biến thành thiên tài nhảy lớp. Từ điểm này, chúng ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng Bách Húc Dương..." Nói đến đây cậu hừng một chút, bổ sung: "Gần đây gã đang nghiên cứu chuyên đề gen di truyền."

Tên điên đó, chuyên ngành là Nghiên cứu Gen, lại phát hiện một người thích hợp để nghiên cứu gen di truyền... Phương Nghi Hành lau mặt, dựng ngón cái với cậu: "Anh phục chú rồi. Giao cho anh, anh tra cho." Dứt lời liền cúp máy.

Đông Phương Thư từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một bát cháo: "Nói xong rồi? Có đói bụng không?"

Diệp Chi Châu lật mắt xem thường, lại mở tư liệu cốt truyện, giả bộ "em hiện rất bận".

"Trước ăn gì đã, muốn tra cái gì, anh giúp em làm." Đông Phương Thư đặt cháo lên bàn, ngồi bên cạnh cậu, sờ sờ vành tai nhỏ: "Hồn kỳ Thiệu Phong rất nhanh liền rút, tuyến nhân duyên của nó ở trên người Lâu Dật."

Diệp Chi Châu khựng động tác lật tư liệu, quay phắt đầu nhìn hắn, lông mày nhảy nhảy: "Cho nên đây là câu chuyện một nữ chủ thu một đôi gay vào hậu cung của mình? Thế giới này còn là thế giới của em không đấy?" Mỗi thế giới luôn có một cột sét đánh cậu ngoài khét trong giòn là làm sao?

Đông Phương Thư vuốt vuốt lông mày cậu, cười khẽ: "Giúp họ một phen đi, Lâu Dật còn chưa thông suốt."

Diệp Chi Châu căm giận nhào tới gặm hắn: "Giúp thì giúp, rất cần phải giúp!"

Ba ngày sau, Phương Nghi Hành truyền tin tới, trước khi Nhậm Xảo nhảy lớp đã từng trộm liên lạc với Bách Húc Dương, bên trong khẳng định còn có một loại giao dịch không hài hoà nào đó. Diệp Chi Châu tìm kiếm trong tư liệu Đông Phương Thư điều tra, tìm được phương thức liên hệ với Bách Húc Dương, phát tới một tin nhắn giấu tên, nói ra chuyện Nhậm Xảo đang mang thai.

Qua một ngày nữa, bức thư chúc mừng của Tiền Nguyên được gửi tới nhà họ Nhậm, Phương Nghi Hành vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm nhà chính vui sướиɠ tỏ vẻ, trong nhà họ Nhậm càng ngày càng náo nhiệt, kịch vui sắp đến cao trào. Hôm sau đó, hỗ trợ của Tiền Nguyên liền bị cắt đứt.

Diệp Chi Châu vì bụng đen của mình mà sám hối hai giây, sau đó hoả tốc liên hệ Phương Nghi Hành, nhờ anh kéo Tiền Nguyên tới viện nghiên cứu của mình, thuận tiện giúp cậu ta xin hạng mục hỗ trợ tài chính.

Lại qua hai ngày, Bách Húc Dương vốn dĩ còn đang đi thu thập tiêu bản ở chỗ khác đã chạy về, đạp cửa lớn nhà họ Nhậm xông vào.

"Ông chủ, chúng ta đây là..." Tiền Nguyên sắc mặt hồng hào hơn nhiều so với lúc trước, vẻ mặt vô thố đi sau Diệp Chi Châu, có chút không rõ vị ông chủ nhỏ này muốn làm gì.

"Đã bảo rồi, đừng gọi tôi là ông chủ, chỉ cần kêu đàn anh thôi." Diệp Chi Châu bất đắc dĩ nói, ngón tay ấn lên chuông cửa nhà họ Nhậm.

Tiền Nguyên càng thêm không được tự nhiên: "Nhưng cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi... Còn có, cậu dẫn tôi tới nhà họ Nhậm làm gì?" Nói đến đây, cậu ta có chút ảm đạm. Nhà họ Nhậm giúp đỡ cậu ta nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn luôn cảm kích, kết quả chỉ vì một bức thư chúc mừng... Cậu ta cảm thấy có lỗi với họ, là do cậu ta khinh suất, chưa xác nhận thông tin đã viết linh tinh rồi.

Diệp Chi Châu nhìn bộ dáng áy náy của cậu ta, trong lòng hơi áy náy. Lấy thân phận Tiền Nguyên, lá thư kia vốn dĩ không thể đưa tới trước mặt mấy người cầm quyền ở nhà họ Nhậm, nếu không phải cậu ở trong bóng tối để người yêu làm chút động tác nhỏ...

Áy náy thì áy náy, nhưng nợ thì vẫn phải đòi. Nhớ tới những thứ người yêu tra ra được, biểu tình cậu lạnh đi, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh: "Tôi mang cậu tới đây, một là muốn cho cậu một cơ hội cảm ơn nhà họ Nhậm đã giúp đỡ mấy năm nay, hai là vì việc tư của tôi." Ba còn là bởi vì Bách Húc Dương đang ở bên trong, vừa lúc tới xem diễn.

Vài giây sau, màn hình cạnh cửa sáng lên, một phụ nữ trung niên biểu tình khó coi xuất hiện trên màn hình: "Nhà họ Nhậm hôm nay có khách, mời ngày khác tới sau."

"Tôi là Diệp Chi Châu."

Người phụ nữ đó vốn dĩ biểu tình lãnh đạm cao ngạo, nghe vậy biểu tình biến đổi, nhíu mày sắc bén nhìn qua.

Diệp Chi Châu vẫn ung dung: "Về chuyện cha tôi Nhậm Hạo Nam, mẹ tôi Diệp Văn Tú, cộng thêm chuyện nhà họ Nhậm các người đánh cắp độc quyền dung dịch ổn định tinh thần lực của cha tôi, tôi nghĩ cần phải gặp Nhậm Vân Kiệt nói chuyện mới được."

Sắc mặt bà ta đại biến, giơ tay muốn tắt màn hình đi.

"Hoặc là, bà hi vọng tôi tới đây gõ cửa cùng cảnh sát." Diệp Chi Châu lạnh lùng nhìn bà ta, nhẹ nhàng thả một quả bom: "Hoặc là bà hi vọng tôi đem chuyện Nhậm Xảo có thai với Bách Húc Dương nói ra cho cánh truyền thông biết, bà hai."

Mặt mày bà ta cứng đờ, âm trầm nhìn Diệp Chi Châu nhưng vẫn ra mở cổng lớn.

Diệp Chi Châu quay đầu nhìn Tiền Nguyên ngốc nghếch đứng đó, vẫy vẫy tay: "Đi thôi, tôi cho cậu biết thế nào là hiểm ác trong đại gia tộc." Dứt lời liền gọi cho Đông Phương Thư, chậm rì rì nói: "Chút nữa mang theo em trai anh và Thiệu Phong tới xem kịch, tất cả những chuyện lung tung rối loạn kia chúng ta xử luôn một lần cho xong."

Đông Phương Thư quét mắt nhìn Lâu Dật nằm bẹp trên sofa vẻ mặt rối rắm, gật đầu: "Được, chờ anh chút."

.........