Chương 149

Diệp Chi Châu cắt đoạn video vừa rồi trên camera theo dõi, sau đó đi tới phòng thí nghiệm mang thùng đặc thù lấy thùng chứa dung dịch cải tạo gen ra xách lên, sau đó cũng cất toàn bộ tư liệu về bản cải tiến dung dịch gen vào túi của mình, chào đồng nghiệp trực ban rồi mới về.

Gương nhỏ trong túi rất nhẹ, lại khiến cậu vô cùng để ý.

"Mày là cái gì? Quang não sao? Hay là ảo giác tao tự tạo ra?" Cậu mở cửa vào nhà, cất tư liệu và dung dịch cải tạo gen vào két sắt riêng của mình, trực tiếp ngồi trên sàn nhà cầm gương nhỏ ra nhìn: "Hình như là tao biết mày, cứ cảm thấy mày rất quen thuộc."

Trong giọng nói của cậu mang theo một tia vui sướиɠ và thân mật không tự chủ, trên mặt cũng tươi cười: "Sao nhìn mày hơi xấu nhỉ? Sao mày lại chạy đến viện nghiên cứu? Màn sáng là mày tạo ra sao?"

[Đang thu thập tư liệu cốt truyện... Đã bị quấy nhiễu, thu thập thất bại.]

[Đang kiểm tra đo lường trạng thái nhiệm vụ... Cảnh cáo! Nhiệm vụ có điểm kỳ lạ, không thể kiểm tra được.]

[Cảnh cáo! Không thể thu thập tư liệu hồn kỳ... Đang mở ra cơ chế bảo hộ... Mở ra thất bại, xin ký chủ chú ý an toàn.]

Cậu ngẩn người, duỗi tay chọc chọc màn sáng giữa không trung, lại sờ sờ vết rạn trên mặt gương, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Mày đang nói cái gì... Những vết rạn này... là bị thương sao? Làm sao mới có thể giúp mày đây?"

Gương nhỏ nhẹ nhàng chấn động, màn sáng biến mất, trong nhà lại tối om như trước.

"Sao lại biến mất... Mày có thể nghe thấy tao nói gì không?"

Gương nhỏ an tĩnh nằm trong tay cậu, màn sáng không xuất hiện nữa.

"Mày rốt cuộc là bị làm sao vậy..." Cậu đặt gương nhỏ lên ngực mình, gác tay lên trán dựa vào bàn sách: "Lại là ảo giác sao..." Đầu đột nhiên co rút đau đớn, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống trên đất.

Gió đêm thổi tung bức màn, một con hạc nhỏ nửa trong suốt phịch cách rơi xuống bên cạnh người cậu, cúi đầu thân mật nhớ nhung cọ cọ mắt cậu, sau đó ngửa cổ phát ra tiếng kêu trong thinh lặng, hoá thành tinh thần lực chui vào thức hải của cậu.

Trong bệnh viên bên kia thành phố, thanh niên mắt kính nghi hoặc buông sách, nhìn người nằm trên giường gương mặt tái nhợt hô hấp vững vàng, lắc đầu bật cười: "Đã ngủ say thế rồi còn để tinh thần lực doạ em sợ nữa... Anh chịu khó chờ một chút, chờ dược vật hoàn thành giai đoạn thực nghiệm thì anh có thể tỉnh lại rồi."

Máy truyền tin bị đặt một bên đột nhiên loé loé sáng, y cầm nó lên nhìn, cười cười, đứng dậy ra khỏi phòng nhận tin: "A, Xảo Xảo, sao giờ này em còn chưa ngủ..."

Cửa phòng đóng lại, lông mi thanh niên trên giường hơi run lên, lại rất nhanh không động đậy nữa.

...

Diệp Chi Châu đứng giữa ruộng hoa xinh đẹp, ngửi mùi hoa trong không khí, nghi hoặc: "Đây là đâu? Chẳng lẽ mình lại nằm mơ?"

"Ký chủ."

Cậu hoảng sợ, vội xoay người nhìn xung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy: "Ai đang nói chuyện?"

"Đi vào phòng."

Vẫn là giọng nói non nớt đầy trẻ con kia, rõ như thế trực tiếp vang lên trong đầu cậu vậy. Cậu từ bỏ ý tưởng đi tìm đối phương, nhìn căn nhà nhỏ sau ruộng hoa cách đó không xa, hỏi: "Là tới chỗ đó sao?"

"Đúng vậy."

Cậu nghe giọng trẻ con lại tỏ ra nghiêm trang này, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, vừa nâng bước chân đi tới phía đó vừa hỏi: "Mày gọi tao là ký chủ... Vậy chắc mày là gương nhỏ tao nhặt được rồi? Hoá ra mày có thể nói chuyện."

"... Thật xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

Giọng trẻ con lại biến mất, không hề mở miệng.

Căn nhà nhỏ đã gần trước mắt, cậu đẩy cửa bước vào, quan sát một chút rồi dừng bước: "Tao tới rồi... Mày thật sự không trả lời tao sao?"

[Tiến vào đan phòng, tìm bình đan dược thứ mười ở tầng thứ hai, ăn một viên.]

"Lại dùng màn sáng..." Cậu lẩm bẩm, tìm được đan phòng bước vào, vừa tìm đan dược vừa bất mãn nhắc mãi: "Vì sao mày bảo tao ăn cái này? Đây là chỗ nào? Mày rốt cuộc là cái gì, tên của mày là cái gì? Về sau mày sẽ luôn ở bên tao sao?"

Màn sáng loé loé, biến mất.

Cậu tìm được đan dược đổ ra một viên, xoa xoa trong tay lại ngửi ngửi, nghi hoặc: "Sao cứ cảm thấy cái này quen mắt lắm, giống như mấy viên mình làm ra lúc nhàm chán quá vậy..."

"Đã chịu quấy nhiễu, xin ký chủ bảo trọng."

Giọng trẻ con lại vang lên, cậu chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó ruộng hoa biến mất, trở lại thành phòng sách quen thuộc. Bên tai vang lên tiếng chuông máy truyền tin quen thuộc, cậu chớp chớp mắt đứng dậy, ngơ ngách nhận máy truyền tin.

"A, này..."

"Cuối cùng em đã chịu nhận rồi!" Phương Nghi Hành ở bên kia tru lên, ngữ khí vô cùng kích động: "Mau tới viện nghiên cứu! Không biết là đứa ngu xuẩn nào lại đi chỉnh lại nhiệt độ của thùng đặc chế rồi, đám dung dịch bên trong khẳng định là hỏng hết rồi! Tất cả mọi người không ai biết mật mã của thùng, không thể kiểm tra tình huống bên trong! Mau báo mật mã cho anh, sau đó nhanh tới đây!"

Diệp Chi Châu đầu óc hơi mơ hồ liền tỉnh táo lại: "Nhiệt độ thùng đặc chế bị đổi? Dung dịch cải tạo X2 không cần phải dùng nhiệt độ đặc thù để bảo quản, mọi người ai đυ.ng vào nhiệt độ thùng đặc chế làm gì?"

"Anh mày cũng đang muốn biết đây! Mẹ nó! Lại đi phạm sai lầm cấp thấp ngay lúc này, đúng là... Chờ làm ra một đám mới đủ yêu cầu, thì gen của vị trên kia cũng biến thành cái mẹ gì rồi!"

Cậu nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh đừng vội, trong thùng không có gì đâu, dung dịch trong đó em mang về nhà rồi, anh đi kiểm tra số lượng dung dịch chúng ta đang thực nghiệm đi, nhanh lên!"

"Sao anh lại không vội được, đó chính là... Em nói cái gì? Trong thùng trống không?"

"Vâng, em biết là tuỳ tiện mang thành quả thực nghiệm về nhà là trái với quy định của viện nghiên cứu, nhưng mà..."

"Vậy chú mày còn vô nghĩa cái gì?" Phương Nghi Hành thấy tình huống đột nhiên chuyển biến 180 độ, chỉ sợ tim mình phát bệnh ra mất, quát: "Mang dung dịch tới viện nghiên cứu! Cho chú mày 15 phút!"

Cạch, thông tin bị cắt đứt.

Diệp Chi Châu xoa xoa trán, nhặt gương nhỏ trên đất, lắc lắc đầu: "Sao cứ cảm thấy sau tai nạn cứ không thích hợp... Thùng đựng bị chỉnh nhiệt độ? Thật đúng là có thể lăn lộn..."

Phương Nghi Hành ở cửa viện nghiên cứu nôn nóng chờ, thấy cậu xuống xe vội chạy tới: "Tàn thứ phẩm thiếu ba ống, một ống độ tinh khiết 98% không hợp cách và hai ống độ tinh khiết 96% không hợp cách. Anh xem camera rồi, cái gì cũng không phát hiện."

Cậu đưa thùng đựng ra, hỏi: "Camera không phát hiện cái gì? Không ai tới phòng thí nghiệm sao?" Chẳng lẽ là Nhậm Xảo động tay chân?

"Có người." Phương Nghi Hành đen mặt.

"Ai?"

Phương Nghi Hành mở thùng ra xác nhận dung dịch bên trong, đánh giá cậu một vòng rồi lạnh lùng nói: "Em. Trong video chỉ có mỗi hình ảnh em đến phòng thí nghiệm sau khi mọi người ra về hết, đồng nghiệp trực ban cũng nói chỉ thấy một mình em đến rồi đi."

Diệp Chi Châu nhướng mày: "Cho nên mọi người hoài nghi là em chỉnh nhiệt độ?"

Phương Nghi Hành dùng trầm mặc trả lời cậu, sau đó hỏi: "Mày não tàn hả em?"

Diệp Chi Châu tức giận cấu hắn một phát.

"Cho nên anh cảm thấy là đám hoài nghi em bị não tàn. Chỉnh sai nhiệt độ là sai lầm quá mức sơ cấp, vừa thấy liền biết là cố ý rồi. Hạng mục này từ xưa đã chả có ai quan tâm, lại bị em lôi kéo khiến cho ai nấy cũng phải tham gia, bây giờ ra được kết quả rồi, chỉ cần không mù đều có thể thấy được cố gắng của em, càng sẽ không hoài nghi em tự mình động chạm tới thành quả của bản thân, nhưng cố tình lại có vài đứa não ngắn... Tiểu Diệp, nếu lần này em không mang đám dung dịch này đi, chuyện tốt liền thành điều thất bại." Phương Nghi Hành mở thang máy, ấn vào nút tới tầng cao nhất, mờ mịt nhắc nhở: "Ngẫm lại kẻ thủ ác sau lưng em đi, mau chóng giải quyết." Chuyện lần này quá mức trùng hợp, nói không có ai đâm sau lưng thì chả ma nào tin.

Diệp Chi Châu cũng hiểu ý, rũ mắt sờ sờ máy truyền tin trên cổ tay, như thể đang suy tư.

Dung dịch cải tạo gen X2 cũng không chỉ là thành quả của riêng cậu, mà còn là thuốc cứu mạng của người bên trên. Nếu ngay lúc mấu chốt này, dung dịch vì lý do nào đó mà mất hết, vậy người phụ trách hạng mục này liền xong. Cho dù dung dịch thất bại bị kéo lên lý do cậu chưa hoàn toàn khỏi bệnh, cho dù cuối cùng có trị hết bệnh cho vị trên kia hay không, thì chắc chắn cậu sẽ bị làm khó dễ. Có thuốc lại cố ý làm hỏng, cái này so với việc không nghiên cứu ra thuốc còn nghiêm trọng hơn nhiều, đàn anh Phương nói không sai, nếu hôm qua cậu không mang đám dung dịch này đi, quả thực chuyện tốt liền thành điều thất bại.

Thang máy đến nơi, Phương Nghi Hành đi ra ngoài trước, nhanh chóng nói: "Mọi người trong hạng mục đều đã tới rồi, cao tầng viện nghiên cứu đang hỏi bọn họ... Người nhà vị kia cũng tới xem."

Diệp Chi Châu có chút kinh ngạc: "Đã hơn nửa đêm rồi, còn tới?"

Phương Nghi Hành sâu sắc nhìn cậu, trả lời: "Cho nên anh mới nói em nên suy nghĩ xem là đứa nào đâm sau lưng em đi, sự tình lần này quá nhanh."

Trong phòng hội nghị, không khí quá mức áp lực, Khương Quốc Long đen mặt, nhóm cao tầng căng mặt, Hà Vũ vô cùng bực bội, Nhậm Xảo xúi đầu ngồi bên cạnh một thanh niên đeo mắt kính, đang nức nở.

"Cô khóc cái gì mà khóc! Là cô khi chưa có chứng cứ đã bôi nhọ đàn anh Diệp, cũng không phải anh ấy bôi nhọ cô, có cái gì mà khóc! X2 là đàn anh Diệp dùng hai năm để tự mình nghiên cứu ra, anh ấy cần thiết tự phá huỷ thành quả nghiên cứu của mình hả?"

"Đàn chị Hà, em không có... Em, em chỉ nói là đàn anh Diệp sau khi mọi người tan tầm có tới phòng thí nghiệm thôi, còn cố ý sửa lại mật mã thùng đựng, có chút khả nghi... Em chỉ là lo lắng bệnh của anh Lâu thôi..." Nhậm Xảo vừa khóc vừa giải thích, thoạt nhìn vô cùng đáng thương: "Đàn anh Diệp cho dù dung dịch lần này có hỏng cũng vẫn lấy được tiền thưởng, nhưng anh Lâu thì chờ không được nữa, em chỉ là sốt ruột thôi, bị hỏng gen cũng không phải bệnh nhỏ gì... Em thật sự không hoài nghi đàn anh Diệp, em chỉ lo lắng..."

Hà Vũ tức giận đến mức suýt ném vỡ chén trà, cả giận: "Cô thế mà không phải hoài nghi? Cô chỉ kém chút nữa là chỉ thẳng mũi đàn anh Diệp nói anh ấy cố ý chơi xấu, không cho anh Lâu bảo bối của cô dùng dung dịch thì có! Còn nữa, đừng có gọi tôi là đàn chị, đàn anh Diệp cũng không phải đàn anh của cô, cô đều lớn tuổi hơn chúng tôi rồi đó, cảm ơn!"

Nhậm Xảo khóc lớn tiếng hơn: "Em... em không có..."

"Khóc, tiếp tục khóc đi, cũng chỉ có lũ tϊиɧ ŧяùиɠ xông não mới có thể tin vào nước mắt cá sấu này của cô thôi! Còn việc đàn anh Diệp có thể lấy được tiền thưởng lần này hay không, chả lẽ anh ấy thiếu chút tiền ấy sao? Cô coi tâm huyết trong thời gian dài của mọi người là cái gì? Cô coi tuyên thệ trước khi vào viện nghiên cứu là cái gì?"

"Em không có, em chỉ là nóng vội nên nói sai thôi, đàn chị cần gì cắn mãi không buông, em biết chị ghét em..."

"Đúng vậy, tôi chính là ghét cô, tôi..."

"Đủ rồi!" Khương Quốc Long vỗ bàn cái rầm, trừng mắt nhìn Hà Vũ còn muốn nói, lại nhìn thanh niên đeo kính nói: "Cậu Lâu, Tiểu Diệp tuyệt đối không phải là người dám lấy sinh mạng người khác ra đùa giỡn. Cậu yên tâm, hôm nay Khương Quốc Long tôi nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo."

Thanh niên đeo kính gật gật đầu, biểu tình rất bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

.........