Chương 150

"Thật náo nhiệt!" Phương Nghi Hành đẩy cửa bước vào, nhìn thanh niên đeo kính đặt rương trước mặt y trực tiếp mở ra, liếc Nhậm Xảo nhàn nhạt nói: "Đây, dung dịch cải tạo gen mà anh muốn, chờ không kịp thì cầm dùng trước đi."

Nhậm Xảo lập tức ngừng khóc, Hà Vũ kinh hỉ ngồi dậy: "Đàn... đàn anh, thùng đặc chế không bị hỏng?"

"Trong đó không có gì cả."

Phương Nghi Hành đơn giản dùng một câu đập ngốc một đống người, Khương Quốc Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình buông lỏng, đè ép tiếng hoan hô của mọi người rồi hỏi: "Vậy dung dịch cải tạo gen..."

"Tiểu Diệp đã mang về nhà."

Khương Quốc Long nghe vậy hoàn toàn thở nhẹ ra, lúc này vừa vặn Diệp Chi Châu đi tới, ông trực tiếp vỗ bàn quát: "Thằng nhóc, điều lệ viện nghiên cứu mày coi là rắm chó phải không? Lại dám mang thành quả nghiên cứu chưa chính thức sử dụng để mang về nhà, việc này phải trừng phạt! Có còn, mày mang thì mang đi, động tác cũng không thèm cẩn thận, dám qua loa chỉnh lại nhiệt độ thùng đặc chế, hại mọi người ai nấy hoảng loạn. Thầy biết mày gặp tai nạn xong, cũng không chờ thân thể tĩnh dưỡng tốt đã tới tăng ca rất vất vả, nhưng đấy không phải lý do mày được phép qua loa, vẫn phải chịu phạt, liền trừ một tháng tiền thưởng luôn, có dị nghị gì không?"

Phương Nghi Hành nhìn thầy giáo nhà mình, thấp giọng khụ một tiếng áp xuống ý cười lên đến cổ họng rồi, xụ mặt nghiêm túc. Một đám này thoạt nghe như đang răn dạy, nhưng kỳ thực đều là cố gắng giữ gìn. Trước mắng một vòng để hù hết mọi người, lại đem việc chỉnh nhiệt độ liệt vào tội qua loa, cuối cùng nhắc đến chuyện Diệp Chi Châu từng bị tai nạn xe cách đây không lâu, mịt mờ nhắc nhở mọi người rằng học trò của mình trong người có vết thương chưa lành mà vẫn cố gắng nghiên cứu ra thành quả, vừa vĩ đại vừa vất vả, mọi sai lầm nhỏ đều có thể tha thứ, hơn nữa ông đã phạt học trò tiền thưởng một tháng rồi, ai cũng đừng nên nhúng tay, nên về nhà tắm rửa đi ngủ là hơn.

"Nhưng mà... đàn anh cũng không đúng rồi đó! Hai ngày trước anh cứ kêu đau đầu, em đã bảo anh nên nghỉ ngơi rồi, anh cứ không chịu cơ, nhất nhất đòi tăng ca nhìn chằm chằm tiến độ kiểm tra. Xem đi, giờ ra vấn đề rồi đấy, sau này cũng không nên vì vội cứu mạng người khác mà không màng đến thân thể mình, miễn cho cứu không được ai cả còn bị hoài nghi lên đầu." Hà Vũ cũng nghe ra ý tứ của Khương Quốc Long, vội vàng phụ hoạ theo, dùng sức coi Diệp Chi Châu là "nghiên cứu viên mang bệnh tật còn vô cùng cố gắng, rất vĩ đại" là thật sự, thuận tiện hung hăng trừng thanh niên đeo kính một cái.

Thanh niên cũng hiểu ý tứ của cô, nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Nhậm Xảo không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành thế này, oán hận khẽ cắn môi. Cô ta dùng khoé mắt liếc nhìn Lâu Dật không rõ biểu tình, trong đầu suy nghĩ bay loạn, vội vàng tìm biện pháp lật lại tình thế.

Diệp Chi Châu mới vừa vào, tâm tình còn hơi trầm trọng đã bị Khương Quốc Long và Hà Vũ chọc phát xì hết cả cảm xúc tiêu cực, tuy rằng trong lòng rất ấm áp thoải mái, nhưng tội danh tự dưng phải chịu này cậu không muốn gánh chút nào.

"Mang thành quả về nhà xác thực là lỗi của em, trừ tiền thưởng em không có dị nghị, nhưng việc chỉnh sai nhiệt độ thì em không nhận." Cậu mở máy truyền tin, đi tới máy chiếu trong phòng họp truyền video, nhìn mọi người nói: "Đêm qua sau khi tan tầm đúng là em có tới viện nghiên cứu một lần, nhưng ban đầu em chỉ tới phòng hội nghị xem camera theo dõi, sau đó em phát hiện ra cái này. Vì bảo đảm, nên em mới tới phòng thí nghiệm mang dung dịch cải tạo đi."

Nhậm Xảo chợt cứng đờ người, biểu tình đại biến, thầm hơi kinh hoảng, gấp giọng nói: "Đàn anh, nếu dung dịch không có vấn đề, thầy giáo cũng đã ra mức phạt rồi, vậy chúng ta nên tan họp thôi, đều đã trễ rồi."

"Không vội, chỉ mất vài phút xem video thôi, không làm chậm trễ thời gian của ai cả." Diệp Chi Châu mở máy chiếu, cười như không cười nhìn Nhậm Xảo nhấn mở: "Cô Nhậm, vẫn nên suy nghĩ xem giải thích như thế nào đi."

Khương Quốc Long và thanh niên đeo kính nghe vậy liền nhìn hai người, trong mắt có chút suy tư, sau đó cùng nhìn máy chiếu. Phương Nghi Hành cũng nhìn ra manh mối, dựa vào bàn hội nghị lạnh lẽo liếc Nhậm Xảo, dời mắt về phía máy chiếu.

Video đen vài giây rồi hình ảnh trở nên rõ ràng, một thân hình yểu điệu đi vào phòng thí nghiệm, trước nghiêng đầu nhìn camera theo dõi một cái, sau đó đi tới trước thùng đặc chế, nhập mật mã vào đấy lấy thùng đựng ra, lại nhập mật mã nhưng lần này là sai, thùng đựng không mở ra. Lặp lại vài lần, thân hình kia dần nóng nảy hơn, lấy máy truyền tin ấn vài cái, vài giây sau quát: "Mật mã bị sửa rồi! Tôi làm sao biết được, anh ta đã sửa lại rồi." Thông tin đối diện nói gì đó, khiến thân hình kia càng gấp, lại quát: "Đừng có thúc giục! Mật mã bị sửa lại tôi không có biện pháp nào đâu! Ai bảo anh lúc trước không gϊếŧ chết anh ta đi, gϊếŧ được rồi thì cần gì tôi lăn lộn thêm bước này nữa?"

Trong phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh, mọi người đồng loại nhìn Nhậm Xảo, Hà Vũ trực tiếp phun lửa: "Nhậm Xảo! Cô đi phòng thí nghiệm làm gì? Cái câu lúc trước không gϊếŧ chết anh ta là có ý gì? Cô muốn gϊếŧ chết ai, có phải là đàn anh không? Tai nạn xe của đàn anh hoá ra là cô làm sao? Cô... ả tiện nhân tâm địa rắn rết này! Đàn anh có chỗ nào có lỗi với mày mà mày muốn hại anh ấy chứ!"

"Tiểu Vũ!" Khương Quốc Long giữ chặt Hà Vũ đang muốn xông lên, nghiêm khắc nhìn Nhậm Xảo, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang tức giận không nhẹ nhưng vẫn tận lực khắc chế: "Cô Nhậm, tôi hy vọng chuyện này cô cho chúng tôi một lời giải thích."

"Tôi... tôi không có, sau khi liên hoan tôi có uống quá chén một chút... Anh, anh Lâu Dật..." Nhậm Xảo không nghĩ tới lúc đấy Diệp Chi Châu đã ở viện nghiên cứu rồi, còn sao chép được video từ camera theo dõi, càng thêm hoảng hốt, duỗi tay nắm ống tay áo thanh niên đeo kính: "Anh Lâu Dật, anh tin tưởng em, em không đυ.ng tới dung dịch cải tạo đấy, anh cũng thấy rồi, em căn bản không biết mật mã đấy, em... em chỉ là lo lắng cho bệnh của anh Lâu thôi, cho nên mới... mới đi xem dung dịch sau khi say..."

Lâu Dật từ nhỏ đã thấy nhiều loại âm mưu và lục đυ.c, sao có thể nhìn không ra tình huống được. Y nhẹ nhàng rút cánh tay lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Xảo Xảo, em làm tôi quá thất vọng rồi, tôi còn tưởng rằng em là người đơn thuần duy nhất trong đám người đó... Là tôi không có mắt, em nói em uống say rồi đến xem, vậy lúc em nói với tôi là cậu Diệp đã làm hỏng dung dịch cải tạo gen cũng là lời say sao?"

Nhậm Xảo lại bắt đầu khóc: "Em không có, em thật sự chỉ là đến xem..."

Video chiếu đến đoạn Nhậm Xảo tức giận ngắt thông tin rồi đùng đùng rời đi, sau đó hình ảnh tối sầm, video kết thúc.

"Sau khi nhìn thấy chuyện này, tôi mới đến phòng thí nghiệm lấy dung dịch đi, rồi rời viện nghiên cứu về nhà." Diệp Chi Châu tắt máy truyền tin, quét mắt liếc mọi người, tiếp tục nói: "Video này tôi không quay được ai là người chỉnh nhiệt độ thùng đặc chế, nhưng mọi người có thể xem lại thời gian trên camera, sau khi tôi lấy dung dịch cải tạo thì về nhà luôn, sau đó cũng chưa từng tới đây nữa, cho nên người chỉnh nhiệt độ không phải tôi. Nói cách khác, sau khi tôi rời đi thì còn có người từng vào phòng thí nghiệm, có lẽ là cô Nhậm, có lẽ không phải, nhưng cho dù có phải hay không, thì video theo dõi có vấn đề là khẳng định."

Lời này còn mang theo một tầng ý nghĩa khác, mặc kệ người chỉnh nhiệt độ có phải Nhậm Xảo hay không, nhưng người trong phòng điều khiển và Nhậm Xảo đã cấu kết với nhau là khẳng định, Nhậm Xảo muốn hại người cũng đã khẳng