Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 153

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơm dinh dưỡng của Nguyên Tố các không ăn một miếng, nhưng cánh tay lại ứ xanh một miếng nhỏ.

"Aizzz..." Lâu Dật vô cùng có lệ chườm lạnh cho vết ứ xanh của Đông Phương Thư, ưu sầu thở dài: "Anh, cứ như vậy anh cũng không theo đuổi được người ta đâu, phải tìm hiểu nhau trước, sau đó dùng quan tâm chậm rãi đả động tấm lòng người ta, chứ giờ cứ xông tới ôm ấp hôn hít thì không có kết quả đâu. May mà Diệp tiên sinh tính tình tốt không báo cáo lên, nếu không thì..."

Đông Phương Thư lạnh lùng nhìn y, tinh thần lực phiêu ở cánh tay y tỏ vẻ uy hϊếp.

Lâu Dật quyết đoán ngậm miệng lại, đặt tử tế đồ chườm lạnh rồi đưa tài liệu Thiệu Phong mang tới, cẩn thận nhắc nhở: "Gần đây cậu Diệp có chút phiền toái... Theo đuổi người ta phải gãi đúng chỗ ngứa, càng gấp càng không được đâu, anh nên cân nhắc cẩn thận chút nha!" Nói rồi trực tiếp cầm dụng cụ chườm lạnh chạy đi.

Đông Phương Thư cầm tài liệu quét mắt một cái, lạnh lùng cong môi: "Gặp chút phiền toái?"

Diệp Chi Châu chạy khỏi bệnh viện mới chú ý đến máy truyền tin vẫn đang kiên trì kêu vang, vội đi tới một góc khuất điều chỉnh biểu tình rồi nhận máy: "Đàn anh, tìm em có chuyện gì?"

"Thân thế của em anh tìm được chút manh mối." Phương Nghi Hành đánh giá cậu một vòng, nhíu mày hỏi: "Sao lâu như vậy mới nhận máy, mặt cùng đỏ không bình thường... Em ở bệnh viện bị khi dễ?"

"Không có." Diệp Chi Châu vỗ vỗ mặt đè xuống chút cảm giác chột dạ trong lòng, hàm hồ nói: "Em vừa ngủ trưa dậy... Đàn anh đang ở đâu vậy, em đến chỗ anh, chuyện thân thế của em thì giáp mặt nói chuyện là hơn."

Phương Nghi Hành càng nghi ngờ hơn, lại không nói gì nữa, gật gật đầu trả lời: "Vậy em tới viện nghiên cứu đi, trong tay anh có chút việc không tiện rời khỏi đây, em có rảnh đến một chuyến không?"

"Rảnh mà."

"Thế gặp nhau ở viện."

Cúp máy, cậu quay đầu nhìn toà nhà sau lưng, lúc lắc đầu đem hình thế của vật nào đó văng khỏi não, vừa thầm mắng bản thân không có tiết tháo vừa gọi taxi tới viện nghiên cứu.

Nhà họ Nhậm ở Liên Bang cũng được coi là một gia tộc lâu đời, chủ yếu làm về dược vật, mấy đời trước từng sáng tạo ra một loại dung dịch giúp tăng mạnh thể chất giúp gia tộc toả sáng khắp Liên Bang, chỉ tiếc đời sau không biết cố gắng, không hề nghiên cứu được dược vật mới, hơn nữa cũng có các nhà khác mày mò ra được công thức của dung dịch tăng thể chất nên chiếm lĩnh thị trường, địa vị nhà họ Nhậm chậm rãi xuống dốc.

"Họ Nhậm trước kia ở giới y dược Liên Bang vẫn có tiếng nói, có nghiên cứu viên của họ, cũng được Liên Bang hỗ trợ tài chính không ít, còn có rất nhiều nhân tài đều được chú trọng bồi dưỡng từ khi còn nhỏ." Phương Nghi Hành lật mở tư liệu cơ bản của Nhậm gia, thở dài đáng tiếc: "Đáng tiếc người đứng đầu họ Nhậm trước là một cái bao cỏ, yên ổn làm nghiên cứu lại không chịu, muốn tự mình tìm kiếm cho ra một nghiên cứu viên chuyên nghiệp của riêng họ Nhậm, còn muốn nhúng tay vào chính giới, kết quả cái gì cũng không làm được, còn chọc phải hoạ lớn, đắc tội một đống nghiên cứu viên, khiến cho nhân tài nhiều hạng mục trung tâm đều bị xói mòn."

Diệp Chi Châu nhíu mày: "Cái đấy với thân thế của em có liên quan gì?"

"Đương nhiên là có." Phương Nghi Hành liếc cậu một cái, ra vẻ thần bí nói: "Họ Nhậm năm đó lăn lộn thiếu chút nữa bị xoá sổ khỏi Liên Bang, nhưng hiện tại lại vẫn có một vị trí nhỏ ở Liên Bang, em đoán xem là có chuyện gì xảy ra."

Diệp Chi Châu nhìn anh với ánh mắt nhìn đứa ngốc, hiện tại trên thị trường vẫn còn thuốc ổn định của nhà họ Nhậm, đấy chính là nguồn lợi nhuận lớn nhất hiện tại để họ có thể dựa vào, địa vị nho nhỏ của họ chẳng phải là do nó đem đến hay sao.

Phương Nghi Hành cũng nghĩ đến cái này, thấp giọng khụ khụ hai tiếng che đi sự xấu hổ, dùng sức đập tư liệu: "Không sai! Chính là dựa vào thuốc ổn định này! Thuốc ổn định này giá cả hợp lý, độ tinh khiết cao, cũng không gây nên tác dụng phụ xấu gì, so với thuốc ổn định trên thị trường còn tốt hơn một chút. Nhà họ Nhậm có thể xoay người chính là dựa vào nó!"

Diệp Chi Châu ôm ngực, lẳng lặng nhìn anh diễn.

Phương Nghi Hành lơ đi ánh mắt không hề tốt của cậu, đưa tay đập vai cậu bộp bộp: "Vậy em có biết thuốc ổn định này là do ai nghiên cứu tạo ra không?"

Cái này đúng là cậu không biết, nghe tới liền hứng thú, hỏi: "Là ai?" Nhà họ Nhậm giấu vị nhân tài nghiên cứu thuốc ổn định kia rất kỹ, mấy năm nay các công ty lớn tìm hiểu nhiều năm còn không đào ra thân phận người nọ, chẳng lẽ nhân mạch của Phương Nghi Hành lại tốt như vậy, cái này cũng tra ra?

"Anh cũng không biết."

Chờ mong biến thành thất vọng, Diệp Chi Châu không chút do dự vứt ánh mắt xem thường cho anh.

"Nhưng chúng ta có thể tra nha!" Phương Nghi Hành vỗ vỗ vai cậu, rút phần gia phả họ Nhậm ra quơ quơ trước mắt cậu: "Anh hoài nghi người nghiên cứu ra thuốc ổn định kia là người họ Nhậm. Nhà họ Nhậm là gia tộc lớn, trong tộc không thiếu gì con riêng, con mồ côi và mấy đứa trong suốt, chúng ta tốn chút thời gian chắc chắn sẽ tìm ra được."

Diệp Chi Châu cân nhắc ý tứ trong lời của anh, có chút kinh ngạc: "Anh cố ý nhắc đến cái này... là hoài nghi thân thế của em và người nghiên cứu thuốc ổn định có quan hệ sao?"

"Chỉ là hoài nghi và phỏng đoán hợp lý thôi." Phương Nghi Hành gật đầu, đặt lên bàn một đống lớn giấy trắng, sau đó đột nhiên lấy từ đâu đó ra một đống tư liệu, quạt gió thổi lửa: "Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu vẽ gia phả. Quan hệ trong họ Nhậm quá loạn, con riêng con mồ côi đứa trong suốt có quá nhiều, chúng ta cứ phân tích từng chút một."

Diệp Chi Châu vẫn không rõ tại sao anh lại liên hệ mấy thứ vừa rồi vào với nhau, tiếp tục hỏi: "Anh nói rõ đã, thế nào gọi là phỏng đoán hợp lý?"

"Lực lượng di truyền là cường đại." Phương Nghi Hành vẻ mặt thâm trầm chọt chọt đầu mình, nói ra phỏng đoán chẳng hề logic của anh: "Em ưu tú như vậy, cha mẹ khẳng định cũng không quá kém, nhưng cố tình hai đời bên ngoài này của nhà họ Nhậm lại quá vô dụng, cho nên anh liền hoài nghi một cách hợp lý rằng họ thầm cất giấu những người đó... Họ ưu tú lại bị giấu diếm, khả năng cao nhất chính là người nghiên cứu ra thuốc ổn định đó còn gì."

"... Anh cứ thế khẳng định nghiên cứu viên kia là người mang họ Nhậm?"

"Bằng không thì sao? Không phải họ Nhậm sao lại đưa thứ kiếm ra tiền đó cho họ? Bên ngoài cũng không có ai nghe nói đến một nhân tài như vậy."

"..."

Phương Nghi Hành tiếp tục vung vẩy giấy trắng: "Gia phả không vẽ đi? Vẽ xong còn nghe bát quái tiếp."

Diệp Chi Châu thở dài, cầm bút lên: "Vẽ liền... Nhưng em muốn nghe bát quái trước."

"Bát quái chính là..." Phương Nghi Hành đưa gia phả cho cậu, uống một ngụm café: "Nhậm Xảo mang thai."

Soạt, Diệp Chi Châu không cẩn thận làm rách một đường trên giấy.

Nhậm Xảo quả thực mang thai, nhưng việc này đoán chừng bản thân Nhậm Xảo cô ta cũng chẳng biết đến.

"Anh nghĩ nếu em đã làm xét nghiệm với máu của Nhậm Xảo, anh liền đi tra cái khác của cô ta..." Phương Nghi Hành nói hàm hồ, trong mắt mang theo một tia chột dạ: "Em biết đấy, anh đã làm việc gì thì đều nghiêm túc làm đến cùng... Hơn nữa, Nhà họ Nhậm lần này dám ngáng chân ông già nhà anh, anh tức giận quá, liền làm chút thủ đoạn hợp pháp, kiếm đến một chút... ờm, mẫu máu của Nhậm Xảo, kiểm tra chút."

Diệp Chi Châu mặt nhăn một cục, bắt đầu trầm tư tự hỏi cái viện nghiên cứu này còn có thể trụ được bao lâu nữa.

"Biểu tình đó là sao hả?!!! Anh đây còn không phải vì giúp chú mày nữa! Cái kiểm tra trước đó của chú mày quá đơn sơ, để anh mày làm liền lòi ra chú mày với Nhậm Xảo tuyệt đối là chị em họ đồng tộc, quan hệ huyết thống trùng khớp trên 50%, đây tuyệt đối là bài trừ khả năng là họ hàng xa với dòng chính họ Nhậm!"

Diệp Chi Châu không còn lời gì để nói, lấy một tờ giấy trắng khác: "Chúng ta vẫn nên vẽ gia phả đi."

Hai người phấn đấu đến nửa đêm mới miễn cưỡng vẽ ra toàn bộ gia phả, sau đó chọn ra năm người có thể là cha hoặc là mẹ của Diệp Chi Châu. Trời cũng quá khuya, hai người quyết định ngày mai sẽ phân tích kỹ càng hơn về năm người này.

Về nhà lúc đã gần 1 giờ sáng, Diệp Chi Châu há miệng ngáp lớn, cúi đầu tìm chìa khoá trong túi.

"Sao lại về muộn thế này?"

Giọng nói mới nghe chiều nay xong, đến giờ vẫn có ấn tượng khá sâu. Đại não hơi mơ hồ đột nhiên bị dội nước lạnh một phát, cậu nghiêng đầu nhìn về phía mái hiên tối om.

Đông Phương Thư xách theo một chiếc vali nhỏ bước ra từ bóng tối, đứng bên cạnh cậu: "Mở cửa đi, em cần phải nghỉ ngơi sớm."

Diệp Chi Châu lùi một bước bảo trì khoảng cách với hắn, trộm nhét chìa khoá vào lại trong túi, pha trò: "Anh Lâu sao lại ở đây? Ha ha ha, thực trùng hợp, lại gặp được ở đây..."

"Anh luôn đau đầu." Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thẳng tắp: "Tinh thần lực cũng có dấu hiệu không tốt, bệnh trạng đó đều là di chứng sau khi sử dụng dung dịch X2, em thân là người nghiên cứu ra X2, em cần phải phụ trách với anh."

Diệp Chi Châu bị bộ dáng không biết xấu hổ của hắn doạ sợ: "Chiều nay rõ ràng anh nói chỗ nào cũng tốt còn gì!"

"Di chứng xuất hiện sau khi em rời đi."

"... Sao anh không nói luôn là xuất hiện sau khi tôi đạp anh đi!"

Đông Phương Thư nghe lời vô cùng: "Là xuất hiện sau khi em đạp anh một phát."

"..." Mời anh rời khỏi cửa nhà tôi, cảm ơn.

Đông Phương Thư sâu sắc nhìn cậu, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, đem hình tượng cậu cả nhà họ Lâu – Thượng tướng quân bộ hoàn toàn vứt đi, dùng biểu tình không biết xấu hổ nói: "Một cái đạp của em khiến cho sự hồi phục thân thể của anh có ảnh hưởng, anh yêu cầu bồi thường."

Diệp Chi Châu trợn mắt há miệng.

"Em có thể báo cảnh sát, nhưng họ khẳng định sẽ không thụ lý."

Diệp Chi Châu cảm thấy chân có điểm ngứa ngáy, rất muốn đá thứ gì đó.

"Anh đảm bảo, chuyện buổi chiều sẽ không phát sinh lần nữa." Đông Phương Thư ngửa đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt dưới ánh đèn đường tối tăm lại hoàn mỹ giống như bức hoạ cổ xưa: "Tiểu Châu, anh thích em, anh muốn theo đuổi em."

Anh bạn à, anh rõ ràng là cái đuôi nhỏ vô cùng biết quấy rầy thì có!

"Người ở phòng bên phải kia đang nhìn lén chúng ta qua mắt mèo trên cửa đấy."

Diệp Chi Châu giật mình quay đầu nhìn cửa nhà bên phải.

"Người phòng bên trái từ khi anh tới đây luôn chụp lén, cô ấy rất thông minh, dùng camera mini chụp lén, nhưng chụp lén là trái pháp luật, anh hi vọng em có thể nói chuyện với hàng xóm một chút, để cô ấy xoá hết ảnh chụp lén và video. Nếu không xoá, nhà họ Lâu sẽ để luật sư gửi thư cảnh cáo với cô ấy."

Diệp Chi Châu vẻ mặt hỏng mất nhìn cửa nhà bên trái, sau đó càng thêm hỏng hẳn vì phát hiện camera mini trên cửa.

"Anh đau đầu." Đông Phương Thư dựa đầu vào vali, kéo kéo ống quần cậu: "Em phải phụ trách."

"Anh... anh đứng lên trước đã."

Đông Phương Thư lẳng lặng nhìn cậu, ngồi đến là vững chãi.

Diệp Chi Châu hít sâu một hơi, lấy chìa khoá trong túi ra, tức giận túm hắn kéo vào phòng, sau đó gọi cho Lâu Dật, chờ đối phương nhận máy liền quát lên: "Anh của ngài chạy đến chỗ tôi phát điên! Còn nữa, hàng xóm của tôi chụp lén anh của ngài, tự ngài xem rồi làm đi!" Dứt lời liền cúp thẳng máy, thở hồng hộc sập mạnh cửa nhà.

Phòng của Diệp Chi Châu không lớn, đơn giản là hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng ngủ được sửa thành phòng làm việc.

Đông Phương Thư đặt vali xuống quay người, nhìn Diệp Chi Châu đen mặt đứng ở cửa ra vào, giang hai tay mỉm cười: "Tiểu Châu, mừng em về nhà!" Hắn đã vô số lần tưởng tượng bộ dáng chân chính của Tiểu Châu, cũng đã vô số lần vẽ ra nơi Tiểu Châu sinh hoạt và trưởng thành, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng đã chờ được cảnh tượng thời thời khắc khắc nhớ mong.

Tức giận trong lòng cậu cứng lại, tan biến đi. Cậu ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt đối phương, đột nhiên nghiêng đầu ném balo trên lưng về phía hắn: "Ngay cả thế thì tôi cũng vẫn tức giận, đồ khốn!" Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, rõ ràng là một tên lưu manh, nhưng sao có thể cười... Không có tiền đồ! Đầu óc hỏng rồi!!!

Đông Phương Thư đón được balo bị ném tới, làm bộ không nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cậu lúc nghiêng đầu, bước tới xoa xoa tóc của cậu, sau đó hắn tìm vị trí của nhà vệ sinh, bước vào đấy: "Anh mở nước tắm cho em, khuya rồi em nên nhanh chóng nghỉ ngơi là hơn."

Diệp Chi Châu giơ tay xoa nước mắt lung tung, quay đầu nhìn bóng dáng hắn bước vào nhà vệ sinh, móc gương nhỏ trong túi ra: "Thông Thiên, hắn chính là tên khốn đúng không... A, vì sao tao lại gọi mày là Thông Thiên chứ..."

Bé tiên hạc bay a bay quanh đỉnh đầu cậu vui sướиɠ vỗ vỗ cánh, hoá thành tinh thần lực chui vào thức hải.

.........