Chương 151

"Vâng, phát hiện một vài thứ." Diệp Chi Châu giúp anh giữ lại bình sứ, vỗ vỗ vai anh: "Cho nên anh nên bình tâm lại. Chuyện của Nhậm Xảo đoán chừng chưa xong đâu. Em nghỉ phép cũng tốt, viện nghiên cứu đỡ phải chịu liên luỵ của em."

"Không được, em phải nói rõ ràng." Phương Nghi Hành nắm bình sứ nhét vào túi, lay tay cậu nghiêm túc hỏi: "Em phát hiện ra cái gì? Ý của em là người thân lúc trước em nói là Nhậm gia? Sau đó em bị tai nạn giao thông, Nhậm gia liền để con gái họ tới đây quấy rối?"

Diệp Chi Châu gật đầu, từ trong túi cầm ra một phần kết quả giám định đưa cho anh.

Phương Nghi Hành nhận lấy nhìn, nghẹn vài giây rồi lau mặt nói: "Này thật là... Sao em lại nghĩ đến chuyện tra cái này?"

"Mục đích của Nhậm Xảo quá mức rõ ràng, lời của cô ta trong video cũng quá khả nghi, mà đúng lúc trong tay em có tư liệu khám sức khoẻ của nhân viên trong hạng mục và một chút hàng mẫu, nên đơn giản xét nghiệm một chút."

Cậu nói đến quá nhẹ nhàng, Phương Nghi Hành lại muốn quỳ xuống cúng cậu: "Em lại dám cầm hàng mẫu của thành viên hạng mục đi làm giám định gen, em định ngồi tù đó hả? Hay là muốn bị thầy mắng chết?"

Diệp Chi Châu hoàn toàn không sợ hãi: "Không phải là tự mình lấy, mà em xin phép hẳn hoi rồi, mọi người ai cũng đồng ý hết."

Phương Nghi Hành nhìn cậu giống như gặp quái vật: "Em coi anh là thiểu năng hả? Nhậm Xảo cô ta đã từ chức rồi, ở đâu ra mà đồng ý cho em lấy hàng mẫu đi? Mà ngay cả như vậy đi, trong viện còn lưu trữ máu của cô ta cũng bị coi là trái pháp luật rồi!"

"Nhưng trước khi tiến vào hạng mục này của em, cô ta đã viết thư uỷ quyền hàng mẫu rồi." Diệp Chi Châu chỉ chỉ chồng tư liệu trên bàn mình, vô cùng không biết xấu hổ: "Tất cả thành viên trong hạng mục đều phải viết giấy uỷ quyền, đây là yêu cầu của viện."

Phương Nghi Hành quét mắt nhìn tư liệu dung dịch cải tạo gen X2, trầm mặc một chút, dựng ngón cái với cậu: "Anh phục rồi!" Hạng mục nghiên cứu về gen luôn không khỏi cần thí nghiệm nhân thể, trước khi chân chính đi vào giai đoạn lâm sàng, thành phẩm thí nghiệm luôn phức tạp rườm rà vô cùng, có đôi khi hàng mẫu về máu và da của nhân thể luôn không có, vậy thì người trong hạng mục phải cung cấp thứ này. Ví dụ như kiểu hở ra là chọc ngón tay đồng sự để xin tí máu tí da này thì chỗ nào trong viện cũng dễ dàng bắt gặp, tuy rằng như vậy rất dễ bị thầy giáo mắng đến máu chó xối đầu... Vì vậy, viện nghiên cứu liền dựa vào tình huống này làm một quy định riêng, yêu cầu các thành viên trước khi bắt đầu tham gia một hạng mục nghiên cứu về gen bất kì thì phải ký giấy uỷ quyền sử dụng DNA của mình. Cho nên, hành vi của Diệp Chi Châu quả thật là hợp pháp, cho dù Nhậm Xảo sau này có muốn truy cứu trách nhiệm, cậu cũng có thể nói là hàng mẫu vừa vặn là máu của cô ta mà thôi.

"Có đến 50% khả năng em và Nhậm Xảo là chị em họ, không cùng chi." Diệp Chi Châu kết luận, mặt chân thành nhìn Phương Nghi Hành.

Phương Nghi Hành bị cậu nhìn chòng chọc, dựng tư liệu che mặt: "Chú em nhìn anh thế làm gì, anh đây là thẳng nhé, cho dù có liếc mắt đưa tình thì anh cũng không yêu chú em đâu đấy. Tiền thưởng có thể đưa thêm, người thì không nhé!"

Diệp Chi Châu liếc mắt xem thường, giật tư liệu anh cầm gõ phạch lên đầu anh, nói: "Em là muốn nhờ anh điều tra Nhậm gia giúp em một chút, tốt xấu gì thì nhân mạch của anh cũng tốt hơn một đứa cô nhi như em. Nhậm gia dù sao cũng là gia tộc lớn, em muốn tra cũng không có biện pháp, cần anh trợ giúp."

Phương Nghi Hành thu hồi tâm tư vui đùa, thở dài nắm bả vai cậu, cảm thán: "Em nói sao đứa nhóc như em xui xẻo thế hả... Tra thì tra, anh giúp em, cũng chỉ là một Nhậm gia biết mở công ty dược phẩm thôi, xem anh nghiền áp nó nè!"

Diệp Chi Châu nhịn không được cười: "Cảm ơn anh!" Nhậm gia tuy yếu ơn Phương gia một chút, nhưng muốn tra cũng không đơn giản như lời Phương Nghi Hành nói. Phần tâm ý này của đối phương, cậu ghi nhớ.

Nhậm gia bên kia nhờ Phương Nghi Hành giúp đỡ, còn bên này cậu chỉ có thể tự mình làm.

Hôm chính thức được nghỉ phép, cậu trước đi viện phúc lợi đã thu dưỡng cậu, điều tra tin tức thu dưỡng, không phát hiện ra manh mối gì liền tới gia đình của người gây tai nạn giao thông để điều tra thêm và kiểm tra cả nhật ký liên lạc, vẫn không có kết quả gì. Phương Nghi Hành nói trước khi cậu gặp tai nạn có nói muốn đi nhận người thân, chứng minh cậu với bên kia đã từng liên hệ, hẳn là sẽ lưu lại nhật ký liên hệ, nhưng giờ lại không phát hiện cái gì lạ thường.

"Sao lại quên chứ..." Cậu giơ tay đấm đấm đầu, có chút nhụt chí. Trong khoảng thời gian này cậu đã thử nhiều biện pháp để lấy lại được ký ức trước khi gặp tai nạn, có đôi khi nghĩ nhiều quá liền đau đầu, cũng khiến người vô cùng bất đắc dĩ.

[Nên nghỉ ngơi.]

Cậu lấy gương nhỏ trong túi ra, cười nói: "Rốt cuộc mày cũng chịu để ý tao rồi. Đúng rồi, cái nhắc nhở hôm đó là như thế nào? Vai chính là cái gì? Hình như mày còn nhắc tới Lâu Dật với đàn anh Phương nữa, sao lại thế?"

[Đang thu hoạch tư liệu cốt truyện... Thu hoạch thất bại. Đang kiểm tra trạng thái hồn kỳ... Kiểm tra thất bại, trước mắt đã phát hiện hai hồn kỳ, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.]

"Lại nói mấy lời khó hiểu rồi." Diệp Chi Châu đặt nó xuống, lại nhìn nhật ký liên lạc: "Sao lại không có nhỉ? Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Gương nhỏ trên đùi cậu rung rung, tiếp tục chạy màn sáng: [Nên nghỉ ngơi.]

Diệp Chi Châu cười chọc nó: "Mày xinh đẹp lên tao liền nghỉ ngơi ngay."

Gương nhỏ yên tĩnh lại, lặng lẽ chạy ánh sáng bảy màu trên màn sáng: [Thỉnh ký chủ nghỉ ngơi đi.]

Diệp Chi Châu bị nó chọc cười, cầm lên dùng sức hôn bẹp một cái, sau đó quăng nhật ký liên lạc đi rồi bò lên giường, đặt gương nhỏ dưới cái gối đầu, nhắm hai mắt lại: "Màu sắc rất xinh đẹp, cảm ơn mày, chúc ngủ ngon."

Màn sáng hiện lên màu hồng nhạt rồi biến mất, trong phòng an tĩnh.

Một bé tiên hạc từ cửa sổ thăm dò bay vào, bay lên cái gối cọ cọ mặt Diệp Chi Châu, sau đó hoá thành một tia tinh thần lực chui vào thức hải của cậu. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Chi Châu nhịn không được thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng, tinh thần lực phiêu phù bên ngoài cũng trở nên thư hoãn hơn.

Gương nhỏ dưới gối nhẹ rung, vết rạn trên mặt kính cũng nhỏ dần đi.

Trong phòng bệnh ở một phía thành phố, thanh niên tuấn mỹ trên giường bệnh hơi run lông mi, mở mắt.

Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Chi Châu bị tiếng chuông máy truyền tin ầm ĩ gọi dậy khỏi mộng đẹp.

"Muốn ăn kẹo nhỏ..." Cậu thống khổ bò dậy, sờ sờ máy truyền tin trên nóc tủ, bất đắc dĩ nhận cuộc gọi: "Đàn anh, sáng sớm tìm em làm gì?"

"Anh mày đã ăn xong cơm trưa rồi đấy, sáng sớm của em cũng sớm quá ha!" Phương Nghi Hành tức giận trợn mắt xem thường, bạch một cái dí lên một cái địa chỉ bệnh viện: "Bệnh nhân Lâu gia có chút vấn đề nhỏ, Lâu Dật phát thông tin nói muốn chỉ đích danh em tới xem sao. Tuy rằng Lâu gia không đạo nghĩa, nhưng em vẫn nên rút thời gian đến xem, miễn cho Nhậm gia bên này chưa xong đã chọc Lâu gia khó chịu."

Diệp Chi Châu lúc này mới phát hiện mặt trời đã đứng bóng rồi, ngốc ngốc hỏi: "Có vấn đề? Có vấn đề gì?"

"Hình như là đầu óc có vấn đề." Phương Nghi Hành hiện tại đối với Lâu gia là vô cùng ghét bỏ, mở miệng liền không nói lời tốt đẹp: "Tốt nhất là thành ngu luôn đi, chúng ta vốn dĩ cũng không đảm bảo sử dụng xong liền giống như trước khi bị bệnh. Em đến đó đừng có nói nhiều với họ, nhìn một cái rồi thoái thác đi đấy, đừng có đưa ra cái kiến nghị gì sất, miễn cho có vấn đề thì đổ cho em, hiểu chưa hả?"

Diệp Chi Châu nhíu mày, gật đầu nhớ địa chỉ sau đó hỏi về việc điều tra Nhậm gia, thấy điều tra có tiến triển liền ngắt liên lạc, sờ sờ cằm. Đầu óc có vấn đề? X2 sao lại khiến người sử dụng có vấn đề về thần kinh được? Tác dụng phụ đâu có nhỉ...

Cậu mang theo lòng nghi hoặc đi tới bệnh viện, sau đó bị Lâu Dật luôn chờ ở cổng lớn kéo tới một khu hoa viên nhỏ biệt lập trong bệnh viện.

"Không phải là muốn đi xem người bệnh sao?"

"Người bệnh ở trong hoa viên này." Lâu Dật biểu tình vô cùng quái dị, dắt theo cậu dừng ở khúc ngoặt hoa viên, hơi chần chừ mới hỏi: "Diệp tiên sinh, tinh thần lực của cậu là bậc SSS đúng không? Sẽ không bị tinh thần lực công kích dễ dàng đúng không?"

Cậu mê mang gật đầu, nghi hoặc hỏi lại: "Nhưng tinh thần lực của tôi với việc xem người bệnh thì có liên quan gì đến nhau? Anh còn chưa nói cho tôi biết người bệnh rốt cuộc xảy ra vấn đề gì... Từ từ đã, chẳng lẽ sau khi sử dụng X2, tinh thần lực người bệnh bị hao tổn?" Đàn anh Phương cũng nói là đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ đầu óc ở đây là chỉ tinh thần lực? X2 của cậu thực sự có tác dụng phụ mà cậu không biết sao?

Lâu Dật vẻ mặt một lời khó nói hết, gian nan hỏi: "Diệp tiên sinh, tên của cậu là Chi Châu, Chi trong "chi hồ giả dã", Châu là chữ Châu bộ Thuỷ ba chấm đúng không?" (xin tha thứ, tui không biết tiếng Trung đâu nhé, đừng ai hỏi tui cái này nhé!)

Cậu càng nghi hoặc, tiếp tục gật đầu: "Tôi nhớ tôi đã từng giới thiệu rồi..." Tiểu thiếu gia Lâu gia này sao đột nhiên trở nên không lễ phép chẳng đáng tin cậy thế này? Hiện giờ cậu đi thì có kịp không?

"Diệp tiên sinh." Lâu Dật đột nhiên trịnh trọng hơn, nhìn cậu nghiêm túc nói: "Trước đấy là tôi không hiểu chuyện đã chậm trễ ngài, thỉnh ngài không cần so đo. Anh trai tôi hiện đang ở trong đình ngay phía trước, mời ngài." Nói rồi lễ phép đến độ kính cẩn, làm một tư thế mời khách.

"..." Hình như cậu mới phun tào trong lòng là đối phương không lễ phép thì phải... Thái độ sao đột nhiên chuyển biến nhanh thế hả? Kiểu như cậu đang từ bình dân đột nhiên biến thành lãnh đạo quốc gia đi thị sát địa phương vậy...

Cậu hơi cứng đờ đi theo phía Lâu Dật chỉ, qua bồn hoa đi tới một cái đình có phần mái che nhọn nhọn.

Đông chưa qua xuân chưa tới, hoa viên thật sự chả có gì để xem. Cậu đi qua bồn hoa, thấy trong đình có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu, liền dừng bước chỉnh lại quần áo, tự mặc niệm Thanh Tâm chú mấy lần, điều chỉnh biểu tình trở nên nghiêm túc tôn kính, mới bước lên lễ phép hỏi: "Xin hỏi là Lâu Thiên tiên sinh đúng không? Tôi là Diệp Chi Châu, người phụ trách hạng mục dung dịch cải tạo gen X2. Em trai của ngài Lâu Dạt có nói, sau khi ngài sử dụng X2 thì có chút tác dụng phụ..."

Một con tiên hạc cao nửa người bán trong suốt đột nhiên từ sau đình bay ra, thẳng cánh nhào tới chỗ cậu.

Nửa câu còn lại bị nghẹn trong cổ họng, cậu cuống quít lui về phía sau muốn né tránh con tiên hạc thoạt nhìn hung tàn này, nhưng bị chậm một bước, cổ áo bị đối phương ngậm được. Sau đó, thân thể cậu bay vào trong đình, đứng vững rồi còn bị tiên hạc điên cuồng cọ cọ quần áo và tóc tai.

... Mi có thù oán gì với ta hả?????

"Vì sao không tới tìm anh?"

Xe lăn chuyển bánh, người đàn ông cao lớn ngồi trên xe lăn hơi ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt đen bóng sâu thăm thẳm, còn mang theo một tia thống khổ áp lực che giấu rất sâu: "Tiểu Châu, có phải em đã chán ghét anh rồi hay không? Không muốn bên nhau nữa?"

Diệp Chi Châu trước hết là bị diện mạo tuấn mỹ tái nhợt lại hơi yêu dị của hắn làm kinh ngạc, sau đó bị ánh mắt của hắn nhìn đến căng thẳng cả người, mạnh mẽ bình tĩnh lại mới lễ phép hỏi: "Xin hỏi là Lâu tiên sinh đúng không? Tên của tôi quả thực có mang chữ Châu, nhưng trước kia tôi chưa từng gặp ngài, cho nên... Liệu có phải là ngài... nhận lầm người không?"

Người đàn ông cao lớn ngồi xe lăn biểu tình đột nhiên trầm xuống, tiên hạc đang cọ cọ thích thú chợt cứng ngắc cả người, bụp một cái biến thành tinh thần lực rồi biến mất.

...