Chương 155

Có Thông Thiên là bàn tay vàng cấp nghịch thiên trong tay, Diệp Chi Châu chỉ tốn một buổi chiều là có thể đào ra được phần lớn chuyện xưa trong nhà họ Nhậm.

"Người đứng đầu nhà họ Nhậm hiện tại tên là Nhậm Vân Kiệt, có một em trai ruột tên là Nhậm Vân Lăng, Nhậm Xảo là con gái duy nhất của Nhậm Vân Lăng, quan hệ với chi thứ nhất không thân cận. Trong nguyên tác, Nhậm Xảo thu hết hậu cung xong liền đoạt đi vị trí người thừa kế của anh họ Nhậm Trác, còn hại chị họ Nhậm Đan yêu thầm Tiền Nguyên phải gả cho một lão già tính tình không tốt. Nhậm Trác sau này đi tha hương không rõ tung tích, Nhậm Đan thì bệnh chết vào năm thứ hai sau khi lấy chồng, kết cục của hai người này không được tốt lắm."

Cậu viết tên hai người này lên giấy, sau đó cắt rời tên họ ra, đặt lên một đống những cái tên cùng họ Nhậm cũng bị cắt rời: "Tất cả những người trong tộc có quan hệ thân cận với hai người Nhậm Trác, đồng loạt kết cục đều rất thảm, không phải rời khỏi Liên Bang thì đều mất sớm, tất cả đều là pháo hôi."

Đông Phương Thư ôm cậu, do dự một chút thu tay lại, hỏi: "Thân phận cha mẹ em có manh mối không?"

"Có." Cậu rũ mắt, viết xuống một cái tên: "Hôm qua em và đàn anh Phương đã vẽ lại gia phả họ Nhậm, chọn được năm người khả thi nhất, hôm nay kết hợp với tư liệu cốt truyện của Thông Thiên, phát hiện tất cả bọn họ đều không phải. Vì thế, em đoán cha của em chắc có lẽ là Nhậm Hạo Nam, con riêng của người đứng đầu trước đó."

Đông Phương Thư nhíu mày, gia phả họ Nhậm hắn cũng vừa mới xem qua, tình cảm của người đứng đầu gia tộc trước đó và vợ của ông ta rất tốt, cũng không thấy có một đứa con riêng tên gọi Nhậm Hạo Nam.

Ăn ý nhiều năm qua, Diệp Chi Châu chỉ cần nhìn qua vẻ mặt hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, lấy ra danh sách những học sinh nghèo được nhà họ Nhậm giúp đỡ từ vài thập niên trước, giải thích: "Trong gia phả họ Nhậm quả thật không có tên của Nhậm Hạo Nam, bởi vì ông ấy chưa từng được họ Nhậm thừa nhận, mà lấy thân phận học sinh nghèo được họ Nhậm trợ giúp để lớn lên."

Đông Phương Thư cầm danh sách cậu đưa, hỏi: "Cô nhi được họ Nhậm giúp đỡ năm đó có cả trăm người, sao em xác định được cha của em là Nhậm Hạo Nam?"

"Họ Nhậm xác thực là đã giúp đỡ nhiều cô nhi, nhưng tính độ tuổi, được nhận cái họ đấy, mà từ khi sinh ra đến lúc chết đi luôn ở trong nhà họ Nhậm, thì lại không có quá nhiều người." Diệp Chi Châu dựa trên sofa, kéo gối ôm lấy, tiếp tục nói: "Hỗ trợ của họ cũng phân chia cấp bậc, tất cả các biểu hiện của Nhậm Hạo Nam trong hồ sơ rất bình thường, nhưng cấp bậc hỗ trợ của ông ấy lại là bậc cao nhất. Điều kiện tốt nhất, trường học tốt nhất, cơ hội việc làm tốt nhất... Nhà họ Nhậm chỉ có thể là bị úng não, mới đem những gì tốt nhất đổ lên trên người một cô nhi tư chất bình thường. Hơn nữa, thân phận cô nhi của Nhậm Hạo Nam cũng quá đáng ngờ. Ông nội Nhậm Xảo tuy rằng tình cảm với vợ không tồi, nhưng quả thật ông ta đã từng nɠɵạı ŧìиɧ, những tin tức trên báo lá cải năm đó chính là chứng cứ tốt nhất. Em tính qua thời gian, tuổi tác Nhậm Hạo Nam vừa khít với thời điểm ông ta đi nɠɵạı ŧìиɧ."

Đông Phương Thư vứt gia phả lên bàn, ngả lưng lên sofa: "Vậy thứ hai là?"

"Là chuyên ngành mà Nhậm Hạo Nam đã làm khi tiến vào viện nghiên cứu nhà họ Nhậm." Cậu lại rút một phần tư liệu ném tới, tâm tình có chút phức tạo, nói: "Nhậm Hạo Nam học chuyên ngành Nghiên cứu Gen, cũng giống như em, nhưng khi nhậm chức lại là bên Dinh Dưỡng học không hề có chút liên quan nào. Em không tin họ Nhậm ngu xuẩn đến vậy, dùng nhiều tiền tài bồi dưỡng ra người nhưng lại không dùng đến, ngược lại vứt một bên để lãng phí. Chính yếu là... em lợi dụng Thông Thiên để lấy một bức ảnh chụp của Nhậm Hạo Nam, ngũ quan của em giống ông ấy mấy phần, còn có thời điểm lúc em được sinh ra..."

Đông Phương Thư nghe vậy liền ngồi sát bên cạnh cậu, sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

"Em không sao." Diệp Chi Châu nở nụ cười với hắn, tiếp tục nói: "Lúc em được người ở viện phúc lợi đem về mới chỉ có mấy tháng tuổi, trên người rất sạch sẽ, chất lượng quần áo không tồi, dáng vẻ cũng trắng trẻo mập mạp, có thể nhìn ra được là đã được người ta tỉ mỉ chăm sóc... Nhưng, vứt bỏ chính là vứt bỏ."

Đông Phương Thư giờ đây không còn tâm tư đi ghen tị với chính mình, ôm chặt lấy cậu.

"Em căn cứ vào thời gian lúc mình được nhặt về, suy tính ra lúc mẹ còn mang thai em... Nhậm Hạo Nam cả đời chỉ sống trong địa bàn của họ Nhậm, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài, cho nên em suy đoán ông ấy và mẹ em nhận thức nhau hẳn là ở trong viện nghiên cứu... Lúc sau em tìm hiểu danh sách các nhân viên đã từ chức ở viện nghiên cứu nhà họ Nhậm trong khoảng thời gian em còn trong bụng mẹ, phát hiện có một thực tập sinh tên là Diệp Văn Tú đã rời khỏi viện nghiên cứu khi chưa hết thời gian thực tập. Bà ấy là học sinh trường quân đội, nhưng sau khi rời khỏi viện nghiên cứu thì bà ấy trực tiếp làm thủ tục xin tạm nghỉ học, dọn tới một thành thị khác cách rất xa chỗ này, mà chỗ em được người ta phát hiện... Chính là vùng ngoại ô nơi đó."

Đông Phương Thư nghiêng đầu ôm trán cậu hôn nhẹ, đặt cậu lên đùi mình siết thật chặt, ôn nhu nói: "Đừng khổ sở, còn có anh."

"Cũng không khổ sở lắm..." Diệp Chi Châu đặt đầu lên vai hắn, nhớ lại ảnh chụp Diệp Văn Tú trên báo cáo, giọng thấp xuống: "Diệp Văn Tú đã mất năm em lên 3 tuổi, là chết ngoài ý muốn. Em mơ hồ nhớ đến lúc còn nhỏ, mỗi cuối tuần đều có một dì xinh đẹp tới thăm em... Nhậm Hạo Nam đã mất năm ngoái... năm ngoái, nếu em biết sớm một chút, có lẽ có thể nhìn mặt ông ấy một lần. Còn có tên của em, em vẫn cứ nghĩ họ Diệp của mình là vì lúc nhặt được, trên người có lá cây rụng, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ trong tiềm thức em vẫn luôn nhớ kỹ Diệp Văn Tú, nhớ rõ dì Diệp năm đó thường tới chơi với em... Nhưng là, cuối cùng em vẫn quên mất bà ấy, nếu không phải bây giờ cố gắng nhớ lại... Ký ức 3 tuổi quá mơ hồ, em thật sự không nhớ được..."

Đông Phương Thư trấn an vỗ vỗ sống lưng cậu, khôn tiếng động an ủi.

Diệp Chi Châu thở sâu một hơi, tránh khỏi ôm ấp của hắn, cầm lấy tư liệu trên bàn: "Nhậm Hạo Nam và Diệp Văn Tú