Chương 154

Rạng sáng bốn giờ, Đông Phương Thư từ trên sofa phòng khách đứng dậy, dứt khoát phá banh khoá cửa phòng Diệp Chi Châu, đi tới bên mép giường ngồi xuống, triển khai tinh thần lực. Gương nhỏ nằm bên gối rung mạnh, cũng theo hắn bắn ra một luồng ánh sáng bao quanh cậu.

Diệp Chi Châu lại đi tới trước căn nhà nhỏ, lần này cậu không đối thoại với gương nhỏ nữa, mà trực tiếp đi tới đan phòng, tìm bình sứ ở vị trí lần trước, đổ một viên nuốt xống. Mỗi lần mơ tới nơi này đều bị đánh thức, cậu thật sự cũng để bụng lắm chứ!

Đan dược xuống bụng, thân thể trở nên ấm áp hơn. Cậu cảm thấy kỳ lạ, sờ sờ bụng mình, nhìn quanh bốn phía: "Mày vẫn luôn muốn tao ăn cái này, hiện tao đã ăn, tiếp theo là gì?"

Không có tiếng đáp lại, một cỗ lực lượng ôn hoà đột nhiên lao thẳng tới chỗ cậu, thổi quét trong chớp mắt. Ý thức rơi vào bóng tối, đến khi thanh tỉnh lại thì trước mắt là một biển sao mỹ lệ. Cậu ngẩn người, có chút nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại chạy vào thức hải chứ? Dạo gần đây mơ gì mà kỳ lạ..."

Một bé tiên hạc nhỏ xíu đột nhiên từ đâu xông ra, bay vòng vòng xung quanh cậu.

"Di? Con chim này từ đâu ra?" Mơ mà lại thấy tinh thần lực của người khác trong thức hải của mình, cậu hiện đang... tư xuân?

Cậu thu hồi vẻ mặt quái dị lẫn suy nghĩ lung tung như ngựa thoát cương, ngồi xếp bằng trong thức hải, lầm bầm nói chuyện phiếm với bé tiên hạc: "Sao mày lại xuất hiện ở đây? Chạy loạn trong thức hải người khác chính là tội chết đấy, mau ra ngoài đi."

Tiên hạc nhỏ ngửa cổ không tiếng động kêu to, sau đó thân mật cọ cọ lên vai cậu, còn vô cùng không biết xấu hổ chui vào quần áo cậu.

"..." Con chim lưu manh này là của ai? Diệp

Chi Châu duỗi tay nhéo nhéo nó, còn bứt lông của nó: "Có đi hay không? Mày có đi hay không? Đừng có ép tao phải công kích mày! Mày nói mày lớn lên xinh đẹp thế này, sao lại làm chuyện xấu hổ này? Muốn làm một con chim trọc lông sao?"

Tiên hạc nhỏ phe phẩy cánh mặc kệ cậu bứt lông, tiếp tục duỗi cổ cọ cọ.

"..." Sao cứ thấy tác phong không biết xấu hổ, không cần mặt mũi này quen quen?

Thất thần trong chốc lát, tiên hạc nhỏ đột nhiên bụp một cái biến thành tinh thần lực, ùa tới trước mặt cậu, đồng thời trong thân thể lại trở nên ấm áp lạ thường, ý thức lại mê muội. Biển sao xung quanh bắt đầu loang loáng biến hoá, cậu chậm rãi ngã trên đất, hai mắt nhắm lại.

Tiên hạc ngưng tụ rồi lại tiêu tán, biến hoá trong thức hải càng lúc càng nhanh, tựa như chỉ qua một lần hô hấp, lại tựa như đã trôi qua hàng thế kỷ, biến hoá trong thức hải ngừng lại, Diệp Chi Châu nằm giữa biển sao hơi run lông mi, mở mắt.

Lại thêm một bé tiên hạc nữa bay tới, dựa tới gần cậu cọ cọ, lại hôn hôn, trong đôi mắt hạt đậu của nó tràn đầy luyến mộ và sung sướиɠ, sau đó tiếp tục không cần liêm sỉ chui vào quần áo cậu.

Ánh mắt Diệp Chi Châu từ mê mang dần thanh tỉnh lại, biểu tình biến đổi mấy lần, cuối cùng cười lạnh: "Chó không đổi được thói ăn phân." Dứt lời liền giơ tay bứt lông tiên hạc: "Tao đã nói chờ tao tỉnh lại liền tính sổ với mày, xem ra trí nhớ của mày không ra sao cả."

Bé tiên hạc phẩy phẩy cánh, tiếp tục cọ tới. Động vật nhỏ do tinh thần lực thực chất hoá ra không biết đau đớn, lông chim gì đó, tuỳ tiện bứt đi, chỉ cần có hơi thở nó thích ở bên cạnh, nó sợ hãi cái gì?

"Rất giống chủ nhân của mày, không biết xấu hổ." Diệp Chi Châu căm giận thu tay về, nhắm mắt lần nữa nằm xuống, ngáp một cái: "Thông Thiên, tao phải ngủ một giấc cho đã, không được báo với Đông Phương là tao đã ổn rồi, cứ để hắn sốt ruột đi. Còn có thằng nhóc này, nhốt nó lại, không cho nó bay ra ngoài báo tin!"

Biển sao hơi biến động nho nhỏ một chút, sau đó một giọng trẻ con vang lên: "Vâng ạ."

Đông Phương Thư muốn thu hồi tinh thần lực, lại phát hiện làm thế nào cũng không thu về được. Hắn cúi người dò xét tình trạng thân thể Diệp Chi Châu, không phát hiện dị thường.

"Sao lại thế này?" Hắn cúi đầu đặt trán mình lên trán cậu, một lần nữa đưa tinh thần lực vào thăm dò, nhưng cái gì cũng không cảm ứng được, trong lòng vẫn sốt ruột: "Chẳng lẽ là thâm nhập quá sâu nên đã tức giận? Thông Thiên, dò quét thân thể Tiểu Châu đi."

Gương nhỏ im lặng như chết.

Hắn nhíu mày, lại quét mắt liếc nhìn Thông Thiên và Diệp Chi Châu đang ngủ ngon lành, đột nhiên cười: "Rồi sẽ xử ngươi sau." Dứt lời liền nằm lên giường đắp chăn, ôm người vào ngực.

Ngủ đến tự nhiên tỉnh, Diệp Chi Châu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là sờ sờ bên cạnh mình. Không có ai, cậu cẩn thận mở mắt ra, cầm cái gương nhỏ lên hôn mạnh một cái: "Thông Thiên, vất vả cho mày rồi, tao yêu mày lắm!"

Gương nhỏ ngượng ngùng run run, bắn ra màn sáng: [Có tiếp thu cốt truyện hay không?]

"Tiếp tiếp tiếp!" Cậu lật người, cầm gương chui vào trong chăn.

Thân phận vai chính thế giới này cậu đã biết, là Nhậm Xảo. Hồn kỳ có bốn cái, lần lượt là Lâu Dật, Phương Nghi Hành cậu đã gặp, ngoài ra còn có Thiệu Phong và Tiền Nguyên cậu chưa gặp. Thiệu Phong là một tên nhị đại có thân phận lẫn địa vị không khác lắm so với Lâu Dật. Tiền Nguyên là bạn thời tiểu học của Nhậm Xảo, cũng xem như là thanh mai trúc mã, điều kiện trong nhà vốn dĩ không tốt, vẫn luôn được nhà họ Nhậm giúp đỡ, cũng là sinh viên học khoa Nghiên cứu Gen.

Khi còn nhỏ, tư chất Nhậm Xảo rất bình thường, thành tích cũng bình thường, thi đậu đại học cũng là điểm thấp nhất. Thế nhưng một sinh viên như vậy, lại có thể ở lại khoa Nghiên cứu Gen nổi tiếng là khoa học địa ngục trong trường quân đội, còn xuất sắc nhảy lớp.

Diệp Chi Châu nhướng mày, kịch bản này cũng quen quá đi à! Đầu tiên là tư chất đột ngột tăng cao, sau đó thu hút các tinh anh nhân tài để họ làm hậu cung của mình, dẫm chết các loại pháo hôi xung quanh, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh. Cậu lật qua cốt truyện, phát hiện tư chất Nhậm Xảo đột nhiên tăng cao là ngay trước khi cậu xảy ra tai nạn giao thông. Trước khi tai nạn giao thông... Có vấn đề!

Nhanh chóng lướt qua các đoạn tình ái ướŧ áŧ trong cốt truyện, cậu nhìn tới phần huỷ diệt thế giới. Sau khi khôi phục ký ức rồi, đấy chính là điểm cậu để ý nhất. Thế giới này bản thân cậu hiểu rất rõ, Trùng tộc thế giới này không có tên nào chỉ số thông minh cao, giá trị vũ lực tuy có nhưng IQ lại quá thấp, ngay cả Nữ hoàng cũng vậy, cho nên không tính là uy hϊếp. Toàn bộ tinh hệ tuy rằng có đế quốc Liên Bang và Liên Minh Tự Do hai bên độc lập chủ quyền, ở giữa chỉ có tranh chấp nhỏ, vấn đề lớn thì không có. Dân chúng ở đây cũng vô cùng căm ghét chiến tranh, ai dám khơi chiến liền thẳng tay đập xuống đài. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện vai chính và đám hậu cung của cô ta huỷ diệt thế giới này như thế nào.

Kết cục đại đoàn viên vào mười mấy năm sau, các nam chính lục tục bước lên vị trí gia chủ nhà mình, ngay cả Tiền Nguyên vốn dĩ không có gia tộc chống lưng cũng là nghiên cứu viên số một số hai ở Liên Bang, trong tay có rất nhiều tài nguyên và nhân tài. Vai chính chân chính trở thành một tồn tại có thể đi ngang tại Liên Bang, vì thế cô ta bắt đầu nháo sự, cô ta quyết định nghiên cứu một loại dược tề nghịch thiên, dung dịch tăng cường tư chất.

Ý như tên gọi, dung dịch tăng cường tư chất, giúp tăng cao tư chất vốn có, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh. Chỉ cần loại dược tề này được nghiên cứu ra, ai nấy cũng sở hữu tinh thần lực cấp SSS đã không còn là giấc mơ. Đến lúc đó, còn sợ gì Trùng tộc, nâng tay là có thể tiêu diệt chúng! Các nam chính sủng vợ vô cùng duy trì cô ta phát triển sự nghiệp, hoàn thành mộng tưởng. Vì thế, Lâu Dật ra tiền, Thiệu Phong ra nhân mạch, Phương Nghi Hành ra thiết bị, Tiền Nguyên ra nhân tài, rất nhanh, một tổ hạng mục lấp lánh kim quang ra đời.

Tài nguyên duy trì hạng mục cường đại như vậy, không quá mấy năm, dung dịch tăng cường tư chất được vai chính chế tác ra. Trải qua bước thực nghiệm đầu tiên, các nam chính sử dụng dung dịch tăng cường tư chất, sau đó đồng loạt tư chất thăng lên hạng nhất, lợi hại nhất là Thiệu Phong, bùm một cái nhảy lên là thiên tài năm sao chưa từng xuất hiện ở lịch sử tinh tế!

Các nam chính vô cùng vui sướиɠ, vai chính cũng vui không kém, bắt đầu chính thức sản xuất đại trà loại dược tề này. Vì dung dịch tăng cường tư chất phổ cập đầu tiên ở trong quân đội, tiếp đó là ở chính giới, sau đó được bán với giá cao cho cao tầng quốc gia khác, cuối cùng cũng phổ cập ở trong quần chúng nhân dân. Vai chính trở thành thiên tài được người người khen ngợi, là vĩ nhân được sùng bái vô vàn, đạt được vô số vinh quang. Các nam chính cũng vô cùng yêu cô ta, đem cô ta sủng lên tận trời!

Mười năm sau, dung dịch tăng cường tư chất được phổ cập tới các ngóc ngách tận cùng trên thế giới, trở thành dược tề quan trọng cần được tiêm cho trẻ sơ sinh. 15 năm sau, những người sử dụng dược tề đó dần xuất hiện dấu hiệu hỏng gen. 20 năm sau, bệnh trạng dần lan tràn ở các thanh thiếu niên và nhi đồng, dung dịch tăng cường tư chất bị nghi ngờ có vấn đề, cuối cùng bị cấm dùng, vai chính vứt bỏ các nam chính xuất hiện bệnh trạng hỏng gen mà biến mất. 30 năm sau, con người chết đi quá nhiều, những người còn tồn tại tuyệt vọng phát hiện ra hệ thống sinh dục của họ bị dung dịch tăng cường tư chất phá hư, hơn nữa chứng hỏng gen đó còn di truyền. 40 năm sau, nhân số giảm mạnh, con người bị Trùng tộc san bằng. Lại qua mấy năm, các tinh cầu có sự sống đều bị Trùng tộc gặm thành hoang mạc, thế giới bị huỷ diệt.

Diệp Chi Châu tắt tư liệu, tâm tình phức tạp. Thế giới mà mình sinh ra rồi lớn lên, thế mà lại bị một cái dung dịch tăng cường thể chất khó hiểu nào đó huỷ diệt mất, này thật sự là...

Chăn đột nhiên bị xốc lên, ngay sau đó thân thể nặng nề, vành tai bị cắn một ngụm: "Tiểu Châu, ăn sáng thôi."

Cậu hoàn hồn, yên lặng nhìn gương nhỏ trong tay, xoay người, trầm mặc nhìn Đông Phương Thư một hồi, nhấc chân đá: "Lăn đi sửa khoá cửa, bằng không... Hừ hừ!" Tối hôm qua cậu đã khoá kỹ cửa rồi ngủ, người yêu nhân mô cẩu dạng thế nào cậu hoàn toàn hiểu rõ, mở khoá ôn nhu? Nằm mơ!

Đông Phương Thư yên lặng bò lên, sờ sờ chỗ bị thương lần thứ hai, xoay người đi sửa cửa. Chậc, Tiểu Châu có sức sống thế này cũng rất đáng yêu...

Diệp Chi Châu vẫn có chút tức giận, nhớ tới Đồng Giai vẫn khổ sở như cũ, nhưng hiện tại cậu còn có chuyện càng quan trọng hơn để đi làm rõ. Nhậm Xảo rốt cuộc là có thai với ai?

Lâu Dật loại trừ, hồn kỳ đàn anh Phương cũng đã rút... Cho nên, đấy là của Thiệu Phong hay là của Tiền Nguyên?

Trong cốt truyện gốc cũng không nhắc đến chuyện vai chính có thai, như vậy cái thai hiện tại nhất định Nhậm Xảo sẽ lén lút đi phá... Nhậm Xảo và Thiệu Phong nảy sinh tình cảm sau khi Thiệu Phong bị một tên tiểu nhân bên cạnh cài bẫy, nảy sinh tình cảm với Tiền Nguyên là sau khi Tiền Nguyên triển lộ thực lực và thiên phú khi đã tham gia vào viện nghiên cứu của nhà họ Nhậm... Thời gian toàn bộ không khớp.

Vì thế... đứa nhỏ trong bụng Nhậm Xảo hiện nay có khả năng không hề có quan hệ gì đến các nam chủ?

Cậu quay đầu nhìn người yêu đang ngồi dưới đất chuyên tâm sửa khoá cửa, cầm gối đầu ném hắn: "Thân thể này của anh có đúng là có em trai không?"

Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu, đen mặt: "Em cảm thấy nó đẹp mắt?"

Mẹ nó, thùng dấm thành tinh cmnr!

"Đấy là nam chủ đấy, tỉnh táo cho em!"

Biểu tình Đông Phương Thư hơi đẹp lên một chút, sửa xong khoá cửa xoa xoa tay bước tới ngồi bên cạnh cậu, không cho phép cự tuyệt ôm lấy người, cọ cọ vành tai mẫn cảm: "Hồn kỳ thế giới này ở đâu?"

Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Chi Châu kêu vang, nhíu mày nhéo mặt hắn: "Anh hỏi cái này để làm gì? Anh muốn làm cái gì?"

Đông Phương Thư sửng sốt: "Anh... Chỉ là hỏi một chút."

Diệp Chi Châu cũng ngây ngẩn cả người, không khí có chút vi diệu.

Vấn đề quả nhiên vẫn cứ tồn tại, một khi chạm tới mấu chốt của cả hai, không khí ấm áp liền bị chất vấn phá hư.

"Tiểu Châu." Trong mắt Đông Phương Thư hiện lên một tia ảm đạm, hai tay ôm mặt cậu nâng lên, để cậu nhìn thẳng vào hắn: "Thế giới trước là anh đã sai, anh bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy, tin tưởng anh một lần nữa, được không?"

Người yêu chưa từng dùng ngữ khí cầu xin như thế này để nói chuyện cùng với cậu, trong lòng Diệp Chi Châu lập tức mềm nhũn, ôm lại hắn, khẽ cọ cọ ngực hắn: "Là em quá nhạy cảm... Em tin tưởng anh, em yêu anh!"

"Ừ, anh cũng yêu em."

Hai người ấm áp ôm nhau một hồi, sau đó vô cùng ăn ý cho nhau một nụ hôn ôn nhu, tiếp tục thảo luận cốt truyện.

"Trên đầu em trai anh có chút xanh đó nha, à không đúng, là trên đầu tất cả các nam chủ đều có chút xanh. Cũng không đúng, hiện tại bọn họ còn chưa đến với nhau, cho nên tính chất cốt truyện hiện tại... đại khái là em trai anh sắp bị đổ vỏ?"

Đông Phương Thư sờ sờ tóc cậu, ánh mắt thoả mãn lại ôn nhu.

"Chậc, mặc kệ là cái gì, hiện tại đều là thời cơ thuận lợi để rút hồn kỳ!" Diệp Chi Châu nắm lấy tiên hạc nho nhỏ từ phía hắn bay tới, ngưng tụ ra một con bướm nhỏ đưa qua, sau đó cầm máy truyền tin tìm dãy số của Lâu Dật gọi qua.

Đông Phương Thư nhìn tiên hạc nhỏ chơi đùa cùng con bướm nhỏ, trong mắt hiện lên ý cười. Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà.

Lâu Dật trợn mắt há hốc miệng buông máy truyền tin, choáng váng ba giây, luống cuống tay chân gọi cho Thiệu Phong.

"Ây dà, hồ ly bé nhỏ tìm tôi làm gì?"

"Đồ rác rưởi!" Lâu Dật giật phăng mắt kính, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép dường như sắp chọc thủng màn hình video đến nơi rồi: "Cậu có phải là không muốn lăn lộn ở chính giới nữa không? Lại dám gây ra chuyện tác phong có vấn đề, cậu... cậu muốn tức chết tôi hay sao?"

Thiệu Phong khó hiểu: "Tác phong có vấn đề? Tôi nào có, bộ dáng cậu như quỷ thế này tôi nào muốn vi phạm hành vi tác phong chứ?" Thật ra là hắn cũng muốn phạm lắm, nhưng cũng khó phạm thành công nên thôi.

"Cậu còn giả ngu?" Lâu Dật tạc mao: "Cậu dám nói đứa bé trong bụng Nhậm Xảo không phải là của cậu? Gần đây chẳng phải là cậu hay đi lại với cô ta hay sao?"

"A? Nhậm Xảo có thai?"

Lâu Dật dựa vào kinh nghiệm lớn lên với nhau suốt hơn 20 năm qua liền phán đoán hiện tại hắn ta thật sự kinh ngạc, nghi hoặc nhíu mày: "Cậu không biết?"

"Tôi làm sao phải biết? Ngay cả tay cô ta tôi còn chưa sờ đến nữa là!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Lâu Dật nhanh tay dập máy.

Thiệu Phong ngẩn người, sau đó giận dữ: "Lâu Tiểu Dật, cậu dám hoài nghi tôi làm lớn bụng kẻ khác! Mẹ nói! Nếu bụng cậu có thể, sớm đã... Ai nha, phiền chết!"

[Lâu Dật cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ hai đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

[Thiệu Phong cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 20%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu vừa lòng gật đầu, tốc độ không tồi, cứ thế mà tiếp tục. Tâm tình cậu vô cùng mỹ diệu, vứt tư liệu và gia phả họ Nhậm sang một bên, vỗ Đông Phương Thư: "Giao cho anh một nhiệm vụ."

Đông Phương Thư đang xem album ảnh, nghiêng đầu hôn cậu một phát.

"Đứng đắn đi!" Diệp Chi Châu cào một vuốt, rứt tờ giấy viết tên Tiền Nguyên tới: "Anh giúp em tra xét tư liệu cuộc đời và phương thức liên hệ của người này, đây chính là nam chủ cuối cùng chưa xuất hiện. Hiện tại là thời cơ tốt để rút hồn kỳ, em yêu cầu tư liệu tỉ mỉ về cậu ta." Thế giới của chính mình cậu không dám chơi loạn, cho nên chuyện điều tra người khác thế này vẫn là giao cho người yêu vừa có tài nguyên vừa có nhân mạch làm.

Đông Phương Thư cầm tờ giấy nhét vào túi quần, cẩn thận cất cuốn album hơi cũ, nhào tới hôn cậu.

Chính là lúc này! Diệp Chi Châu cười gian, ngửa đầu mặc hắn hôn, còn cố ý trêu chọc hắn, mới hàm hồ nói: "Hiện tại đây là thân thể của chính em, nhưng thân thể này của anh thì không phải, Đông Phương... Gương mặt này của Lâu Thiên quả nhiên xinh đẹp."

Đông Phương Thư cứng đờ, yên lặng buông cậu ra, cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình hiện tại, đen mặt.

Diệp Chi Châu âm thầm huýt sáo một tiếng, vứt hắn qua một bên chuyên tâm xem tư liệu. Hiện tại nhiệm vụ là quan trọng, còn việc an ủi tiên hạc bự thì không cần quá gấp. Hì hì, cứ để hắn rối rắm với chuyện thân thể đi thôi!

.........