Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 147

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần thứ hai tỉnh lại đã là nửa tháng sau, Diệp Chi Châu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, lật tinh võng xem tin tức, trong mắt đầy mờ mịt.

Là mộng sao...

Kéo kéo quần áo bệnh nhân, hình xăm gương nhỏ trên cổ tay đã biến mất. Cậu thầm gọi cái tên quen thuộc một lần lại một lần, nhưng màn sáng quen thuộc lại không hề xuất hiện. Vươn một đầu ngón tay, một con bướm do tinh thần lực ngưng tụ thành xuất hiện.

Chỉ còn cái này... Là chứng cứ chứng minh cậu đã trải qua mười mấy thế giới.

Con bướm phẩy phẩy cánh, bay ra không trung bên ngoài cửa sổ rộng mở. Cậu lật tin tức qua lại, ánh mắt không hề có tiêu cự. Là mộng sao... Người có tinh thần lực bậc cao sau khi bị thương sẽ sinh ra ảo giác sao...

Thông Thiên, Đông Phương, một đời lại một đời không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ... Còn có Giai Giai...

Tiếng chuông báo vang lên, cậu không do dự tắt đi, giơ tay ôm trán. Ký ức khi mơ hồ khi rõ ràng, giống như có thứ gì đó rất quan trọng trong đầu cậu đang dần biến mất... Đông Phương... Nhưng Đông Phương là ai?

"Em chỉ có thể là của anh."

Ai đang nói chuyện...

"Em trai..."

Đừng khóc mà!

"Ký chủ, có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?"

Những thứ đấy là cái gì...

"Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, ở thế giới tiếp theo, chờ anh."

Vâng, chờ anh... Chờ ai? Là ai chứ...

Rất nhiều khuôn mặt xẹt qua trước mặt cậu, cậu khó chịu lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là ảo giác... Sao cậu có thể cùng lúc thích nhiều người như vậy được chứ... Thích?

Cậu đã... thích ai sao?

Tiếng cảnh báo chói tai đột ngột vang lên, cậu khom lưng chôn mặt vào trong chăn, tinh thần lực không chịu khống chế quay cuồng.

Thật thống khổ... Thân thể giống như bị thiếu mất một khối vậy...

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một đám người mặc áo blouse trắng chạy vào. Thân thể bị mạnh mẽ nâng dậy rồi cố định trên giường, cánh tay bị tiêm thuốc, sau đó trước mắt tối sầm lại, tầm mắt bị mũ giáp y khoa che khuất.

"Tinh thần lực người bệnh có dấu hiệu tán loạn rất nguy hiểm, nhanh lên! Đây tới phòng từ liệu!"

"Thông tri với người nhà bệnh nhân! Loại tình huống này cần phải được giải phẫu!"

"Đưa tới khu cách ly! Tinh thần lực cấp SSS nếu mất khống chế, toàn bộ bệnh nhân ở toà nhà này đều sẽ bị chấn ngốc đấy!"

"Sáng nay còn tốt, sao hiện tại lại... Ai đưa máy truyền tin cho người bệnh hả? Mẹ nó, không phải đã dặn là tinh thần lực người bệnh vừa mới thăng cấp, không thích hợp chịu kí©h thí©ɧ, không thể tiếp xúc với tin tức ngoại giới hay sao? Sao lại mở cả tinh võng nữa? Người phụ trách phòng bệnh này là ai? Còn có người nhà bệnh nhân đâu? Sao đến giờ nửa cái bóng cũng không thấy?"

"Cái kia... Chủ nhiệm, bệnh nhân này là cô nhi..."

"... Đều nhìn tôi làm gì? Đi phòng từ liệu đã!"

Giường bệnh tựa hồ đang di động, cậu nghe loáng thoáng thấy có tiếng trò chuyện, giật giật ngón tay. Cô nhi đâu, cậu rõ ràng là có người nhà... Đông Phương, Thông Thiên, còn có Giai...

"Người bệnh hình như đang nói chuyện..."

"Tránh ra tránh ra, đừng có đứng chặn cửa thang máy thế!"

"... Chắc là tôi nhìn nhầm thôi."

Ý thức thanh tỉnh trong chớp mắt, tinh thần lực quay cuồng hơi chậm lại, cậu nhịn không được nắm chặt bàn tay, khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt. Không thể quên... Không thể... Đông Phương, cứu em...

"Trời ơi, đây chính là tinh thần lực thực chất hoá sao? Thật xinh đẹp..."

"Aaa, thật nhiều bươm bướm!"

"Đều câm miệng lại cho tôi! Tinh thần lực người bệnh sắp không xong rồi, lập tức giải phẫu! Sắp xếp phòng giải phẫu ngay!"

...

Một phòng bệnh VIP ở bệnh viện khác, một thanh niên anh tuấn đeo kính mở cửa sổ, xoay người đi tới bên giường bệnh đổi bông hoa khô héo trên tủ đầu giường: "Anh, đã ngủ lâu như vậy rồi, nên tỉnh lại thôi, tất cả mọi người ai cũng nhớ anh đấy."

Nửa con bướm béo mập xiêu xiêu vẹo vẹo bay vào phòng, rơi trên giường bệnh, sau đó tán loạn biến mất.

"A?" Thanh niên anh tuấn dường như cảm thấy gì đó xoay người, sau đó lắc đầu bật cười: "Chắc là ảo giác... Mỗi lần đến đây đều cảm thấy anh vẫn là tỉnh, chỉ là giả bộ ngủ trêu cợt em... Mau tỉnh lại đi, anh trai." Nói rồi chờ mong nhìn về phía giường bệnh, rồi lại không hề ngoài ý muốn không được đáp lại.

"Thật là..." Y xoay người tiếp tục lăn lộn xem nên đổi bình hoa nào, hơi trẻ con lẩm bẩm: "Nếu không tỉnh nữa em liền không thèm đến thăm anh luôn, anh cũng không biết mỗi lần em xin nghỉ đều khó khăn thế nào đâu."

Gió nhẹ thổi bay một góc màn, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, người ngủ say trên giường hơi giật giật ngón tay, nhưng không có bất cứ ai phát hiện ra.

Lại một tháng trôi qua, tinh lịch lật qua một tờ, năm mới đã đến.

Diệp Chi Châu mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà, sau đó duỗi duỗi cái eo lười biếng, cuốn chăn sờ máy truyền tin trên tủ đầu giường, gọi đến số của đàn anh Phương Nghi Hành.

Vài giây sau, thông tin chuyển được, giọng nam hữu khí vô lực nghẹn ngào vang lên: "Có chuyện mau nói có rắm mau thả, dám vô nghĩa anh liền xé nát báo cáo

kết khoá của cậu."

"Đàn anh, chúc mừng năm mới!"

Rẹt rẹt, tiếng xé giấy vang lên. "Tờ thứ nhất."

"Đàn anh, vết thương của em quả thực đã hồi phục rồi, cầu về viện nghiên cứu!"

Rẹt rẹt. "Tờ thứ hai, mua một tặng một, tờ thứ ba cũng nát rồi."

"... Dịch cải tạo gen X2 em đã mân mê ra thành phẩm ở nhà rồi, còn có bản cải tiến tốt hơn nữa em cũng mân mê ra rồi."

Phía đối diện yên tĩnh vài giây, sau đó vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất cộng thêm tiếng gào rống biến điệu: "Cút tới viện nghiên cứu, ngay lập tức! Nhớ phải mang thuốc và cái đầu theo đấy!"

Lạch cạch, thông tin đóng lại, Diệp Chi Châu híp mắt nhớ lại tiếng gào của đàn anh, xốc chăn rời giường, dùng sức nhảy nhảy vài cái tại chỗ: "Đại nạn không chết tất có hậu phúc, hậu phúc của tui tới rồi!!!"

Viện nghiên cứu dưới trướng quân bộ, Diệp Châu Châu đứng ở cửa phủi phủi bông tuyết dính trên người, quen cửa quen nẻo đi vào khu nghiên cứu gen vừa vội vừa loạn vừa đáng sợ nhất cả viện, đẩy cửa hô to: "Anh em, tui độ kiếp đã trở lại rồi đây!"

Nhóm nghiên cứu viên hai mắt thâm đen tựa như xác không hồn đồng loại quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó ăn ý liếc mắt đầy khinh thường, tiếp tục ai làm việc nấy.

"Kẻ được nghỉ ngơi lại không biết điều tới kí©h thí©ɧ đồng sự nên đi siêu sinh sớm đi!" Đàn em nhỏ nhất Hà Vũ ôm một chồng tư liệu đi ra từ phòng bảo mật, chỉ chỉ phòng họp cuối hành lang, sống không còn gì luyến tiếc nói: "Thầy đã triệu tập tất cả mọi người trong tổ rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi, vào nhanh đi. Đàn anh Diệp, cảm ơn anh đột nhiên thông suốt, hạng mục của chúng ta lại nhiều thêm một cái rồi."

Diệp Chi Châu không được hoan nghênh nhiệt tình liền hừ hừ một tiếng, cướp lấy đống tư liệu thoạt nhìn rất nặng trên tay cô, khiêng lên vai đi vào phòng họp: "Đám không có lương tâm các người, một tháng này tăng ca, hạnh phúc từ một tăng lên năm có hiểu hay không hả? Ngẫm lại tiền thưởng đi, có đột nhiên yêu anh không?"

Hà Vũ dựng ngón giữa với cậu: "Em chỉ muốn gϊếŧ anh luôn! Hạng mục trên tay chúng em cứ liên tiếp đổ xuống, em đã dự kiến đến hạng mục nhận được vào tháng sau rồi mà không hiểu sao các đàn anh lại vì hạng mục tiếp theo mà nháo loạn cả lên. Em hận anh!"

"Tháng sau em đã kết thúc kỳ thực tập quay về trường học rồi còn gì nữa, sợ cái gì đâu!" Diệp Chi Châu ném cho cô một viên thuốc, híp mắt cười: "Ăn đi, mỹ dung dưỡng nhan nha em gái đáng yêu."

"Đừng có ra vẻ ông cụ non, anh cũng chỉ lớn hơn em có một tháng thôi đấy!" Hà Vũ ngửi ngửi viên thuốc, nhướng mày: "Cái cục này xám xịt nhưng ngửi lại rất thơm, là thứ gì đây?"

"Tình yêu nho nhỏ của anh Diệp đấy." Diệp Chi Châu thuận miệng trả lời, đẩy cửa phòng họp: "Thầy ơi, thầy có nhớ em không? Em tới báo tin vui cho thầy nha!~~~"

Khương Quốc Long tóc hoa râm diện mạo nghiêm túc tức giận trừng cậu một cái, buông tư liệu chỉ chỉ vị trí bên phải, mở máy chiếu lên: "Tư liệu ở kia, tự mình lấy. Được rồi, người đã đến đủ, hội nghị bắt đầu. Tiểu Diệp, em đến chủ giảng."

Diệp Chi Châu cười hì hì cọ tới, trước rót cho Khương Quốc Long một tách trà nóng, sau đó thuần thục đứng trước máy chiếu, mở máy truyền tin lên bắt đầu truyền tư liệu. Mọi người tập mãi thành thói quen mở tư liệu ra, từng người mở thiết bị lên chuẩn bị ghi âm ghi hình làm bút ký.

"Cái kia..." Một cô gái xinh đẹp ngồi trong góc do dự giơ tay lên, ngượng ngùng nhìn mọi người cười cười, nhìn Khương Quốc Long hỏi: "Thầy ơi, hạng mục dịch cải tạo gen X2 này không phải đã định là để em làm chủ giảng hay sao, tư liệu em đã chuẩn bị tốt rồi..."

Hà Vũ ngồi bên trái Khương Quốc Long nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Chi Châu trước máy chiếu.

"Định cho em sao?" Khương Quốc Long nghi hoặc mở tập ghi nhớ ra lật lật, sau đó vỗ trán giải thích: "Trách thầy đã không nói rõ cho em, hạng mục X2 này từ trước tới nay đều là Tiểu Diệp phụ trách, những tư liệu chủ giảng thầy đưa cho em đều là Tiểu Diệp làm trước khi nằm viện. Em ấy là người rõ nhất hạng mục này, cứ nghe em ấy giảng là được."

Tư liệu truyền xong, Diệp Chi Châu tắt máy truyền tin, đi đến bên cạnh Khương Quốc Long nghi hoặc: "Người này là..."

"Thực tập sinh mới tới." Khương Quốc Long nhớ ra còn chưa giới thiệu bọn họ, liền ngắn gọn nói: "Diệp Chi Châu, người phụ trách hạng mục X2. Nhậm Xảo, thực tập sinh mới tới một tháng, cũng đến từ trường quân đội. Thầy nghĩ, chắc là cùng năm với Tiểu Vũ hả?"

Hà Vũ lắc đầu: "Không phải, em ở tầng ba, em ấy ở tầng một." Hệ Nghiên cứu Gen ở trường quân đội Liên Bang gồm tám năm, ngày thường đều là học chung ở một toà nhà dạy học, tầng một là năm nhất năm hai, tầng hai là năm ba năm tư, cứ thế mà suy. Nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu này cơ bản đều là tốt nghiệp từ trường quân đội Liên Bang, mọi người ngày thường đều quen giới thiệu mình đến từ tầng mấy.

"Tầng một?" Khương Quốc Long kinh ngạc: "Không phải tầng ba sao? Trên tư liệu rõ ràng là tầng ba."

Diệp Chi Châu có chút kinh ngạc, hệ Nghiên cứu Gen thường là lên tầng ba mới được đi thực tập ở đây, sao sinh viên tầng một lại có thể đi đến chỗ này?"

Nhậm Xảo mặt đỏ lên, nhỏ giọng giải thích: "Em... em là nhảy lớp, trước khi vào viện nghiên cứu em đã thông qua khảo hạch nhảy lớp, học kỳ sau em sẽ bắt đầu học ở tầng ba, cho... cho nên... Đàn chị Hà, em chưa nói qua em là ở tầng mấy, sao chị lại biết... Thực xin lỗi, em hẳn là nên giải thích một chút..."

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra là nhảy lớp lên, không nghĩ tới thực tập sinh xinh đẹp mới tới này lại lợi hại như vậy... Thế nhưng mà, Hà Vũ sao lại biết người khác là đến từ tầng mấy?

Tầm mắt mọi người lập tức dừng trên người Hà Vũ, Hà Vũ cảm thấy đầu gối mình như bị trúng mũi tên, hơi cạn lời: "Lần trước em về trường giao báo cáo có thấy em ấy đi từ tầng một ra... Ai ai, mọi người nhìn em làm gì, em cũng không có nói sai, em ấy trước đó chẳng phải là ở tầng một sao."

"Được rồi." Khương Quốc Long xua xua tay, đẩy đẩy Diệp Chi Châu đang hơi đơ ra, mặt hung ác nói: "Đều yên lặng đi. Nhậm Xảo, em ngồi xuống, xong chuyện này thì em đi cùng thầy đến văn phòng một chuyến, việc nhảy lớp thầy muốn xác nhận lại một chút. Tiểu Diệp đi lên giảng đi, mọi người nghiêm túc nghe."

Mọi người nghe vậy đều kéo lực chú ý đến buổi họp, Nhậm Xảo ngồi xuống, Hà Vũ mở tư liệu, Diệp Chi Châu hoàn hồn, đi đến chỗ máy chiếu mở microphone lên, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.

Vừa rồi hình như cậu thấy trên đầu Nhậm Xảo có vài lá cờ nửa trong suốt, nhưng chúng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Là ảo giác sao? Nhưng những lá cờ đó cảm giác cứ thấy quen mắt, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy chúng ở đâu?

Dưới mặt bàn hội nghị, một chiếc gương nhỏ trên mặt kính đầy vết rạn nứt hơi rung lên, nỗ lực dịch thân đến phía Diệp Chi Châu.

.........