Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 148

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi họp kết thúc viên mãn, Diệp Chi Châu cầm thành phẩm dịch cải tạo gen X2 và bản cải tiến đi tới phòng thí nghiệm muốn làm các thí nghiệm đo lường kiểm tra tỉ mỉ, Khương Quốc Long dẫn Nhậm Xảo đi văn phòng, Hà Vũ sau khi thu xếp tư liệu xong thì chạy đến chỗ Diệp Chi Châu.

"Đàn anh Diệp."

"Sao vậy?" Diệp Chi Châu bày dụng cụ, mở phần văn bản trên máy truyền tin bắt đầu viết viết vẽ vẽ, đầu cũng không nâng: "Kẹo nhỏ đã không hết rồi, ăn nhiều tiêu chảy, phải tiết chế."

"Em không phải tìm anh muốn ăn kẹo đường gì." Hà Vũ chán nản, vòng đến trước mặt cậu: "Em cảm thấy anh nên đi nói chuyện với đàn anh Phương đi, hạng mục X2 là đàn anh Phương xin thầy vị trí chủ giảng cho Nhậm Xảo, lúc đấy em đã thấy không thích hợp rồi. Nhậm Xảo chỉ là thực tập sinh đi học ở tầng một, chọn một chủ giảng tạm thời cũng không nên chọn cô ta mới đúng. Hơn nữa, X2 là hạng mục mà anh vẫn nghiên cứu từ khi bước chân vào viện nghiên cứu, đàn anh Phương làm vậy không phải là đào hố cho anh hay sao."

Diệp Chi Châu nghe vậy dừng tay, dứt khoát thu bút điện tử, trực tiếp nhắn tin cho Phương Nghi Hành, gật đầu trả lời: "Xác thật là có chút kỳ quái, anh còn tưởng thầy làm thực nghiệm đến ngớ cả người, hoá ra là đàn anh."

"Thế nhưng em không biết em như vậy có phải không tốt hay không. Đám thương hương tiếc ngọc trong tổ phỏng chừng muốn nói xấu sau lưng em với Nhậm Xảo, làm khó dễ em." Hà Vũ nhíu nhíu mày, trên mặt bực bội: "Thật là... Trước kia em chọn hệ Nghiên cứu Gen chính là nghĩ sau này có thể chuyên tâm làm nghiên cứu, không cần lo lắng chuyện đi giao tiếp với người lạ, nhưng sau khi Nhậm Xảo tới em cứ phải giải thích cái này cái khác với người ta, phiền muốn chết."

Diệp Chi Châu gõ gõ máy truyền tin, trấn an cô: "Yên tâm, chuyện hạng mục anh sẽ nói chuyện với đàn anh Phương, thầy nói sau này Nhậm Xảo sẽ đi theo anh, anh sẽ chú ý cô ta. Dạo này em có gánh nặng tâm lý, nên thoải mái như trước kia là hơn, vui vẻ lên đi."

"Anh nói đơn giản lắm..." Hà Vũ lẩm bẩm, sau đó lắc lức đầu đem những suy nghĩ lung tung trước đó vẩy bỏ, cười nói: "Còn chưa chúc mừng đàn anh đâu, hạng mục X2 cuối cùng cũng có kết quả, không uổng công đàn anh luôn nỗ lực kiên trì từ đó đến giờ, chúc mừng anh!"

"Cảm ơn." Diệp Chi Châu cười với cô, cảm thán: "Mọi người ai cũng không dễ dàng, còn phải cảm ơn mọi người chịu lên chiếc thuyền không biết đích đến này."

"Nào có không xong cái gì, đến cả thầy cũng lên còn gì nữa." Hà Vũ nháy nháy mắt, trêu ghẹo: "Tháng trước đàn anh gặp tai nạn tuy thảm một chút, nhưng cuối cùng cũng không phải không có thu hoạch, tinh thần lực đột phá cấp SSS, đột nhiên thông suốt làm ra thành phẩm của dịch cải tạo gen X2, còn có bản cải tiến ngay sau đó nữa... Đàn anh quả thực như thần, hiện tại ở viện nghiên cứu và trường học còn đang truyền tai nhau, nói thiên tài bị xe huyền phù đâm ra tinh thần lực SSS, chờ sau đó công bố X2, bọn họ phỏng chừng đều bị doạ rớt cằm. Đàn anh, có phải lúc anh gặp tai nạn xe đã nhìn thấy ánh sáng thần thánh gì đó, sau đó bị người ngoài hành tinh cấy vào não mấy thứ quang não trí năng linh tinh không?"

"Dám bịa chuyện lung tung, em không học ở hệ Văn học quả thực đáng tiếc." Diệp Chi Châu cười lắc đầu, lại mở văn bản ra viết tiếp: "Được rồi, đừng náo loạn, chỗ của thầy lát nữa còn tìm em kiểm tra luận văn đấy, về chuẩn bị đi."

Hà Vũ lúc này mới nhớ ra ông thầy nhà mình có thói quen kết thúc buổi họp là phải kiểm tra luận văn, vẻ mặt thê thảm chạy mất.

Trong phòng thí nghiệm an tĩnh lại, Diệp Chi Châu rút bút điện tử, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Quang não sao... Xác thật có điểm giống, kết quả X2 quá mức thuận lợi giống như đang mơ vậy, những thứ khúc mắc trước đó đột nhiên thông suốt, thật giống như có một "mình" khác nghiên cứu ra X2 rồi, chỉ chờ cậu đi làm kết quả. Cảm giác kia quá mức huyền diệu, cứ thấy không quá chân thật. Còn có thói quen muốn ăn viên gì đó tròn tròn xuất hiện sau tai nạn nữa, rõ ràng trước kia không có, những tài liệu và phương pháp làm ra chúng cũng tự dưng nhảy ra trong đầu cậu...

Đến bữa tối, Phương Nghi Hàng rốt cuộc cũng từ phòng thí nghiệm tầng hai phiêu xuống dưới, sau đó bị Diệp Chi Châu chộp tới nhà ăn.

"Đàn anh, hạng mục của em sao anh lại giao cho một thực tập sinh làm chủ giảng? Luận tư lịch, kinh nghiệm, thiên phú, quan hệ... Vô luận từ phương diện nào, vị trí chủ giảng cũng không nên giao cho một thực tập sinh mới tới viện nghiên cứu mới đúng chứ."

"Hả? Thực tập sinh mới tới? Chủ giảng?" Phương Nghi Hành so với cậu còn đơ hơn, mê mang tiếp nhận sữa bò cậu đưa tới uống một ngụm, sau đó ghét bỏ phì phì hai cái, thanh tỉnh: "Chủ giảng hạng mục của em sao anh có thể tuỳ tiện đưa cho người khác, tư liệu trong tay cô gái kia không phải là của em sao, cô ta chỉ phụ trách làm ống loa thôi. Lúc em gặp tai nạn, cấp trên đột nhiên muốn xem tiến độ hạng mục, anh thấy cô ta nói chuyện nhanh nhẹn liền đưa tư liệu cho cô ta, kêu cô ta học thuộc lòng để ứng phó khi bên trên kiểm tra, không định để cô ta làm chủ giảng."

Diệp Chi Châu nhíu mày: "Nhưng sao em nghe nói là anh xin thầy để cô ta làm chủ giảng."

"Nói bậy nói bạ." Phương Nghi Hành nhờ phục vụ đổi sữa sang coffee, vẻ mặt như thể bị chọc cười: "Anh nói với thầy là trước khi em trở về thì để cô ta làm ống loa cho em, ứng phó khi bên trên kiểm tra thôi. Tất cả mọi người ai cũng vội vội vàng vàng, bọn Tiểu Vũ sốt ruột thay phiên nhau xin nghỉ để chăm sóc em khi em nằm viện, trong tổ nhân thủ không đủ đều phải một người làm hai việc, chỉ có mỗi đứa thực tập sinh kia nhàn hạ, đương nhiên việc đọc tư liệu ứng phó kiểm tra cũng chỉ có thể giao cho cô ta làm thôi. Chủ giảng cái gì, để cô ta làm chủ giảng, cho dù em không nói thì một đám tư lịch dày cộp ở tổ khác cũng không cho phép thôi."

Diệp Chi Châu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Sao bên trên đột nhiên đi hỏi hạng mục này vậy, trước đó không phải là không chịu duy trì hay sao?"

"Cái này hả..." Phương Nghi Hành nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người nghe lén liền ghé sát vào mặt cậu, lấy đũa chỉ chỉ lên trên, hạ giọng: "Bên trên có một nhà, con trai lớn nhà đấy hơn một tháng trước đột nhiên hỏng gen, hôn mê bất tỉnh. Mọi biện pháp họ đều thử rồi, vô dụng, cũng không biết ai lắm miệng trước mặt nhà đấy, nói đến hạng mục này của em, liền... Hiện giờ hạng mục này của em có kết quả, nếu có thể cứu sống con trai nhà nọ, em liền đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh đấy nhóc!"

Diệp Chi Châu hạn hán lời: "Là vì cái này? Hơn một tháng trước, vậy chẳng phải là lúc em xảy ra tai nạn sao?"

Phương Nghi Hành chớp chớp mắt, sờ đầu: "Hiện tại là tháng mấy?"

"Tháng 1 năm mới rồi."

"À à, hì hì hì, đó là hơn hai tháng trước. Chậc chậc, dạo này anh hơi lú lẫn, đến ngày tháng cũng sai." Phương Nghi Hành cười to che giấu xấu hổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Ai nha, trước khi gặp tai nạn, không phải em nói đã tìm thấy thân nhân hay sao, kết quả thế nào? Thế nhưng anh không thấy có thân nhân nào vào thăm khi em nằm viện cả."

Diệp Chi Châu sửng sốt, giơ tay xoa xoa trán: "Em tìm thấy thân nhân? Muốn đi nhận người thân?"

"Đúng vậy." Phương Nghi Hành thấy nghi hoặc trong mắt cậu không giống giả vờ, nụ cười trên mặt thu lại, nhíu mày: "Tiểu Diệp, em... em không nhớ sao?"

Cậu lức đầu, đột nhiên cảm thấy đau đầu: "Không nhớ nữa... Ký ức trước khi bị tai nạn hơi mơ hồ."

"Em xem em này." Phương Nghi Hành đen mặt, vỗ bàn: "Em rõ ràng bị thương chưa lành hẳn, không được, mau về nghỉ ngơi đi, anh cho em nghỉ, không cần lo lắng áp lực từ bên trên, anh dùng thân phận ông chủ đặc biệt phê chuẩn cho em."

"Rốt cuộc anh cũng nhớ mình là phú nhị đại hả?" Đau đầu vơi bớt một chút, cậu cầm đũa gõ gõ bàn ăn, cười nói: "Nhanh ăn đi, cơm sắp nguội rồi, thân thể em em tự có chừng mực, sẽ không có vấn đề."

"... Đừng có nháo loạn! Sớm muộn gì cũng chết trên bàn thực nghiệm đấy!" Phương Nghi Hành liếc mắt xem thường, một ngụm uống hết cốc coffee, bắt đầu lùa cơm.

Diệp Chi Châu nhìn mái tóc rối của anh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chính mình quả nhiên quên mất vài chuyện... Cần phải nhớ lại, rất cần!

Lại qua một tuần, dung dịch X2 cuối cùng cũng đã có kết quả đo lường chính thức, bắt đầu giai đoạn quan sát thực nghiệm.

"Đàn anh Diệp, cái này là một mình anh nghiên cứu ra sao? Thật lợi hại!" Ánh mắt Nhậm Xảo lấp lánh đi theo phía sau Diệp Chi Châu, giống cái đuôi nhỏ.

"Không phải, một mình anh cũng không làm ra được, đều là thành quả của mọi người." Diệp Chi Châu cười trả lời, xoay người đem ống nghiệm cất vào thùng đựng đặc chế, khoá bằng mật mã kín kẽ rồi nhìn về phía các thành viên trong tổ nghiên cứu, hô: "Một tuần này mọi người đã rất vất vả rồi, tối nay tôi mời cơm, mọi người muốn ăn gì nào, để tôi đặt."

Mọi người tăng ca làm đến độ sống không còn gì luyến tiếc, nghe vậy liền hoan hô rầm trời, mồm năm miệng mười thảo luận xôn xao, không khí nhất thời vô cùng nhiệt liệt.

Nhậm Xảo thấy thế hâm mộ nói: "Đàn anh Diệp thật lợi hại, mọi người ai cũng thích anh, không giống em..."

"Mọi người cũng rất thích em mà, chẳng qua vì em là con gái, cho nên mọi người biểu đạt tương đối hàm súc. Đám người này ngây ra ở đây lâu rồi, không biết cách dỗ con gái, em đừng nghĩ nhiều." Diệp Chi Châu xoay người, tuỳ tay đặt thùng đựng đặc chế vào tủ đông.

Nhậm Xảo nghe vậy tâm tình vẫn hạ xuống: "Nhưng đàn chị Hà cũng là con gái, mọi người lại đối xử với chị ấy không giống em... Hơn nữa, liệu có phải là em làm gì sai khiến chị ấy tức giận hay không, chị ấy chẳng phản ứng em gì cả..."

Lúc này mọi người trong tổ đã thảo luận xong địa điểm ăn chơi nên yên lặng một chút, vừa vặn nghe rõ lời này của cô ta, không khí nhất thời trở nên vi diệu.

"A, cái kia... em không phải..." Nhậm Xảo bị mọi người nhìn đến hoảng, vội giải thích: "Em không có ý gì cả, đàn chị Hà không có khi dễ em, em chỉ là muốn biết làm cách nào để thân mật với đàn chị hơn thôi..."

Mọi người nghe vậy lại nhìn nhau, không khí càng thêm quỷ dị.

"Tiểu Vũ đương nhiên không khi dễ em." Diệp Chi Châu tự nhiên nói tiếp, như thể hoàn toàn không thấy không khí quái dị trước đó, cười nói: "Em ấy thích khi dễ anh hơn. Gần đây em ấy vội vàng làm báo cáo thực tập, mấy hôm này anh còn để em ấy tăng ca, nên em ấy hơi nóng nảy. Không chỉ là em ấy, anh dám nói là cả cái tổ này ai cũng khi dễ anh đó, mọi người nói có phải không?"

Không khí quỷ dị bị phá huỷ, mọi người sôi nổi tránh né tầm mắt của cậu, vô cùng vô tâm nhìn trời nhìn đất nói chuyện khác.

Diệp Chi Châu thấy thế cười mắng: "Mọi người thật là, chính là khi dễ tính tình Tiểu Vũ ngay thẳng vô tư, bản thân mình bụng dạ gian tà. Sao hả, dám không coi Tiểu Vũ là con gái nữa đi? Cẩn thận sau này không tìm được bạn gái đâu nhé!"

Mọi người hi hi ha ha kệ cậu mắng, xôn xao nói Tiểu Vũ rõ ràng là anh em tốt, bọn họ muốn ở chung trong phòng thí nghiệm đến hết đời.

Diệp Chi Châu cười khẽ, nhìn Nhậm Xảo nói: "Nhìn đi, em nên quý trọng thời gian bây giờ họ coi em là con gái đi, sau này đợi đến lúc họ coi em là anh em tốt mà sai sử thì em có muốn khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Em cũng đừng lo lắng đến chuyện ở chung với Tiểu Vũ, em ấy không phải là không phản ứng em, mà là bận thôi, đừng nghĩ nhiều. Nên đặt tâm tư lên việc thực nghiệm là hơn, tích cóp nhiều kinh nghiệm lên, em là sinh viên nhảy lớp, cần phải chú ý một chút, vấn đề cơ sở là rất quan trọng."

Mọi người nghe vậy cũng ồn ào theo, nói muốn choàng vai bá cổ gọi anh em với Nhậm Xảo, còn nói "thằng nhóc" Hà Vũ không trượng nghĩa, năm sau về trường học liền thoải mái hơn rồi. Tiếp đến, đề tài lại bị dời đi, biến thành nói cho Nhậm Xảo nên làm cách nào để học hỏi nhanh hơn, dạy cô ta cách nhanh chóng hoà nhập với mọi người. Không khí vi diệu trước đó, giờ trở về ấm áp như thường ngày.

Nhậm Xảo vẻ mặt ngoan ngoãn nghe họ dạy dỗ, khoé mắt liếc nhìn Diệp Chi Châu phía trước, bàn tay cầm tư liệu nắm chặt.

Liên hoan xong, Diệp Chi Châu không trở về nhà ngay, mà đi tới viện nghiên cứu.

Chào hỏi mấy câu với đồng sự trực ca đêm, cậu đi vào phòng hội nghị, chuyển máy chiếu đến phòng điều khiển, sau đó dùng con dấu thông hành mở quyền hạn theo dõi phòng thí nghiệm.

Hình ảnh trên camera rất bình thường, cậu chuyển hình ảnh lên máy truyền tin, sau đó tắt máy chiếu đi, nằm trên bàn ngẩn người nhìn hình ảnh trên máy truyền tin. Cậu không rõ vì sao mình lại làm như vậy, nhưng trực giác nói cậu nên làm như thế. Hình ảnh Nhậm Xảo lần đầu tiên xuất hiện và các biểu hiện sau đó của cô ta, cộng thêm lời nói đầy bẫy rập chiều nay của cô ta khiến cậu vô cùng để ý. Đàn anh Phương nói, anh ấy vì cảm thấy Nhậm Xảo có cách ăn nói nên muốn để cô ta đảm nhiệm làm loa truyền thanh của cậu, nhưng từ đoạn thời gian này tiếp xúc đến cô ta mà xem, Nhậm Xảo rõ ràng là cô gái nhỏ hơi thẹn thùng đơn thuần, khi khẩn trương lại hơi nói lắp...

Lạch cạch!

Tiếng đồ vật cọ xát rất nhỏ bị căn phòng trống trải rộng lớn tạo thành tiếng vang khá rõ, suy nghĩ bị đánh gãy, Diệp Chi Châu ngồi dậy nhìn bốn phía, hơi nghi hoặc. Là ảo giác sao? Hay là bản thân đánh rơi gì đó?

Lạch cạch... Loạt soạt...

Thanh âm càng rõ ràng hơn, cậu không nhịn được ngừng thở, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy loại ma quỷ đã từng được nghe khi xưa.

Lạch cạch... Loạt soạt.... Bịch bịch!

Cậu đứng bật dậy, nhíu mày nhìn xuống dưới bàn hội nghị.

Lạch cạch...

"..." Chẳng lẽ trong phòng hội nghị còn có chuột?

Cậu lau mặt, tự cười giễu bản thân nhát gan, ngồi xổm xuống nhìn dưới gầm bàn.

Dưới bàn có vách ngăn, không thể nhìn rõ được dưới đó có cái gì, cậu sờ sờ tay dỡ cái vách ngăn ra, gập người trực tiếp chui xuống gầm bàn.

Sàn nhà và vách tường trong viện nghiên cứu đều có công năng tự làm sạch, cho nên dưới

này cũng không có tro bụi hay rác rưởi linh tinh gì. Cậu mở chức năng đèn pin ở máy truyền tin lên, nhìn một vòng rồi dừng ở góc bàn.

"Đây là... gương?" Cầm thứ duy nhất ở dưới gầm bàn lên, xoay xoay nhìn nó: "Sao trong phòng hội nghị lại có thứ này? Ai mang vào nhỉ?" Nhưng cái gương cũng không biết di chuyển, tiếng vang vừa nãy là từ đâu ra? Chẳng lẽ trong này thật sự có chuột?

Nghĩ vậy, cậu vội tắt đèn pin chui ra gầm bàn, chuẩn bị đi tới bộ hậu cần hỏi một chút.

"Mật mã bị sửa rồi! Tôi làm sao biết được, anh ta đã sửa lại rồi."

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, động tác bò ra ngoài của cậu khựng lại, nhìn hình ảnh trên máy truyền tin.

Nhậm Xảo hiện đang đứng trước thùng đựng đặc chế, nhìn máy truyền tin của mình bực bội quát: "Đừng có thúc giục! Mật mã bị sửa lại tôi không có biện pháp nào đâu! Ai bảo anh lúc trước không gϊếŧ chết anh ta đi, gϊếŧ được rồi thì cần gì tôi lăn lộn thêm bước này nữa?"

Bên kia lại nói cái gì đó, Nhậm Xảo tức đến độ trực tiếp ngắt thông tin, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng thí nghiệm.

Diệp Chi Châu ngồi trên nền đất, nhìn hình ảnh phòng thí nghiệm lại không có ai nữa, tâm tình phức tạp. Quả nhiên... bắt được thứ gì đó thật...

[Đang kiểm tra tình trạng thân thể ký chủ... Kiểm tra xong, thức hải có ám thương, linh hồn bị hao tổn, cần được tĩnh dưỡng. Đan dược áp dụng: An Thần hoàn, Ngưng Thần đan thượng phẩm.]

Một màn sáng đột nhiên hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu ngẩn người, trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi gì, chỉ giơ tay che đôi mắt hơi mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái, sao mình lại muốn khóc chứ..."

Gương nhỏ cũ nát đặt trên đùi cậu nhẹ nhàng giật giật, giống như đang an ủi, lại tựa như làm nũng.

.........